Chương 8: Sóng ngầm
- Này này, muội biết gì không? Hình như bên nội kho lại bị mất đồ nữa .
- Thật? Chậc, dạo này mấy ngày hôm nay nội các toàn bị trộm đồ, nhưng kể cũng lạ, kim bảo ngàn vàng không lấy, lại đi lấy tảo trửu* với mấy cái giẻ lau, thậm chí mấy gốc hoa cũng bị đào lên. Không biết tên tặc nhân đấy muốn làm gì?
*tảo trửu: chổi
- Làm gì! Muội không biết hôm qua chăn đệm của Thục phi nương nương cũng bị lấy mất sao. Nghe nói chăn đệm đó được may từ Nhuyễn Uyên La, quốc bảo Đông Anh cống sang Sở Quốc ta mỗi năm chỉ có ba tấm, trân quý vô cùng. Không phải là kim bảo ngàn vàng là gì.
Lam y tì nữ ngẩn ra rồi cũng gật gù, cùng hảo tỉ muội lục y tì nữ hàn huyên không ngớt, nhịp quét sân lơ đãng theo tiết tấu chậm dần, chỉ mải bàn tán về chuyện bao đồng, bỗng có giọng phụ nữ trung niên the thé hét lên:
- Còn không mau làm việc đi, bàn tán cái gì?!?
Một ma ma không biết từ khi nào lù lù hiện ra đằng sau hai tì nữ, tròng mắt trợn trắng ởn, một tay chống nạnh, một tay hung hăng giơ một ngón chỉ tảo trửu trên tay hai tỳ nữ, quát lớn:
- Quét xong đi dọn phân ngựa!
Lam y cùng lục y tỳ nữ lập tức câm miệng, đến một tiếng ho cũng không dám hé ra, vội cắm đầu vào làm. Nhưng tất nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó.
Bên trong An Khách đường, Thục phi Hoa Mị một thận y phục thủy vân diễm lệ, viền áo thêu chỉ vàng tinh xảo, lấp lánh qua ánh nắng chiều lấp ló qua cột son. Mắt đẹp to tròn ướt đẫm nước, miệng không ngừng nỉ non:
- Thái hậu! Người làm chủ cho thần thiếp, truy sát đạo tặc, giữ gìn an nguy hậu cung.
Bùi thái hậu ngồi trên nhuyễn tháp vàng trạm khắc hạc tiên, thần thái hỉ nộ không lộ, chỉ lẳng lặng nhìn Thục phi, tay vuốt nhẹ thưởng thức chén trà thủy phí lục bảo, sự quan tâm chẳng mấy hiện ra trong ánh mắt. Chầm chậm thở dài:
- Việc này ai gia đã cho người điều tra, Hoa phi kiên nhẫn chờ, chớ nên phiền tới Hoàng thượng.
- Nhưng...nhưng...
Hoa Mị ngẩng đầu hướng ánh mọng nước xinh đẹp, đem theo một chút khẩn khoản cầu xin. Nhưng lời chưa đến cửa miệng liền bị nuốt xuống, toàn thân da gà nổi lên, sợ hãi liền vội vàng cúi đầu, đem lệ trong mắt nuốt ngược trở vào. Bùi Thái Hậu thần thái nghiêm nghị, y phục đỏ thẫm, bạch hạc được thêu tỉ mị sống động hút hồn, thập phần cao quý diễm lệ, ba ngàn tóc đen công phu chuẩn bị, ngọc gia kê khéo léo cài trên tóc, làm nổi bật làn da trắng nõn hoàn hảo, thanh tao mê người. Bùi thái hậu mới gần tứ thập, lại hảo hảo bảo dưỡng cẩn thận, nàng tuyệt đối vẫn là mỹ nhân trong mỹ nhân, phượng mâu sắc lạnh, hỉ nộ không rõ, lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào nữ tử quỳ dưới, vẫn chưa nói lời nào cũng đủ khiến người khác rùng mình, cư nhiên không dám nhìn thẳng.
Thục phi Hoa Mị toát mồ hôi lạnh, thầm kêu không ổn. Cho dù có ngu ngốc đến cỡ nào cũng khả nhận ra thái hậu không dễ chọc, ban đầu nghĩ có thể đem phủ Thừa tướng chống lưng để bản thân có thể ngẩng đầu lên chút ít. Bây giờ Hoa Mị đã hiểu, thái hậu diệt Hoa gia, chẳng khác nào giết một con kiến. Thân thể run lên một hồi, mặc kệ Nhuyễn Yên La, tốt xấu gì vẫn nên nghĩ tới gia tộc đầu tiên, Hoa Mị cắn răng:
- Thần thiếp minh bạch!
Ánh mắt nàng có một nét bi thương, đệm Nhuyễn Yên La là hoàng ân đầu tiên Hoàng Thượng ban thưởng cho nàng, lúc đó bệ hạ nói cho dù không có người, đêm xuống khả dĩ mơ đến hình dáng hắn.
Nhuyễn Yên La không cánh mà bay, bóng người năm đó cũng dần nhạt nhòa. Người không còn mấy khi thị tẩm cung của nàng nữa, mà mỗi lần đều cẩn thận ban canh tránh thai. Ba phần dược bảy phần độc, không còn ôn nhu thất hoàng tử bộ dáng của ngày trước. Hoa Mị cảm thấy mất mát, hốc mắt liền đỏ.
- Hoàng thượng giá lâm! Hoàng quý phi giá lâm!
Nàng giật mình, theo bản năng vội vã quay đầu nhìn ra phía phía cửa, trống ngực đập liên hồi, đã một thời gian rồi nàng chưa thấy hắn.
Vẫn là dung nhan anh tuấn bức người, khí phách quốc chủ tôn quý. Mắt hạnh nhân đầy nhu tình dìu bóng hồng nhan bên cạnh mình. Hoa Mị sững sờ, trong chốc lát ánh mắt lóe lên một tia hung tàn nhưng rất nhanh đè xuống.
- Châu Nhi bái kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế kim an.
Hoàng Quý phi theo đúng chuẩn mực hành lễ, lúc này Bùi Thái hậu mới lộ ra một chút vẻ ôn hòa hiếm thấy, xem ra nàng rất thưởng thức vị Hoàng quý phi này. Hoa Mị càng thêm đau lòng, vào cung trước cũng là nàng, người mà bệ hạ ân sủng trước cũng là nàng, tại sao tiện nhân kia lại có được hết cả thẩy.
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Gặp qua Hoàng phi muội muội.
Hoa Mị cười yếu ớt hành lễ, lúc này Đông Phương Kỳ mới để ý đến nàng, gật đầu :
- Hoa Phi, không cần đa lễ, nàng cũng ở đây vấn an mẫu hậu sao?
- Thần thiếp........ - Hoa Mị lúng túng.
- Thục phi tới cũng là để vấn an ai gia. Kỳ Nhi, Châu Nhi, tới. Để ai gia nhìn một cái.
Bùi Thái hậu chậm rãi ngắt lời, không quản Thục phi đang ngồi phía dưới, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Bùi Châu nhẹ nhàng dạ một tiếng, được Đông Phương Kỳ đỡ đến ngồi cạnh Thái Hậu, gương mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi, Bùi thái hậu đau lòng:
- Nha đầu này, thân thể chưa tốt sao còn không đi nghỉ ngơi? Cả con nữa Kỳ Nhi, sao lại để Châu Nhi còn yếu tới đây?
Đông Phương Kỳ cười vô tội nói:
- Nàng cứ khăng khăng đòi đi, hoàng nhi căn bản không cản được nàng.
- Châu Nhi đã khỏe, tạ ơn Thái hậu quan tâm. Chỉ là ngồi một chỗ nhiều cũng sinh mệt mỏi, vừa khéo phụ thân Châu Nhi hôm qua tiến cung thăm thần thiếp có đem đến nhân sâm ngàn năm, nhớ đến Thái hậu vừa mới qua khỏi phong hàn, thân thể chưa tốt liền đem qua đây biếu Thái hậu.
Bùi châu duyên dáng cười nói, nàng thiên sinh lệ chất, phong hoa tuyệt đại* , lại có dáng vẻ nhu nhu nhược nhược, khiến nam nhân không yêu thì chỉ có thể tiếc hận. Trong túi lấy ra một chiếc hộp được khắc hình hoa linh lan tinh xảo, đối Bùi thái hậu dâng lên. Bùi thái hậu ý cười càng sâu, đẩy lại chiếc hộp vào trong lòng Bùi Châu, nói:
- Đường huynh quả nhiên chu đáo, con nên giữ lại cho con dùng. Nha đầu ngốc, con xem lại mình kia, còn yếu như vậy mà đi lo cho người khác là sao?
(* Phong hoa tuyệt đại: vẻ đẹp như hoa rung rinh trong gió, không ai sánh bằng.)
Bùi Châu mặt thoáng hồng, vội cúi xuống ngượng ngùng, ấp úng "Châu Nhi..., Châu Nhi..."
Đông Phương Kỳ ngồi cạnh cười rộ lên, sủng nịnh ôm lấy vai nàng " Ái phi tâm địa thiện lương, cốt chính là lo cho thân thể mẫu hậu. Thành ý của Châu Nhi, mẫu hậu người nhận đi ạ"
Bùi Thái hậu tỏ vẻ bất đắc dĩ nhận lấy chiếc hộp. Quay đầu sang tỳ nữ đang đứng bên cạnh, phân phó "Thanh Hoa, ngươi đem linh chi ngàn năm ra đây "
Bùi Châu hoảng hốt "Thái hậu..người không cần phải..."
"Châu Nhi, thân thể con còn yếu, cần phải tẩm bổ. Mấy thứ này ai gia chính là dư thừa, lát sẽ cho người cầm qua thêm cho con"
- Đúng vậy, Hoàng phi muội muội nên hảo hảo nghỉ ngơi, hoàng tử mới mất, muội hẳn tê tâm phế liệt?
Bùi Châu chưa kịp tạ ơn thì bỗng dưng truyền tới tới lẽ cay nghiệt phóng qua, Hoa Mị môi đỏ khéo kéo lên một nụ cười trào phúng. Bùi Châu mặt liền trở nên trắng bệch, có chút ngồi không vững dựa vào Đông Phương Kỳ, dường như nàng chịu đả kích không nhỏ, trong lòng trượng phu run lên từng tiếc thút thít. Đông Phương Kỳ lửa giận nổi đùng đùng, gầm lên:
"Thục Phi! Ngươi câm miệng lại cho trẫm! Ngươi nghĩ đây là đâu mà cho phép ngươi hồ ngôn loạn ngữ"
Hoa Mị giật mình sợ hãi, vội vàng quỳ xuống
"Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp nhất thời hồ đồ, vì lo lắng sức khỏe của Hoàng phi muội muội nên ăn nói không suy nghĩ. Thỉnh hoàng thượng xá tội!"
Hoàng thượng nhìn ái thê trong lòng nén bi thương, không chút lưu tình phất tay
"Người đâu! Đưa Thục phi hồi cung đóng cửa suy nghĩ! 1 tháng tuyệt đối không được phép ra ngoài!"
"Hoàng...hoàng thượng..." Hoa Mị như hóa đá, thất thần để cơ thể mình bị kéo đi, ánh mắt không ngừng đặt trên người mà nàng hằng trà bất tư, phạn bất tưởng*,
lộ ra nỗi thống khổ.
(*trà bất tư phạn bất tưởng: trà không uống, cơm không muốn ăn, na ná câu ăn cơm không ngon, ngủ không yên )
Đông Phương Kỳ hừ lạnh nhìn Thục Phi bị hai tên hộ vệ lôi đi, trong lòng hắn, mỹ nhân vẫn không ngừng thút thít. Chầm chậm thở dài, Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng vuốt đầu ái thê an ủi
" Châu Nhi, nàng đừng buồn, không phải thái y nói thân thể nàng chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ không có vấn đề gì sao? Nhi tử đợi nàng khỏe rồi sẽ lại có"
Bùi Thái hậu bên cạnh nheo mắt, hơi giận dữ nói " Con yên tâm, lần này ai gia sẽ nhất định không thể tiện nhân đó động đến một sợi tóc của con"
"Thần thiếp cảm tạ Thái hậu cô cô, cảm tạ bệ hạ" Bùi Châu đưa tay quệt đi giọt nước mắt.
"Nha đầu ngốc, không phải đã bảo gọi ai gia là một tiếng mẫu hậu sao, dù sao chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà" Bùi thái hậu loan loan miệng.
"Dạ vâng...mẫu hậu.."
Sau khi Thục Phi li khai, không khí dần trở nên gượng gạo, Bùi thái hậu, Đông Phương hoàng đế, Bùi Quý phi cũng không nói nhiều chuyện nữa, căn bản sợ động chạm đến bóng ma trong lòng Châu Nhi, nhưng dù sao Bùi Châu ân sủng hoàng đế chưa dứt, cũng sẽ nhanh qua khỏi.
"Châu Nhi, thân thể con chưa khỏi hẳn, con hãy về nghỉ ngơi đi. Lát ai gia cho người cầm qua thêm cho con mấy món để con hảo hảo tẩm bổ"
Bùi thái hậu nắm lấy bàn tay mềm mại trắng noãn của Bùi Châu, vẻ mặt quan tâm chăm sóc.
"Lâu rồi ai gia cũng không có dịp hàn huyên với Kỳ Nhi, đành phải để con chịu ủy khuất rồi. À, lần sau phụ thân con lại tới, con nhớ bảo hắn đến nhìn mặt ai gia một cái, chỉ sợ hắn đã quên cái đường muội này rồi"
Bùi Châu cười sáng lạn, còn hơi yếu đuối dựa vào Đông Phương Kỳ đứng lên, để một cung nữ đến dìu mình, lúc này mới nhàn nhã cúi người.
"Châu Nhi minh bạch, như vậy Châu Nhi sẽ không quấy rầy mẫu hậu và Hoàng thượng nữa. Châu Nhi xin cáo lui"
Bóng dáng Hoàng Quý Phi cùng đoàn tháp tùng nhỏ dần sau cổng An Khách đường, Thái hậu cùng Hoàng thượng lặng lẽ dõi theo. Cho đến khi bóng người không còn nữa, Bùi thái hậu lạnh nhạt mở miệng nói với hạ nhân.
"Các ngươi lui ra"
Mười mấy cung nữ và thái giám cúi người nhận lệnh, rồi lần lượt thối lui. An Khách đường nguy nga tráng lệ, khắp nơi đều là bảo thạch mỹ kí, duy chỉ có hai bóng người, ai nấy đều toát lên vẻ lạnh lùng, không một chút độ ấm trong ánh mắt như vừa rồi, chỉ hữu bất hữu vẻ tàn khốc.
" Kỳ Nhi, con đã để ai gia phải thất vọng "
Bùi thái hậu mở miệng, không hài lòng nhìn nhi tử nàng. Đông Phương Kỳ cười khổ, ăn năn nói:
" Mẫu hậu, dù sao nàng cũng là cháu người, biểu muội của con. Thực không đành lòng để nàng chịu ủy khuất nhiều như vậy "
Bùi thái hậu nghe xong, trong lòng lửa tức giận bùng lên vài phần. Nhi tử nàng vẫn chưa đủ tàn nhẫn.
" Ngươi....! Bao năm bồi dưỡng ngươi như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một phế nhân. Bùi Châu số phận nàng ta vốn chỉ là một quân cờ, một nước đi tốt ngươi cũng không biết sử dụng, để Dương Thiên Lệ có cơ hội thoát. Không chừng sau này Dương gia có khả năng Đông Sơn tái khởi, ngươi ngôi vị Hoàng đế này cũng ngồi không vững đâu!"
"Mẫu hậu......"
" Ta thực thất vọng về ngươi, không phải ta đã nói qua sao, thuốc đó hại thân thể Bùi Châu chưa đến ba phần, vẫn đảm bảo nàng ta sau này vẫn có thể hoài thai. Dù sao Bùi Châu vẫn có chỗ sử dụng, còn về Dương Thiên Lệ, nàng ta thực sự hỏng đầu ?"
Nàng cắn môi, sát khí nồng đậm tỏa ra nhìn nhi tử mình. Đông Phương Kỳ không biểu cảm gì nhiều, gật gật đầu nói.
"Không có vẻ gì là giả cả, con đã cho người theo dõi nàng ta mấy ngày nay, điệu bộ hoàn toàn không giống Dương Thiên Lệ lúc trước "
Nghe xong nàng trầm ngâm, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, quả nhiên ngoài ý muốn, Dương Thiên Lệ chỉ là một quân cờ của Dương gia để kìm hãm tân hoàng đế phát triển thế lực, vốn lấy định dùng nàng để đánh đòn oai phủ đầu với thế lực Dương gia, nếu thực sự nàng ta hỏng đầu, coi như bao nhiêu công sức của nàng với Kỳ Nhi coi như đổ biển hết. Đông Phương Kỳ cau mày nhìn mẫu hậu hắn, cũng không có mở miệng nói gì thêm. Sau nửa ngày, nàng mới lạnh lùng nói:
"Hỏng đầu? Hừ, ai gia không tin. Muốn xem con tiện nhân ấy giả vờ được bao nhiêu lâu"
"Mẫu hậu có cách?"
Kì thật hắn cho người theo dõi nàng gần một tháng nay, nàng quả thực không hề giống như ngày trước, nếu đúng thật như mẫu hậu nói, nàng ta vô cùng thâm tàng bất lộ. Chợt nhớ đến Dương Thiên Lệ biết võ công, hắn mới giật mình, ở với nàng ta suốt ba năm, hắn vô cùng tự tin với nhãn quang của mình, vậy mà cũng không hề phát hiện thân thủ của nàng ta. Chẳng lẽ....
"Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ai gia xem tiện nhân ngươi giả vờ được bao lâu"
Khóe miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười giảo hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top