Chương 6: Mỹ nữ nga!
Tiểu ngẩn ngơ toàn thân nổi da gà, cái giọng điệu này nam nhân nào không thể si mê a.
Nhưng nàng là nữ nhân nga.
Tiểu ngẩn ngơ hơi nhăn mày khó chịu nhìn nữ nhân diêm lúa đang tiến đến. Ngay lập tức trầm trồ, mỹ nữ nha, mắt to khả ái điểm tô tỉ mỉ, lông mày uốn lượn nhẹ nhàng, cánh mũi nhỏ nhắn tinh tế, môi mỏng tươi cười lộ ra hai má lúm duyên dáng, trông nàng như một bông hoa hướng dương dưới nắng, rực rỡ động lòng người. Nhưng hình như còn quá trẻ đi, trông có vẻ như mới thập thất (17) mà đã tiến cung làm phi rồi sao? Chậc chậc, không phải tuổi này vẫn còn đang ăn chơi, ngồi trên ghế nhà trường sao?
Hoa Mị nhìn vẻ mặt suy tư của Dương Thiên Lệ có chút ngoài ý muốn, miệng tươi cười hơi cứng lại, quỷ Hoàng hậu đã bao giờ như này?
Không cam lòng, Hoa Mị mím môi, lại tươi cười nũng nịu:
- Hoàng hậu tỉ tỉ. Muội thật nhớ tỉ nha.
Rùng mình lần nữa, tiểu ngẩn ngơ lùi lại mấy bước, tránh khỏi tay mỹ nhân đang chuẩn bị nắm lấy tay mình. Hơi kho khan:
- Khụ..
Ban nãy hai tên hộ vệ đằng trước gọi mỹ nhân này là gì nhỉ? À...
- Thục....Thục phi muội muội, muội ngày càng xinh đẹp nga.
Hoa Mị tay cứng đơ dừng lại giữa, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn nhó.
Thao cái muội muội nhà ngươi, có chết bổn cung cũng không thèm ngươi muội muội. Hoa Mị thầm phi nhổ trong lòng, thế nhưng ngoài mặt vẫn chưng ra điệu bộ ngọt ngào:
- Tỉ được giải oan rồi sao, muội thật lo lắng quá!
Đương nhiên nàng ta tự biết mình đẹp, tự mãn trong lòng lại liếc mắt đánh giá Dương hoàng hậu, âm thầm cười lạnh.
Mấy ngày trong lao ngục xem như không được tốt lắm. Đầu tóc rối loạn, y phục nhem nhuốc, dơ bẩn, không còn bộ dáng hoàng hậu cao cao tại thượng nữa. Hoa Mị hài lòng, lặng lẽ đánh giá gương mặt Dương Thiên Lệ, lại có chút không thể tin được. Dung mạo Phù Dung hoa vẫn quyến rũ bức người, nửa điểm chật vật cũng không có, mắt phượng linh động sáng ngời, không còn kiêu ngạo, không còn ác liệt mà tràn ngập sinh khí. Hoa Mị cắn môi không cam chịu, làm sao nàng ta vẫn có thể sống tốt như vậy. Lại để ý đến vệt máu đã khi trên góc trán của Dương Thiên Lệ, mắt lóe lên một tia giảo hoạt :
- Ơ hoàng hậu tỉ tỉ, sao tỉ lại chảy máu này?
Tiểu ngẩn ngơ vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thân thể này trước đó bị oan cái gì sao? Nàng có nên để tâm không? Tiểu ngẩn ngơ hơi rối lòng, nàng chỉ mong muốn cuộc sống phiêu diêu tự tại thôi mà, thiên a, tại sao chứ? Bỗng một bàn tay ngọc ngà đưa tay chạm lên trán nàng, bỗng có một chút đau đau hơi làm nàng giật mình, theo bản năng nàng khẽ rên một tiếng. Ngay lập tức nữ tử trước mặt đột nhiên quỳ rạp xuống, thất thanh hô to:
- Hoàng hậu nương nương tha mạng, thiếp thân chỉ nhất thời lo lắng cho người nên quên mất quy củ, thỉnh nương nương tha thiếp thân một mạng!
Hoa Mị vừa khóc rống, vừa ra hiệu cho đám cung nữ đằng sau. Đám cung nữ đằng sau như có chuẩn bị trước, đồng loạt quỳ xuống van nài:
- Mong Hoàng hậu khai ân, tha cho Thục Phi nương nương!
Tiểu ngẩn ngơ giật mình, tình huống gì a, nàng đã làm gì tổn hại đến tiểu mỹ nhân này a? Nếu thực thì nàng cũng không thể tha cho bản thân nha, trông tiểu mỹ nhân này mong manh dễ vỡ đến độ hận không thể nâng niu trên tay a.
Hai tên hộ vệ hơi sững người, nếu là Hoàng hậu Dương Thiên Lệ trước đây thì hắn sẽ không ngần ngại chỉ trích, nhưng bây giờ Hoàng hậu là bị hỏng đầu nha, rõ ràng cái gì nương nương cũng chưa có làm. Bỗng lại nhớ về danh tiếng của Hoàng hậu trước kia, bọn hắn đã có phần nào hiểu được.
Hoa Mị cúi đầu thút thít, nhưng trên môi lại nở một nụ cười không ai thấy được. Dương Thiên Lệ chắc chắn sẽ giậm chân chửi bới vài cái rồi bỏ đi, Hoa Mị đắc ý, nghe tiếng nghị luận to nhỏ của đám nô tài chạy vặt cùng đám nô tì chăm sóc hoa viên xung quanh, càng cười lạnh. Như vậy xem chừng danh tiếng của Hoàng hậu ngày càng xấu đi, có phải hay không địa vị nàng ngày càng được nâng lên ?
Thế nhưng, Hoa Mị đã lầm.
Dương Thiên Lệ đã không còn là Dương Thiên Lệ .
Tiểu ngẩn ngơ hoảng hốt, liền ngồi xổm xuống đem, nay nhẹ nhàng nâng mặt tiểu mỹ nhân lên, mặt đối mặt với nhau. Giọng ba phần khẩn trương:
- Thục Phi muội muội, muội không sao chứ, đứng lên đi, đứng lên đi. Xem kìa, y phục đẹp vậy bẩn hết cả rồi. Muội đừng hoảng, có gì tỉ tỉ xin lỗi muội a. Để mỹ nhân như vậy phải quỳ ta áy náy a.
Vừa đỡ tiểu mỹ nhân dây, tay tiểu ngẩn ngơ vừa phủi phủi y phục liên hoa. Cũng không quên đám cung nữ đằng sau, tiểu ngẩn ngơ cũng đích thân đỡ từng người lên một, không ngừng phủi y phục cho, luôn miệng kêu "cẩn thận y phục đẹp a, cẩn thận y phục đẹp a" .
Rầm!!!!!!
Vài người có mặt ở đó trực tiếp ngã xuống, kinh điển hơn còn trực tiếp ngất đi. Thiên a, thiên a, còn chuyện gì ngài không thể không làm ra không. Chỉ sợ hôm nay đến mèo cũng biết sủa, gà cũng biết bay. Đường đường là một hoàng hậu đanh đá chua ngoa, không ngờ cũng có thể ngồi xuống đem mặt mình bằng mặt phi tử, đây chính là tự hạ thấp địa vị của bản thân nha, đã có ai dám làm chứ. Không những thế nàng còn tự tay đỡ tì nữ dậy, tự tay phủi bụi trên y phục họ, hơn nữa không xưng bổn cung mà là xưng ta. Chuyện này đừng nói là lịch sử Sở quốc, ngay cả lịch sử Thương lục địa cũng chưa từng có a. Cái này thực sự vượt qua tầm nhận thức của họ.
Tiểu ngẩn ngơ nhìn quanh, phát hiện ra mình thất thố, nàng là Hoàng hậu cơ mà. Ho khan hai tiếng, tiểu ngẩn ngơ vỗ vai tiểu mỹ nhân tiếu tiếu nói:
-Khụ...Thục phi muội muội, bây giờ tỉ phải về Lãnh cung, không tiếp muội được. Có gì muội cứ đến tìm ta nhé.
Nói xong liền vọt đi trước, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, tốt nhân không nên dây dưa lâu, kẻo lộ ra cái gì sẽ không tốt. Hai tên hộ vệ thấy thế cũng vội hành lễ cáo từ Thục Phi rồi nhanh chạy theo tiểu ngẩn ngơ, bỏ lại mỹ nữ ngây người ở đó, miệng có thể nói là nhét vừa một trái táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top