Chương 4: Mị lực của Sở hoàng.

Lãnh cung?

Tiểu ngẩn ngơ lại đơ ra một lúc, lục lọi hiểu biết mình về lãnh cung từ phim ảnh kiếp trước.

Lãnh cung....U ám lạnh lẽo,  không khác đại lao là mấy. Phi tử có trọng tội không cần ban chết đầy đến lãnh cung, cả đời không được bước chân ra ngoài.

Tiểu ngân ngơ mắt phượng tựa hồ sáng lên.

Không được ra ngoài?

Không được làm gì?

Không không, ý nàng chính là hiểu rằng

Không cần ra ngoài .
Không cần làm gì.

Cái nàng không phải là điều hạnh phúc nhất của nàng sao? Nàng sẽ có đầy thời gian để làm việc nàng yêu thích nhất.

Ngủ!

Ân, là ngủ!

Bây giờ nàng có thể dùng cả ngày để ngủ, đây là diễm phúc chín đời của nàng a. Tiểu ngẩn ngơ mắt sáng ra, ừ xuyên thành Hoàng hậu cũng được, vào lãnh cung cũng được, cái chính là cuộc sống trong mơ của nàng đang mở ra trước mắt.

Nhìn hai tên hộ về đi về phía nàng, đều là trai tráng cao to lực lưỡng, mặt mũi cũng không phải hiền lành gì. Dừng trước mặt nàng cúi người chắp tay. Giọng nói nghe cũng không có nửa điểm cung kính:

- Tham kiến Hoàng hậu nương nương !

Rồi đưa tay làm hiệu :

- Thỉnh nương nương.

Với thái độ của hai tên này, tiểu ngẩn ngơ cũng chả so đo. Dù sao nàng cũng chả phải Hoàng hậu của mấy người, bây giờ nàng sẽ về với giấc ngủ thân yêu của nàng nơi gọi là lãnh cung kia, nhỡ đâu khi tỉnh lại nàng vẫn ở.trên chiếc giường tri kỷ của nàng.

- Ok!

Vỗ tay một cái, tiểu ngẩn ngơ nhảy xuống khỏi sạp trúc, hai tay chấp đằng sau hiên ngang đi ra. Bỏ qua sự ngơ ngác của đám người phong kiến, quay lại nhìn cái người là Hoàng thượng trên long ỷ.

Chậc chậc, mỹ nam a.

Tiểu ngẩn ngơ suýt xoa, minh tinh hiện đại có khi mới chỉ bằng nửa hắn a. Khi nào ngủ đủ nàng phải đi ngắm hắn cho thỏa thích mới được. Mắt lóe lên một tia thưởng thức rồi quay đầu tiêu sái rời đi. Hai tên hộ vệ thấy thế liền vội vã bước theo, cảnh tình này ai nghĩ là hai tên kia hộ tống phạm nhân chứ, trông giống hai gã sai vặt thì đúng hơn.

Đông Phương Kỳ hai mắt giật giật, rõ ràng nàng ta .....ánh mắt nàng ta nhìn hắn - Hoàng đế Sở quốc cao cao tại thượng như nhìn một món hàng. Không biết Sở hoàng có tức đến chết không nếu biết mị lực của hắn còn thua kém cả lãnh cung kia?

Dưới ống tay áo, bàn tay của Đông Phương Kỳ gắt gao nắm chặt, rõ ràng đây không phải Dương Thiên Lệ, nàng ta từ trước đến nay vênh váo tận trời, chính là đanh đá quái ác, coi người khác như rơm cỏ nhưng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào vào hắn. Bây giờ nữ nhân kia dám nhìn chằm chằm vào thánh nhan, thường thức đánh giá hắn như một món đồ. Đông Phương Kỳ hận không thể lao đến và móc mắt nàng ta ra nếu không phải thái y nói nàng ta bị hỏng đầu, làm vậy thật mất mặt hắn. Hắn hoài nghi liệu có phải Triệu Thái Anh lợi dụng Dương Thiên Lệ tự vẫn hòng đem người tráo đổi. Nhưng từ đầu tới cuối đều có người của hắn giám sát, ruồi lọt cũng có thể biết được chứ đừng nói đến đổi người.

Âm trầm quan sát bóng phượng y tiêu sái rời khỏi Đại điện, hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu hiên ngang bước đi, biến hai tên lính cường tráng đằng sau thành bộ dáng của hai tên sai vặt. Không tự ti, không kiêu ngạo thong dong như tản bộ thư giãn, hoàn toàn không có nửa điểm giống như phạm nhân mang trọng tội. Nói nàng mất trí nhớ nhưng lại không hề hoang mang hay lo sợ, cũng không chất vấn ai, không tự hỏi sao bản thân lại bị đày đến lãnh cung.

- Diệu thái y!

Đông Phương Kỳ chưa cho Diệu thái y lui, trong Đại điện rộng lớn còn hai người.

- Có thần.

Diệu thái y chấp hai tay ra trước, cung kính gập người đến chín mươi độ.

- Ngươi nói, hỏng đầu liệu có thay đổi nhân cách không?

- Cái này....

Trầm tư nửa ngày, Diệu thái y mới mở miệng:

- Cái này thì thần không dám khẳng định, nhưng vi thần tin rằng nhân cách là do trời sinh, nằm sâu trong tâm khảm mỗi người. Việc này...thực sự khó nói.

- Nga...

Đông Phương Kỳ nhướn mày, không đơn giản nga, thực sự không biết nàng ta diễn kịch hay thực sự bị hỏng đầu, hắn không thể nhìn ra bất cứ manh mối gì. Dung mạo, giọng nói ngay cả chiều cao cũng là của Dương Thiên Lệ, cháy thành tro hắn nhắm mắt cũng nhận ra. Thế nhưng...

Phất tay cho Diệu thái y lui, một mình hắn ở đại điện. Hắn vốn đã cho tất cả thái giám, cung nữ lui ra hết, chuyện về Dương Thiên Lệ ngày hôm nay càng ít người biết càng tốt.

Dựa vào long ỷ, ngao ngán thở dài, hắn không khỏi nhớ lại bộ dáng của Dương Thiên Lệ lúc đấy. Thầm phỉ nhổ, mẹ nó, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, nhìn hắn như xem chợ, dám gọi hắn một cách ti tiện tới vậy, đến cuối cũng không thèm hành lễ đến một cái.

Rầm!!!

Bàn ngọc bị một chưởng làm đôi, Đông Phương Kỳ tức giận đến mức trong mắt toàn tia máu. Được! Hay cho một cái Dương Thiên Lệ mất trí  .

Phủi bụi trên tay, Đông Phương Kỳ băng lãnh gọi:

- Ám vệ!

Ngay lập tức bốn bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, quỳ xuống đồng loạt hô:

- Chủ tử sai bảo!

Đông Phương Kỳ nhếch mép, chỉ tay phân phó:

- Ngươi theo dõi Triệu Thái Anh! Hai ngươi theo dõi phủ Tể tướng! Còn người theo dõi Dương Thiên Lệ! Có gì bất thường lập tức báo cáo!

- Rõ!
Rồi cả bốn tên ám vệ đồng loạt lắc mình biến mất.

Ha ha, Dương Khánh, trẫm thực muốn xem các ngươi lại diễn tuồng gì nữa đây.

Mọi người cho mình xin tí cmt a ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top