Chương 13: Canh hai

Tiểu Cối.......trúng độc ?!?

Tiểu ngẩn ngơ cả người thẫn thờ, tay run lên từng cơn trên trán thằng bé. Nàng đầu óc bây giờ thực sự trống rỗng, chân tay thừa thãi không biết làm gì, trong mắt nàng chỉ tràn ngập hình ảnh Tiểu Cối gần như đang bước một chân qua quỷ môn quan.

Tay trái nâng cao rồi giáng một tiếng "chát" lớn rơi trên má nàng, cơn đau nhức truyền khiến đầu óc nàng thanh tỉnh vài phần, nàng tuyệt đối một khoảnh khắc cũng không cho phép bản thân chậm trễ.

Không tốn một chút thời gian nào vạch vạt áo ra xem thân thể Tiểu Cối, hồi chiều nàng tắm cho hắn nên vết thương mới cũ của thằng bé tiểu ngẩn ngơ đều rõ, nhưng thế nào lại có thêm vài vết bầm tím, chắc chắn do độc gây ra. Tiểu ngẩn ngơ nhíu chặt mày, độc Kết Mạch......độc vào trong cơ thể một ngày sau mới phát tác, khi phát tác đem các vết bầm tím nổi khắp cơ thể, không khác bị đánh đập là bao. Vốn độc này không độc lắm, chỉ hành hạ cơ thể nạn nhân trong hai ba ngày rồi chấm dứt, nhưng Tiểu Cối thân thể vốn yếu ớt, nhìn huyết mạch thâm đen nổi trên má thằng bé là biết hắn không thể chịu đựng nổi, huống hồ độc Kết Mạch hạ trên người hắn chắc chắn không ít.

Liền nhớ đến lí do hắn vào đây, mặt tiểu ngẩn ngơ không khỏi tối sầm lại. Không cần nghĩ đâu xa, chắc chắn khối điểm tâm Thái Hậu cầm thú có vấn đề. Bỏ rơi hắn thì thôi đi, lại còn nhẫn tâm hạ độc cháu ruột mình để tính kế nàng! Các người.....

Tiểu ngân ngơ chạy vội đến tiểu hồ ngoài sân, không chần chừ ngắt lấy một búp liên non, cắn nát rồi đưa vào miệng Tiểu Cối. Hai tay giữ cằm hắn để hắn ngậm chặt búp liên non trong miệng. Dần dần hơi thở Tiểu Cối đã ổn định hơn, nhưng cơn sốt vẫn chưa hề thuyên giảm. Cái này chỉ giúp giữ mạng hắn tạm thời thôi, cái nàng cần là thuốc giải thực sự kia. 

Đưa mắt nhìn cây tùng cao lừng lững phía không xa, thủ hạ của hoàng thượng xúc vật vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng, mà Thái Y viện lại là nơi cách xa lãnh cung của nàng nhất. Khi nàng đã rời khỏi tấm tường chắn này..... Một khắc! Nàng chỉ có một khắc để chạy càng xa càng tốt trước khi y phát hiện ra nàng.

- Cây bách nhỏ đừng sợ! Mẫu hậu sẽ về sớm thôi!

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Cối, nàng xoay người đi vào trong phòng. Tựa lưng sau cửa khẽ trượt xuống. Tiểu ngẩn ngơ hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy đầu gối. Chỉ cần nàng rời khỏi đây liền ngay lập tức phát hiện, hoàng thượng cầm thú nhận ra nàng vốn không phải Dương Thiên Lệ, mạng nàng e rằng sẽ khó giữ. Nhưng nàng mặc kệ, Tiểu Cối nàng đã nhận định làm thân nhân, tuyệt đối nàng không để hắn chịu ủy khuất đến một điểm. 

Nửa khắc trôi qua, hai mắt đang nhắm chợt mở, sắc bén đến kinh người, bất chợt xung quanh nhiệt độ giảm đi mấy tầng. 

Chờ cho hắn buông lỏng cảnh giác, như vậy là đủ.

Tiểu ngẩn ngơ khẽ động, thân thể tựa như một con báo trong chốc chốc đã nhảy qua tường chắn. Thị vệ nơi này vốn vô cùng nhàn rỗi, sớm đã cụm đầu vào nhau ngáy thành từng tiếng nên tiểu ngẩn ngơ dễ dàng vượt qua tầng lớp canh gác, bước đầu rời khỏi lãnh cung. 

Canh hai, bóng đêm bao trùm toàn nơi hoàng cung, chỉ có vài ánh sáng héo hắt từ những chiếc đèn lồng treo trên dạ tầu*, thi thoảng có ánh đuốc từ những đoàn binh sĩ tuần đêm đi thành một nhóm nhỏ bốn năm người. Tiểu ngẩn ngơ để bóng tối bao trùm lấy cơ thể nàng, khéo léo ẩn ẩn núp núp men theo hoa viên đi về hướng Thái Y điện, như một bản năng, từng cử động của nàng đều không gây ra một tiếng động, đôi mắt sáng như diều hâu láo liên quan sát xung quanh. Nàng phải thật cẩn thận, bạch câu quá khích*, Tiểu Cối không thể chịu được lâu, nên nàng tuyệt đối không được mắc sai lầm.

*Dạ tầu: Mép của mái nhà cổ.

*Bạch câu quá khích: thời gian nhanh như vó ngựa qua ô cửa.

Vụt!!!!!!

Một đạo sắc bén bất chợt phóng ngang qua mặt nàng, cắm phập vào gốc cây bên cạnh. Tiểu ngẩn ngơ kinh hoàng.

Ám tiễn!?!

Mụ nội nó, nhanh vậy đã phát hiện ra rồi sao?

Tiểu ngẩn ngơ suy nghĩ nhanh, chớp mắt đã đổi hướng đi, chạy về phía vườn lê hoàng gia. Cơ thể này trước kia có võ, vậy nên từng bước chân của nàng đạp xuống đất đều vô cùng nhẹ nhàng, mỗi bước đều như đạp gió mà phi, tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng chẳng lẽ hắc nhân kia là rùa bò sao?

Vụt !! Phập!!

Ám tiễn thứ hai phóng đến, lần này cắm đúng vào vạt áo sau nàng, nàng liền mất đà ngã dúi dụi. Mụ nội nhà ngươi!! Tiểu ngẩn ngơ cắn răng chửi rủa trong lòng, không ngần ngại rút cái ám tiễn ra.

Ngươi thực sự đã quá coi thường lệnh tôn!

Vội vàng núp vào phía bụi rậm ngay gần đó, tiểu ngẩn ngơ thu mình nắm chặt ám tiễn trong tay, cố gắng đè nén hơi thở, im lặng chờ đợi trong bóng đêm.

Tiếng sột soạt rất khẽ dần dần tới gần, tiểu ngẩn ngơ càng cảm thấy tiếng tim nàng đập vô cùng rõ. Nàng chưa từng giết người, nhưng không phải cái gì cũng có lần đầu tiên của nó sao? Con mẹ nó, nhưng sao lần đầu tiên của nàng lại gặp phải cao thủ vậy?

Tiếng sột soạt càng rõ, hắn đang tìm nàng! Tiểu ngẩn ngơ biết hắn sẽ không giết nàng, vì hai lần ám tiễn đều chỉ có ý tứ làm chậm tốc độ nàng lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không giết hắn, Tiểu Cối còn đang chờ nàng. 

Tiếng động cứ lảng vảng quanh đây, một khắc sau, chỉ nghe thấy tiếng nói thầm " Chết tiệt" rồi soạt một cái, tiếng động không còn nữa. Tiểu ngẩn ngơ thoáng ngẩn người!

Thoát rồi! Cư nhiên là thoát rồi! Lão thiên a! Ta biết lão còn thương ta mà.

Tiểu ngẩn ngơ rời khỏi bụi rậm, mũi phập phồng cố gắng lấy nhiều khí nhất có thể, xem ra nàng vẫn còn hi vọng. 

Ánh trăng trên trời vốn không rõ, nhưng qua ánh sáng của đèn lồng treo vài chỗ trong vườn lê, nàng vẫn có thể thấy chút chút xung quanh, ánh mắt vô tình nhìn xuống dưới chân, có chút không tự chủ được nhíu mày. Rõ ràng hồi chiều mưa to, đất đã sớm ngấm nước nên rất nhão, chỗ nàng đứng lại hoàn toàn không có dấu chân. Khi nãy nàng chạy hoàn toàn theo bản năng, sớm quên thân thể này vốn không phải thân thể nàng trước kia, biết bản thể trước có học võ, không ngờ lợi hại đến vậy, không phát ra tiếng động thì thôi đi, đi lại cũng có thể không để lại dấu chân nữa! Chả trách hắc y nhân ban nãy không hề tìm ra nàng, ngay từ đầu đã coi thường nàng, đương nhiên sẽ không ngờ nàng không để lại dấu chân mà để ý đến chỗ này. 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tiểu ngẩn ngơ, miệng khẽ kéo lên nụ cười giảo hoạt.

Dạ U khuôn mặt nhăn nhó không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Tất cả những chuyện phát sinh đều nằm ngoài tầm nhận thức của hắn, hoàng hậu Dương Thiên Lệ nổi tiếng là đanh đá độc ác, ai lại ngờ được nàng ta thâm tàng bất lộ như vậy? Nếu không phải hôm nay là ngày đầu tiên hắn thay Dạ Âm giám sát nàng, e rằng một chút nhận thức nàng ta biến mất đều không rõ.

Không một vết tích, không một chút vết tích nào. Chỉ có dấu vết cỏ bị xô xuống, chính tỏ nàng ta đã trúng ám tiễn ngã ở đây, ngoài ra không còn gì cả. Dạ U cắn răng đạp thân cây đi lên, mở rộng phạm vi tìm kiếm, tuyệt đối không thể có chuyện nàng ta làm việc sạch sẽ như vậy được, chắc chắn nàng ta còn quanh quẩn chốn này.

Chưa đến một khắc sau, bỗng có xào xạc lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Tựa như tên bắn, Dạ U kinh công xuất quỷ nhập thần, tốc độ kinh người lao đến chỗ tiếng động vừa phát ra. 

Người không có, nhưng trên mặt đất ẩm dấu chân còn mới.

Không cần suy nghĩ nhiều, Dạ U lập tức theo hướng dấu chân đuổi theo.

...

Nghị Lâm viện.

Hồ nước lấp lánh như chứa ngút ngàn vì tinh tú của cả bầu trời đêm, lại thêm một chút ánh đỏ nóng hổi từ những chiếc đèn lồng phập phùng ngọn lửa nhỏ, có bóng nam nhân phản chiếu trong nước, dáng người hoàn mĩ thanh tao, khí chất thuần diễm*, hòa vào tuyệt cảnh tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp động lòng người. Tinh hạ tậu hồ vô hạn hảo, thực thực ảo ảo đô hóa hư vô *.

*Thuần diễm: thuần khiết và diễm lệ

*Sao rơi xuống hồ rất đẹp, thực ảo đều hóa hư vô.

 Nam tử đeo mặt nạ bạc, giữa mi tâm khắc lên một búp liên hoa tinh xảo, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén kinh người, đồng tử như ngàn năm băng hàn, thất tình lục dục một chút đều không màng tới, chỉ lơ đễnh để lộ ra một loại áp bức nhàn nhàn, đủ để người khác hít thở cũng không thông, thậm trí là phục tùng vô điều kiện.

- Dương Diệp Hữu có tin tức gì sao?

Đông Phương Kỳ đứng cách nam tử đeo mặt nạ vài ba cước bộ, không nhanh không chậm lên tiếng hỏi, cả người hắn cố gắng ưỡn thẳng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo để có thể đè nén loại khí chất của nam tử kia, nhưng xem ra không ăn thua.

Nam tử đeo mặt nạ chầm chậm quay đầu, nhàn nhạt nhìn Sở hoàng không chút cảm xúc, trả lời bâng quơ:

- Nam Đông Anh, một trăm lẻ ba dặm từ thành Phỉ Á về hướng đông.

Đông Phương Kỳ hơi giật mình, Dương Diệp Hữu từ lần thất trận ba năm trước liền biến mất, khắp nơi đồn thổi hắn đã chết, nghe nói do bị tập kích. Đông Phương Kỳ ba năm nay tìm về một chút tin tức nhưng không có, vậy mà nam tử trước mặt hắn đây cần chưa đến một tuần. 

- Mặc Liên điện chủ quả nhiên thần lực siêu phàm, không biết liệu điện chủ có muốn cùng trẫm bàn thêm một phi vụ làm ăn nữa không?

-  Sở hoàng, vốn dĩ chuyện làm ăn với ngài đối với bổn điện chủ không có mấy hứng thú. Huống hồ ba năm trước, nhân lực của Mặc Liên điện tổn thất khá nhiều.

Mặc Liên điện chủ vân đạm phong khinh trả lời, dưới lớp mặt nạ bạc đều không thể nhìn ra biểu cảm của hắn, nhưng Đông Phương Kỳ biết, hắn đã nói không hứng thú là không có hứng thú. Gắt gao cắn răng, thực sự tài nguyên của Mặc Liên điện vô cùng khổng lồ và mạnh mẽ, nếu không tìm được cách cùng điện chủ hợp tác, biết Dương Diệp Hữu còn sống, đến lúc Dương gia hùng khởi, Đông Phương Kỳ cũng không thể nắm 3 phần thắng.

- Mặc Liên điện chủ! Nếu Dương gia tái khởi lần này...e rằng Mặc Liên điện....

- Ngươi là đang đe dọa bổn điện chủ sao?

Một câu gắt nhẹ, nhiên độ xung quanh liền như đóng băng. Đông Phương Kỳ giật mình liền lùi lại mấy bước, tay trong ống tay áo nắm thật chặt, hắn thực sự sai lầm rồi. Mặc Liên điện chủ vốn tùy hứng, chỉ cần y bất mãn với phe cánh của hắn, sẽ chuyển sang ủng hộ phe cánh của Dương gia, hoặc ngồi làm ngư ông đắc lợi, tất cả đều không tốt với Đông Phương Kỳ.  

- Trẫm không có ý đó, Mặc Liên điện chủ xin đừng hiểu lầm. Đều là do trẫm lo kế hoạch không chu toàn, để Mặc Liên điện chịu tổn thất. Nhưng lần này..... 30 vạn lượng hoàng kim không biết có vừa ý Mặc Liên điện chủ?

Trong lúc Đông Phương Kỳ đang nói, bỗng trong đám cỏ lau ven hồ khẽ động đậy, một bóng đen tựa như hắc điêu (chồn đen) khẽ vọt qua, một chút tiếng động đều không để lại. Đông Phương Kỳ không còn tâm tư để ý xung quanh nữa, hắn không phát hiện ra nhưng không có nghĩa là Mặc Liên điện chủ không để ý. Y nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn như hắc điêu, không tốn một chút khoảnh khắc nào để nhận ra đó là bóng nữ nhân, dưới lớp mặt nạ, miệng khẽ kéo thành một đường cong nhẹ. Hoàng cung thật náo nhiệt.

- 30 vạn lượng hoàng kim? Không hổ danh đệ nhất phú quốc hoàng đế, một lúc vung tay có thể xuất ra nhiều bạc như vậy, khiến bổn điện chủ có chút suy nghĩ a!

- Mặc Liên điện chủ quá khen.

Đông Phương Kỳ khách sáo nói, căng thẳng nhìn nam tử trước mặt hắn chờ đợi câu trả lời. Là hoàng đế trên vạn người, không ngờ có lúc hắn phải lép vé đến như vật.

- Vậy liền để đến lúc đó, bổn điện chủ sẽ cho ngài một câu trả lời thích đáng.

Nam tử đeo mặt nạ nhàn nhạt nói, chỉ đưa bóng lưng về phía Sở hoàng, tâm trạng có chút lưu luyến đang thưởng thức sao trên mặt hồ kia.

- Đa tạ điện chủ.

- Cáo từ!

- Trẫm chờ đợi câu trả lời từ điện chủ!

Nhìn bóng nam nhân khẳng khái rời đi, chưởng trong ống tay áo mới từ từ buông lỏng. Hừ, chờ đến ngày hắn diệt Dương gia, Mặc Liên điện rồi cũng có ngày quy phục dưới chân hắn! Quay đầu đi vào trong viện, đối đầu với nam tử kia khiến hắn có chút mệt mỏi. Không muốn nấn ná thêm nữa đành rời Nghị Lâm viện, quay về tẩm cung của hắn nghỉ ngơi.

Mặc Liên điện chủ nhàn nhã đi trên thạch lộ, đôi mắt chỉ đắm đuối nhìn ngắm sao trời, làm ăn với Sở hoàng thực ra cũng không tồi lắm, chỉ đáng tiếc hắn còn quá ngây thơ. Ngôi cửu ngũ chỉ mỗi Dương gia cùng hắn tranh giành? 

30 vạn.....không biết bên nào sẽ ra giá cao hơn...

Bỗng màn đêm đen ngậm ánh sao trời có một bóng người vọt qua, Mặc Liên điện chủ khẽ nhíu mày, thật là..làm mất hứng hắn.

- A Tri!

Hắn khẽ gọi, bóng người đang lao nhanh qua liền khựng lại, hướng Mặc Liên điện chủ trước mặt đáp xuống, quỳ một gối hành lễ:

- Tham kiến điện chủ!

- Đêm tối này ngươi thực có nhã hứng đi dạo nha...hay là đang đuổi theo một cô nương?

A Tri vẫn thủy chung quỳ một gối, hai tay vẫn chắp đằng trước không nói gì. Mặc Liên điện chủ cũng không có quá nhiều biểu cảm, giọng nói thu ba* cất lên đầy giảo hoạt:

- Đông Phương Kỳ gọi ngươi là gì nhỉ? À phải rồi......

Nam tử mặt nạ kéo dài giọng đầy kiêu ngạo, nhìn A Tri đang quỳ gối trước mặt nói:

- Dạ U..!

- Thuộc hạ tham kiến chủ tử...

*Thu ba: mặt nước mùa thu



Phù!! Nam chính xuất hiện a......Mọi người xem hắn đã đủ đá đít Sở hoàng chưa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top