Chương 12: Đêm yên bình.

"Đông Phương Bất Yếu"

Bất Yếu ?

Tiểu ngẩn ngơ giật giật khóe miệng, vũ trụ sắp bị nàng tức đến phát nổ rồi! Một lũ lang tâm cẩu phế, nhân cách đều ném đi cho chó nó tha! 

Tiểu ngẩn ngơ hung hăng mắng chửi, hoàng thượng cầm thú mỹ có mỹ, quyền có quyền nhưng bây giờ nàng chỉ muốn phỉ nhổ. Lại đau lòng nhìn thằng bé, thân thể có thể nói chỉ cần thổi một hơi là ngã. Đường đường một hoàng tử thân phận tôn quý, long trung chi nhân mà lại bị coi thường hắt hủi, gà chó cũng không bằng. Mà người đầu tiên vứt bỏ hắn lại chính là phụ hoàng đại nhân trên trên vạn người. 

Lấy y phục của nàng mặc vào cho thằng bé, một vài đường kéo cùng kim khâu với chỉ liền vừa như in lên người hắn. Nàng phủi phủi vụn vải trên y phục, hài lòng gật đầu, tay nghề làm hàng nhái của nàng so với đồ thật chỉ có hơn không có kém, kết hợp với nguyên liệu thượng hạng, tuyệt đối sẽ không thể nói rằng đó là hàng nhái được. 

Thằng bé xúc động nhìn y phục trên người, không phải là y phục mới nhưng đều tốt lắm, hơn hẳn những y phục trước đây hắn từng mặc. Có chút không tin được nhìn mẫu hậu, ấp úng:

- Mẫu hậu...cái này không phải cho lắm.....

- Sao? Nó không đẹp mắt lắm à?

Tiêu ngẩn ngơ khó hiểu nhìn thằng bé, nàng đã so sánh kĩ nam phục rồi, cái này cũng không sai biệt cho lắm.

- Không phải! Ý nhi tử là..cái này vốn là y phục của mẫu hậu, tôn quý như vậy..nhi tử mặc không hợp quy củ.....

Hắn vội vàng giải thích, tuy chỉ là lớp trong của Phượng y, nhưng thân phận hắn thấp hèn, cứ như vậy mà mặc sao được. 

Tiểu ngẩn ngơ nghe vậy cũng không phản ứng thái quá, nàng căn bản cũng chẳng phải Dương Thiên Lệ, càng không phải hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Đừng nói đến Phượng y, kể cả Long bào nàng có hẳn mười lá gan dám cắt xé. Sủng nịnh xoa xoa má tiểu hài tử, nàng nhẹ nhàng cười nói:

- Đến mẫu hậu còn không thèm để ý, tiểu bằng hữu lo cái gì? Nào, chúng ta đi ăn cơm, tiểu bằng hữu có phải hay không thấy đói rồi.

Thằng bé mím môi gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay tiểu ngẩn ngơ để nàng dắt đi. Không phải là đói, căn bản hắn chưa bao giờ biết đến cảm giác no bụng, những thứ hắn được cho ăn chỉ sợ đến chó còn chê. An vị trên chiếc đệm ngồi mẫu hậu chuẩn bị cho hắn, không thể tin được nhìn bàn thức ăn trước mặt. Run run nhìn nữ nhân tươi cười ngồi đối diện:

- Mẫu hậu.....Cái này..là cái gì?

- Đây, món này là chân giò hầm măng. Món này là cải xào, bát này là canh gà nấu rau.

Tiểu ngân ngơ giới thiệu một lượt, nguyên liệu đương nhiên lấy từ trù phòng, mỗi lần lấy chỉ lấy nguyên liệu tươi, rồi khác qua tay nàng chế biến. Có lẽ mai sẽ lấy hơn, nàng muốn tẩm bổ tiểu bằng hữu nhiều nhiều, không mỗi ngày nhìn hắn đều là một trận đau lòng a.

- Mẫu hậu không lường trước được hôm nay có con, từ mai mẫu hậu sẽ nấu nhiều món ngon hơn cho con, con có chịu không?

Nàng vừa nói vừa gắp một lượt thức ăn vào bát thằng bé. Thằng bé chỉ biết nhìn chằm chằm vào bát cơm, hắn thực sự chưa bao giờ được ăn những thứ như này, thậm trí cả chữ thịt hắn còn không biết đọc như nào.

- Tiểu bằng hữu sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?

- Không phải.... chỉ là nhi tử...có thể ăn?

- Tất nhiên rồi, mai sẽ còn nhiều món hơn nữa, tiểu bằng hữu không ăn mẫu hậu sẽ buồn đó!

Tiểu ngẩn ngơ ra vẻ ủy khuất nói, làm thằng bé tưởng thật vội vàng cầm thìa xúc cơm lên đưa vào mồm nhai không dám chần chừ. Miếng chân giò đầu tiên trong miệng hắn, hắn liền không tự chủ được kinh hô.

- Thực ngon!

Tiểu ngần ngơ người dịu dàng tiếp tục gắp thức ăn vào bát hắn. Rồi đưa hai tay chống cằm ngắm tiểu hài tử được ăn một bữa thịnh soạn đầu tiên trong đời, tiểu bằng hữu thật đơn thuần, được ăn món ngon tâm trạng liền trở nên vui vẻ. 

- Tiểu bằng hữu có muốn đổi tên không?

Nàng bất chợt lên tiếng, thằng bé nghe vậy liền dừng thìa nhìn tiểu ngẩn ngơ , nói nhỏ:

- Có thể ạ?

Tên của hoàng tử, được hoàng thượng ban, tùy tiện nói đổi là đổi sao có thể được. 

- Mặc kệ tên hoàng thượng súc vật đó, coi như tên đó là tên giả của con đi, tên ta đặt cho con sẽ là chân chân chính chính!

Tiểu ngẩn ngơ vỗ ngực nói, câu từ quá đỗi huy hoàng khiến thằng bé sợ hãi co rụt lại:

- Không được a..không được a.....

Thằng bé lắc đầu quầy quậy, câu đến tai hoàng thược mất đầu như chơi đấy, không đùa được a... Trên đời có người dám nói hoàng thượng là súc vật e rằng chỉ có mẫu hậu dám nói .... Hỏng đầu đến mức không biết sống chết a!

- Sao lại không được? Coi như là bí mật nhỏ giữa mẫu hậu và tiểu bằng hữu nga!

Nàng bắt dầu dùng công phu gạ gẫm, ánh mắt ủy khuất nhìn nhìn thằng bé. Nàng không tin nó không có tác dụng lần này!

- Bí mật ạ?

Đồng tử đen láy của thằng bé lay động, đương nhiên bộ dạng ủy khuất của tiểu ngân ngơ hoạt động hiệu quả, nàng vui mừng đến độ suýt nữa thì vô tay, nhỏ giọng thì thầm :

- Đúng! Chỉ có mẫu hậu và tiểu bằng hữu biết thôi, ngoắc tay hứa đó!

Tiểu ngẩn ngơ đưa ngón út ra trước mặt thằng bé, thằng bé hơi e dè, nhưng một lát thôi cũng đưa ngót út mình ra ngoắc lấy ngón út của mẫu hậu, chắc nịch gật đầu:

- Được!

Tiểu ngẩn ngơ cười đến ngọt lịm, hào hùng đọc lời hứa của mình, nói nếu nàng không giữ lời liền bị biến thành cá vàng làm thằng bé cũng dở khóc dở cười. Xong lời hứa, hai ngón tay út rời ra, thằng bé hiếu kì hỏi tiểu ngẩn ngơ:

- Vậy tên con....mẫu hậu sẽ đặt là gì?

- Tiểu Cối! Đông Phương Tiểu Cối!

Nàng hài lòng tuyên bố, tay vừa nhẹ nhàng chỉnh chỉnh những sợi tóc rối trên đầu hắn. Thằng bé hơi ngượng ngùng cúi đầu, tên này thật dễ nghe.

"Tiểu cối tân di cận trúc lan,

Dưỡng thành long đống diệc phi nan.

Đương hiên bất thị liên thương thúy,

Chỉ yếu nhân tri nại tuế hàn"*

(dịch nghĩa : Cây bách nhỏ mới rời đến gần lan can

Nuôi thành rường cột to cũng không khó.

Đặt ở hiên không phải yêu thích màu xanh,

mà là muốn cho mọi người thấy sức chịu rét của cây)

* Thơ của Hàn Kỳ 韓琦 (1008-1075) tự Trĩ Khuê 稚圭, người An Dương, Tương Châu (nay thuộc tỉnh Hà Nam), làm An phủ sứ Thiểm Tây thời Tống Nhân Tông, cùng với Phạm Trọng Yêm phòng ngự Tây Hạ, bảo vệ bờ cõi Tây bắc Bắc Tống hữu hiệu. Biên giới đương thời có câu ca dao: "Trong quân có một Hàn thôi, Giặc Tây nghe đã rụng rời tim gan." Ông làm quan trải ba đời Nhân Tông, Anh Tông và Thần Tông.  - Theo thivien.net

Tiểu ngẩn ngơ giọng nói êm du trầm bổng đọc ra từng câu thơ khiến thằng bé ngẩn đầu, lòng càng thêm hiếu kì, lẩm bẩm đọc lại:

- Chỉ yếu nhân tri nại tuế hàn........

- Là nói con rất mạnh mẽ, cây bách nhỏ* ạ! 

(*Tiểu cối nghĩa là cây bách nhỏ. Ta sẽ để mỗi lần tiểu ngẩn ngơ gọi tiểu cối là "cây bách nhỏ" vì đọc nó nghe dễ thương hơn "tiểu cối", giống như nhũ danh ý ^^.)

Đông Phương Tiểu Cối nở một nụ cười thật tươi, chắc nịch gật đầu mấy cái . Nhưng một vấn đề bỗng dưng nẩy ra trong đầu hắn, không tự chủ được hỏi:

- Vậy khi nhi tử lớn lên...sẽ thành Đông Phương Đại Cối ạ!!

Đại Cối.....nghe thực sự không vào tai tí nào.

Tiểu ngẩn ngơ cười rộ lên, cười đến nỗi tay nàng vỗ đùi kêu thành từng tiếng phạch phạch, vừa cười vừa trêu ghẹo Tiểu Cối:

- Vậy thì khi cây bách nhỏ về già sẽ thành Đông Phương Lão Cối a!!! 

Tiểu Cối mặt xám xịt lại, Lão Cối...trên đời có tên khó nghe như vậy sao?

- Mẫu hậu đùa, mẫu hậu đùa mà. Đến lúc con lớn hẵng tính sau a.

Tiểu ngẩn ngơ cố gắng lắm mới ngưng cười được, tay nắm đũa thực cũng không có vững rồi. Tiểu Cối thấy mẫu hậu cười đến độ khổ sở như vậy cũng nhe răng cười hì hì, hắn vốn đơn thuần cũng không có nghĩ đến chuyện tính xa, mỗi ngày đều được cao hứng như vậy là ổn rồi.

Vậy là bữa tối trôi qua viên mãn, tiểu ngẩn ngơ hết chọc ghẹo Tiểu Cối rồi lại kể chuyện cho hắn nghe. Thực sự tiểu ngẩn ngơ rất có năng khiếu thân cận người, chưa đến một ngày nàng đã phá vỡ được bức tường quá khứ giữa nàng và Tiểu Cối, cùng nhau cười đùa suốt cả buổi, như thắp một tia ấm áp chốn lãnh cung.

Đốt lên nén hương đuổi muỗi, vốn mùa này không có sương đêm nên nàng đem chăn đệm trải ra trước hiên, cùng Tiểu Cối nằm ngắm sao trời. Cổ đại vốn không có ánh đèn điện như kiếp trước, cũng không có tầng tầng lớp lớp đám mây bụi giữa trời, nên ánh sao không ngần ngại làm tâm điểm giữa màn đêm đen, ngút ngàn sao trời trải dài từ đông sang tây, lấp lánh huyền ảo khiến người không tự chủ được rơi vào si mê, tâm tình cũng trở nên lâng lâng không diễn tả nổi.

- Mẫu hậu....Những đốm sáng lấp lánh đó gọi là gì?

Tiểu Cối nằm bên cạnh mẫu hậu, cũng không tự chủ được mà rung động. Hắn không nghĩ bầu trời về đêm có thể đẹp đến thế, trước kia hắn chưa từng nhận ra, đêm xuống hắn chỉ ở yên trong phòng, đều cúi đầu ủy khuất khóc lóc. Lần đầu tiên hắn được thư thái đến vậy, lại được chăm sóc, được ăn ngon, mặc đẹp, tất cả đều đến từ người hắn ngỡ sẽ cả đời ghét hắn.

- Đó gọi tinh*, ta chỉ nhìn thấy chúng vào ban đêm.

*Tinh: sao 

Tiểu ngẩn ngơ từ tốn trả lời, mắt vẫn không rời bầu trời huyền ảo kia.

- Tại sao ban ngày ta không nhìn thấy chúng? 

Tiểu Cối có chút hiếu kì.

- Vì ban ngày lão thái dương hung hăng át đi hào quang của chúng nên đương nhiên chúng không thể nhìn thấy. 

Nàng quay sang sủng nịnh xoa má tiểu hài tử. Thấy Tiểu Cối càng tròn mắt, càng hăng hỏi thêm:

- Tại sao lão thái dương lại làm vậy? Không phải minh tinh rất đẹp nên lão ghen tị chứ?

Tiểu ngẩn ngơ phì cười:

- Nếu chúng ta vì vẻ đẹp người khác mà ghen tị, dẫm đạp lên vẻ đẹp đó thì đáng nhận thiên đao vạn quả nhưng lão thái dương là một ngoại lệ a!

- Tại sao ạ?

- Vì lão thái dương làm thế nên chúng ta mới sống được, vạn vật đều cần vầng hào quang của lão thái dương để sống. Nhưng con người thì không phải lão thái dương, chúng ta không quan trọng với thiên hạ, nên không có quyền chà đạp lên người khác, cho dù có vậy....cây bách nhỏ nhìn xem...

Vừa nói, nàng vừa chỉ tay hướng tầm mắt của Tiểu Cối nhìn theo tay nàng.

- Ban ngày ta không nhìn thấy những vì tinh tú, bị lão thái dương lấn át không có nghĩa là chúng không đẹp, phải hay không? Vẻ đẹp của nhân loại cũng vậy, nếu đã đẹp, cho dù bị chà đạp, nhấn chìm xuống thì nó vẫn đẹp, trong bất kì hoàn cảnh nào!

Tiểu Cối liền bị thuyết phục, hăng say nghe, gật gù liên tục.

- Vậy nên cây bách nhỏ, cho dù ghen tị với vẻ đẹp người khác, cũng cần phải điều chỉnh bản thân. Tán dương vẻ đẹp đó, lấy nó làm mục tiêu phấn đấu chứ đừng như lão thái dương, rất xấu nghe không. 

Chương trình giáo dục Đông Phương Tiểu Cối mới chỉ bắt đầu thôi

Tiểu Cối gật đầu kiên quyết, ghi tạc lời nói của mẫu thân vào sâu trong lòng. Hai mẫu tử cứ nói chuyện qua lại như vậy cho đến lúc hai mí mắt của Tiểu Cối rũ xuống, chìm vào giấc ngủ ngon lành. Tiểu ngẩn ngơ cũng ngáp dài hai ba cái, ôm Tiểu Cối vào lòng đi tìm Chu Công đánh cờ, hôm nay cứ trôi qua yên bình như vậy......

Cho đến khi....

- Khụ khụ.......

Tiểu ngẩn ngơ bất chợt bị tỉnh giấc bởi tiếng ho khan, liền phát hiện Tiểu Cối nằm cạnh nàng vừa ho vừa thở dốc. Vội vàng đặt tay lên trán hắn, nhiệt độ thực nóng. Rõ ràng trước khi đi ngủ đều không có dấu hiệu ốm sốt. Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngủ, nàng thắp lên một cây nến. Dưới ánh nến mập mờ, nàng kiểm tra hết thân thể Tiểu Cối một lượt, không khỏi kinh hoàng.

Môi hắn trở nên thâm đen lại, mồ hôi vã ra như tắm, tơ máu hai bên má đều nổi lên hiện rõ ràng đó là màu đen. 

Tiểu Cối...trúng độc.....




Thành thật xin lỗi đã đăng muộn a...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top