Chương 11: Một lũ cầm thú!
- Ngươi không phải do ta đẻ ra chứ?
Tiểu ngẩn ngơ chỉ biết tiếu tiếu nhìn thằng bé hỏi, thế này có phải hay không hơi quá đáng nga, thân thể rõ ràng còn trẻ lắm, chỉ sợ chưa đến nhị thập (20) mà sao lại có nhi tử lớn ngần này!!
Nghĩ rồi nàng liền cảm thấy mình ngu ngốc, nàng quên mất đây là cổ đại a, nữ thập tam (13) đã gả, nam thập lục (16) đã thú, có nhi tử tầm này cũng không lạ lắm, nhưng nàng kiếp trước thậm trí chưa từng yêu qua một người, vậy mà đùng một cái có nhi tử....thật không biết nói sao a.....
- Mẫu......nương nương không sao chứ...... Nương nương không nhận ra con sao..?
Hài tử run run len lén nhìn hoàng hậu trước mặt hắn chớp chớp, bỗng bắt gặp ánh mắt hoàng hậu đang nhìn mình thì vội vàng cúi đầu xuống. Bộ dáng nhu nhu nhược nhược run rẩy như một con cún nhỏ, khép nép không dám cựa quậy.
- Tiểu bằng hữu à...Ta mấy ngày trước bị đầu đập vào tường, bây giờ đến cả tên ta ta cũng quên sạch ấy chứ....
Tiểu ngẩn ngơ nhất thời không biết nói sao bèn lấy đại một lý do, lúc xuyên đến đây đầu nàng chảy máu, xem ra đầu đập vào tường cũng không sai biệt lắm.
Tiểu hài tử kinh ngạc mở to mắt, quên mất sự sợ hãi mình, nhìn nàng chằm chằm...
"Tiểu bằng hữu...."
Lần đầu tiên hắn được nghe từ "bằng hữu". Hơn nữa là từ người phụ nữ vừa tháng trước cầm trường tiên (roi) quất hắn còn nửa cái mạng.
- Mẫu....
Đùng!!! Rào!!!!
Tiểu hài tử mới khô khan mở lời cất lên một chữ liền một trận mưa rào như trút nước đổ xuống. Tiểu ngẩn ngơ bất ngờ, vội vàng chạy vào trong hiên, quay ra thì thấy thằng bé vẫn quỳ ở bên ngoài, vội vàng vẫy tay ra hiệu cho thằng bé đi nào, lớn tiếng :
- Nhanh đi vào, ướt hết bây giờ!!
Thằng bé cũng giật mình, nhanh chóng đứng lên, nhưng cơ thể yếu ớt của hắn vô lực, đi được loạng choạng vài bước thì ngã. Tiểu ngẩn ngơ liền đau lòng, rốt cuộc thằng bé bị đối xử thế nào mà ra nông nỗi như thế này.
Tiểu ngẩn ngơ lại chạy ra, tặc lưỡi một cái rồi bế thằng bế lên để hắn núp vào lòng nàng mới chạy vào trong. Lúc nàng nàng nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống, lấy tay áo mình lau lau mặt cho hắn, lại càng thêm đau lòng. Gầy đến nỗi xương gò má còn lộ ra, hốc mắt thì thâm quầng do chịu nhiều một mỏi, tóc tai thì bê bết lộn xộn dính cả bùn đất, hắn mới chỉ 3-4 tuổi a.
- Tiểu bằng hữu.....con nói cho ta nghe được không.
Tiểu ngẩn ngơ vừa lau mặt cho hắn, vừa ôn nhu cất giọng nói.
- Tiểu..Tiểu Ngư nói..con...con là nhi tử của tiện nhân .....tiện nhân không biết xấu hổ câu dẫn hoàng thượng.... Tiểu Ngư còn nói ...mẫu phi...chết là đáng....loại không biết xấu hổ chết rồi cũng đáng.....
Tiểu hài tử lần đầu tiên được đối xử tốt như thế òa lên khóc, nước mắt từ đôi đồng tử đen láy trào ra như cơn mưa ngoài kia, uất ức nhồi vào cơ thể đơn thuần nhỏ bé ấy như vỡ òa, không thể kìm nén được. Tiểu ngẩn ngơ sống mũi cũng cay cay ôm thằng bé vào lòng vỗ về an ủi:
- Ngoan ngoan, mẫu hậu biết rồi, Tiểu Ngư kia không tốt, mẫu hậu trừng trị nàng rồi.
Ăn cắp Phượng Tê trâm ít nhất cũng phải chu di cửu tộc.
Thằng bé trong lòng tiểu ngẩn ngơ càng khóc to hơn. Tiểu ngẩn ngơ lại nhớ đến bộ dạng cún nhỏ của hắn, quỳ xuống ra sức vái lạy xin nàng tha tội vì hắn lỡi nói 2 từ "mẫu hậu", chẳng nhẽ thân thể trước đây độc ác đến như vậy? Cảm giác tội lỗi dâng lên trong nàng, thân sinh thằng bé đã chết, vốn là hoàng tử nên phải gọi nàng là mẫu hậu nhưng cũng không được phép gọi, ngay cả cha đẻ hắn cũng không có được gọi "phụ hoàng", thằng nhóc đã gây nên tội tình gì cơ chứ? Chỉ vì thân sinh thân phận thấp hèn nên sự tồn tại của hắn chính là tội sao?
Trước khi gặp sư phụ, nàng chính là sống đầu đường xó chợ, còn không biết đến hai từ phụ mẫu gọi như nào. Bới rác để ăn, tìm rác để mặc, bản thân nàng cũng không khác rác rưởi là bao, nhưng ít nhất ai nhìn thấy rác rưởi còn cố mà tránh thật xa. Nhưng thằng nhóc này lại để người ta phỉ nhổ chà đạp.
- Mẫu hậu trước khi có đối với tiểu bằng hữu không tốt, tiểu bằng hữu tha lỗi cho mẫu hậu nga...
Tiểu ngẩn ngơ vỗ về thằng bé nhẹ nhàng nói, tiếng khóc hắn nhỏ dần dần, sau cùng để lại tiếng thút thít. Hơi cứng nhắc rời khỏi lòng nàng, nhìn nàng với ánh mắt tìm tòi. Tiểu ngẩn ngơ cũng nhìn hắn cười, lấy ngón tay cái ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má hắn. Một lúc hai người đều không nói gì, tiểu ngẩn ngơ cũng không ngại, thằng bé chắc cũng ăn nhiều trái đắng từ nàng, tha thứ cũng không phải chuyện dễ dàng.
Một lúc thật lâu, thằng bé mới cứng rắn gật đầu, tiểu ngẩn ngơ cười tít mắt xoa đầu hắn:
- Hài tử ngoan!
Thằng bé thật đơn thuần
- Đi, mẫu hậu giúp tiểu bằng hữu tắm rửa.
Thằng bé chậm chạp đi theo sau tiểu ngẩn ngơ, bước đi đều loạng choạng không vững. Tiểu ngẩn ngơ nhíu mày nghi hoặc, liền để thằng bé ngồi xuống, tự mình động tay xem chân thằng bé. Lớp vải ố màu được vén lên, tiểu ngẩn ngơ kinh ngạc trợn mắt, lửa giận bắt đầu đùng đùng nổi lên.
Khắp da thịt đều là vết máu vết gậy loang lổ, có chỗ còn chưa kết vẩy, rốt cuộc ai lại nhẫn tâm như vậy.
- Ai làm?
Tiểu ngẩn ngơ cố giữ bình tĩnh hỏi thằng bé. Thằng bé khuôn mặt trắng bệch lắc đầu quầy quậy:
- Là...là do lỗi của nhi tử...
Tiểu ngẩn ngở hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh. Đi đốt củi nấu nước, rồi tự tay tắm rửa cho thằng bé. Bàn tay vò qua mái tóc đen nhánh của hắn, tinh dầu hồi thơm nhẹ nhẹ phảng phất lên mũi nàng, đồ tốt đều từ chỗ Thục phi mà ra. Thằng bé vẫn còn hơi cứng người, vẫn còn chưa quen được đối xử tốt như thế, khe khẽ cất tiếng gọi:
- Mẫu ....mẫu hậu..
- Gì vậy tiểu bằng hữu?
Tiểu ngẩn ngơ nhẹ giọng đáp lại, tay vẫn chuyên tâm trên mái tóc hắn.
- Nhi tử có thể gọi người là mẫu hậu sao?
Tiểu ngẩn ngơ bật cười:
- Hài tử ngốc! Sao lại không thể chứ?
- Trước....trước kia..mẫu hậu không như thế vậy.....
- Vậy mẫu hậu trước kia như thế nào?
Tiểu ngẩn ngơ cũng rất tò mò về thân thể này trước kia, đối với nàng mọi thứ về thân thể này đều là bí ẩn, thậm trí còn có vài phần nguy hiểm, chỉ riêng thân phận hoàng hậu này thôi đã không đơn giản rồi.
- Mẫu hậu....không thích nhi tử... Người còn nói....nhi tử làm bẩn mắt mẫu hậu.....nên cách xa xa mẫu hậu ra...nếu...nếu không....mẫu hậu gặp nhi tử một lần sẽ đánh một lần....
Thằng bé vừa nói, bả vai vừa cứng ngắc co vào, tiểu ngẩn ngơ có thể nhận ra thằng bé đang nén bi thương, mặc cảm tội lỗi lại dâng lên lần nữa. Nàng cắn môi để mình không hét lên oan uổng, đó không phải là tiểu ngẩn ngơ nàng a
- Là mẫu hậu không tốt, mẫu hậu xin lỗi tiểu bằng hữu nhé.
Nàng nhẹ nhàng cầm gáo múc đầy nước lên từ từ rửa trôi hết tinh dầu trên tóc hắn, tóc thằng bé vốn một màu đen huyền mềm mại rất đẹp. Không thể tin được có người lại nhẫn tâm nỡ vấy bẩn nó.
Tiểu hài tử khép nép gật gật đầu khiến tiểu ngẩn ngơ trong mắt đều là ý cười, cầm khăn trong tay bắt đầu chà chà lên mặt thằng bé, bỗng nhiên trong lòng nàng nổi lên suy nghĩ vu vơ.
Nếu nàng nhớ không nhầm hoàng thượng mỹ nam gọi nơi này là lãnh cung, thằng bé cho dù thất sủng đi chăng nữa nhưng cũng không đến nỗi tàn nhẫn đưa hắn vào đây chứ.....
- Tiểu bằng hữu, sao con lại phải vào đây?
Tiểu ngẩn ngơ nhíu mày hỏi, liền thấy mi mắt thằng bé cụp xuống, cắn cắn môi ủy khất, lắp bắp trả lời:
- Hôm ....hôm nay....thái hậu đến thăm nhi tử.......ban cho nhỉ tử một khối điểm tâm..... Nhi tử không may làm rớt.....lên y phục của thái hậu... Thái..hậu nổi giận...nên...nên....
Những lời cuối cùng thằng bé không nói nổi nữa, chỉ cắn môi không nói gì hơn, tiểu ngẩn ngơ nghĩ đến vết thương trên chân hắn, nhìn là biết mới bị đánh liền tức giận.
Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con... Thái hậu cầm thú, hoàng thượng cầm thú! Không, tất cả cư nhiên không bằng cầm thú.
Không có lí do gì để một thái hậu cao quý thăm thú đứa cháu thất sủng của mình, ý đồ đều rõ như pha lê. Muốn thử nàng sao? Bọn họ đều tin rằng nàng hỏng đầu hết sao? Muốn sử dụng thằng bé này để xem nàng có bộc lộ thú tính sao?
Ha ha! Các ngươi đều nhầm rồi, lệnh tôn ta là người, tất nhiên sẽ không đứng cùng hàng với cái loại súc vật như các ngươi!
Tiểu ngẩn ngơ trong lòng đem cả tổ tông 18 đời hoàng thượng súc vật và thái hậu cầm thú ra chửi qua một lượt. Xong vẫn chưa thấy hả giận bèn chửi thêm một lượt nữa. Từ "cầm thú" đều được nhắc đi nhắc lại 125 lần thì nàng mới bình tĩnh được đôi chút. Hừ hừ, các ngươi cứ chống mắt lên xem kẻ hỏng đầu này đi.
- Đều là kẻ xấu! Từ bây giờ mẫu hậu sẽ bảo vệ con khỏi kẻ xấu, chăm sóc, cho con ăn, dỗ con ngủ, tắm rửa cho con và cả chơi đùa cùng con nữa! Có được hay không?
Tiểu ngẩn ngơ cười đến ngọt ngào kì cọ tay thằng bé, thằng bé mở to hai mắt nhìn nàng, hắn chưa từng được đối xử tốt như thế từ khi hắn có ý thức, thế này có phải là mơ chứ?
- Có thật không ạ?
Thằng bé không dám tin hỏi, tiểu ngẩn ngơ tinh nghịch lấy tay dí dí chóp mũi hắn:
- Tất nhiên là thật rồi, ngoắc tay hứa nào!
- Ngoắc tay?
- Đây, con đưa ngón út mình ra như này, mẫu hậu sẽ lấy ngón út của mình móc vào như thế này sau đó sẽ đọc lời hứa của mình!
Tiểu ngẩn ngơ vừa nói vừa nâng bàn tay của thằng bé lên hướng dẫn tận tình, ngón tay nàng lớn hơn tay thằng bé rất nhiều, hai ngón út móc vào nhau, nàng dõng dạc nói:
- Nếu mẫu hậu không giữ lời, mẫu hậu sẽ bị lão thiên biến thành con cún nhỏ!
- Mẫu hậu sẽ biến thành con cún nhỏ!
Thằng bé vừa nhe rằng cười vừa nói, tiếc cười khúc khích như chuông bạc len lỏi trong không gian. Nàng cũng vui lây cười rộ lên, hạnh phúc đây mới chỉ là bước đầu, nàng nên trân trọng khoảnh khắc này. Hoàng thượng súc vật, thái hậu cầm thú! Nàng nên hảo hảo đối phó! Lệnh tôn nàng chưa bao giờ để một ai tính kế nàng! Hừ hừ..
- A đúng rồi! Tên ta! Tiểu bằng hữu có biết tên của mẫu hậu không?
- Dương Thiên Lệ.....
Nhìn bộ dáng vồn vã của tiểu ngẩn ngơ, thằng bé có chút giật mình trả lời, hắn sớm vốn tin tưởng mẫu hậu hỏng đầu rồi.
- Dương Thiên Lệ....Dương Thiên Lệ...
Tiểu ngẩn ngơ lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên này, cái tên này thực đẹp...nhưng nhân cách thì thối không ngửi được.
- Vậy còn tên của hoàng thượng?
- .....
Thằng bé mặt hơi tái tái không dám nói, nói thẳng quý danh của hoàng thượng chính là trọng tội, thậm trí có thể bị chém đầu tùy theo tâm trạng của hoàng thượng. Vậy nên tất cả nhân dân đều biết tên hoàng thượng nhưng không ai dám gọi thẳng ra, chỉ sợ chốc phiền toái vào thân.
- Không sao đâu...con có thể nói nhỏ với ta...
- Đông Phương Kỳ...
Thằng bé thì thầm vào tai tiểu ngẩn ngơ, tiểu ngẩn ngơ gật gật đầu, xem ra vấn đề nan giải đầu tiên đã được giải quyết, bây giờ nàng cần một cuốn sách lịch sử! Nhưng kiếm ở đâu đây... Cái này mới thực sự tốn công suy nghĩ a... À đúng rồi, còn một vấn đề nữa!
- Tiểu bằng hữu! Con gọi là gì?
Tâm trạng thằng bé liền trùng xuống, ánh mắt đều lé lên tia bi thương, nhỏ giọng nói:
- Con gọi là.....Đông Phương Bất Yếu*..
*Bất yếu: không cần
Cho ta xin ít cmt để kiếm động lực a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top