Chương 4 : Lam Kỳ
Đi vòng quanh trung tâm thương mại của nam chủ mà Tử Bạch khâm phục không ít , mọi thứ ở đây hầu như đều có , người mua người bán tấp nập . Giờ cô đã hiểu tại sao Lục Toàn lại là nam chủ giàu nhất trong hậu cung của nữ chủ rồi . Vì mãi thờ ơ nhìn xung quanh nên cô va vào một người , cả người mất thăng bằng ngã xuống .
'' Cậu không sao chứ ?'' Bỗng một bàn tay đưa ra trước mặt cô , nghe thanh âm liền biết là nam nhân . Cô thuận hướng nhìn lên , đập vào mắt là một người con trai với mái tóc màu vàng .Nhìn chung quy thì rất thư sinh tuấn tú nhưng đặc biệt là giọng nói của hắn , thật sự rất ấm áp làm cô ...lại nhớ đến bà bà rồi .
Thấy người trước mặt không phản ứng gì mà cứ ngồi lì đó làm hắn có chút khó xử , cười gượng :
'' Tôi làm cậu bị thương sao ?'' Phải nói hắn là người cực kỳ kiên nhẫn , đối với người lúc nào cũng thờ ơ như cô mà hắn không tức giận mà ngược lại còn lịch sự nói bảo . Vẫn như vậy vươn tay ra ý muốn đỡ cô dậy .
'' Không .'' Tử Bạch lắc đầu rồi đứng dậy , để lại bàn tay của hắn ở giữa không trung . Bà bà đã dạy 'nam nữ thụ thụ bất thân' huống chi Tử Bạch là người không thích người khác chạm vào người .
Thấy hành động của cô như thế , hắn cười khổ : '' Không sao là tốt .'' Vừa nói lại rất tinh tế mà đánh giá người trước mặt , dáng vóc nhỏ nhắn , dung nhan tuy bị che khuất nhưng lại phát ra một khí chất lãnh đạm hơn người . Bỗng nhiên hắn nổi lên một cổ hứng thú khó nói thành lời , dù chỉ mới gặp gỡ còn không nhìn ra hình dáng như thế nào nhưng lòng hắn lại có cảm giác muốn thân cận . Không phải chứ ! Hắn không phải là đoạn tụ nha . ( t/g : ngươi là đồ đoạn tụ , cả nhà ngươi đều là đoạn tụ >.<)
'' Tôi thấy cậu quanh quẩn nãy giờ rồi , có cần tôi giúp gì không ? ''
Vương Tử Bạch thoáng giật mình , cô đúng là đãng trí đến cả việc mua đồ mà cũng quên được . Dù gì thì tìm mãi cũng không thấy nơi mình cần , nhờ vả là tốt nhất .
'' Tôi cần tìm chỗ bán đồ điện tử nhưng đi mãi mà không thấy .''
Hắn nghe vậy chảy ba vạch hắc tuyến , buồn cười nghĩ : cậu cứ đi mà không dừng lại nhìn thì làm sao biết nó ở đâu được đứng . Đúng là đại ngốc ! Nhưng mà sự ngốc nghếch của cậu lại làm hắn cảm thấy rất đáng yêu .
Vương Tử Bạch mà biết hắn nghĩ thiên tài thế kỷ 21 như cô là đồ đại ngốc thì không biết nên có tư vị gì đây a .
'' Vậy thì tôi sẽ dẫn cậu đi , dù gì tôi cũng cần mua vài thứ . Tôi là Lam Kỳ .'' Lam Kỳ cười ấm áp tỏa nắng vô cùng .
'' Tử Bạch .'' Tử Bạch gật đầu như đã biết , cũng không ngại nói tên cho hắn biết . Người tốt ở thế giới này tuy không nhiều nhưng cũng không quá ít nhỉ !
Cô đi theo Lam Kỳ đến tiệm bán đồ điện tử , công nghệ nhưng cô đâu biết rằng từ xa đang có một người từ đầu đến cuối đều dán mắt vào cô . Thấy cô nói chuyện với nam nhân khác thì sát khí quanh người này nổi lên , ánh mắt như muốn giết người hướng đến Lam Kỳ mà tới . Môi bạc của hắn khẽ nhếch lên , thanh âm nhỏ nhưng cực kì bá đạo : '' Bảo bối , cuối cùng thì tôi cũng tìm được em .''
Tử Bạch đang đi thì bất giác run người , kì lạ thời tiết hôm nay tự dưng thật lạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top