Chương 2 : Lãnh nữ

  Một năm sau .

'' Tiểu Bạch , trời đã tối mà cháu còn muốn đi đâu ? '' Bà bà lo lắng lên tiếng , bà rất để ý là tiểu Bạch hay ra ngoài vào ban đêm , tuy khi về bé không bị gì nhưng bà vẫn rất lo lắng .

'' Con sẽ về nhanh mà .'' Tử Bạch cười nhẹ , cúi chào bà rồi đi ra ngoài . Bà bà biết bé kiên định như vậy thì cũng không nỡ cản lại , bé đã như vậy từ ngày đầu ở chung rồi . Sống chung mới biết được bé là một đứa thông minh lại hiểu chuyện , chỉ là lãnh đạm kiệm lời , bà bà rất yêu thương .

Tử Bạch dần đi vào ngõ dẫn đến đường lớn , nhà của bà bà là một nơi ít người qua lại khác xa với bên ngoài ồn ào . Cô mặc bộ đồ màu đen , quần dài tới đầu gối , khuôn mặt được mũ gắn liền áo khoác che lại . Đường lớn tấp nập người qua lại , cô đi đến một quán Net được xây với quy mô lớn . Bước vào trong , cô là khách quen ở đây mà cũng chính là game thủ số một cùng với bộ gần áo quen thuộc nên liền có người nghênh đón đưa tới phòng Vip . Cô đã nghĩ cách kiếm tiền bằng công nghệ , đơn giản nhất là game , để có đủ tiền chăm sóc cho bà bà . 

Một lúc lâu sau thì cô ra về , Tử Bạch lại vừa tạo một trò chơi mới , tiền lại sẽ xuất hiện nhiều vô số ( t/g : ngành game thủ rất giàu ^^ ) . Trời đã bắt đầu mưa sối sả , cô đã coi dự báo thời tiết nên dự phòng một chiếc ô màu đen .

Khi cô đi qua một con hẻm vắng thì nghe tiếng động , là tiếng đánh nhau . Tử Bạch vốn không thích phiền phức nên không để tâm mà rời đi , bỗng một giọng nói gọi cô lại : 

'' Thấy người gặp nạn mà không cứu .'' Thanh âm nam nhân lạnh như băng nhưng không có giận dữ mà chỉ là điềm nhiên hỏi .

Tử Bạch nghe không còn tiếng đánh nhau , một lúc sau mới không nói gì đi vào trong đó . Mùi máu tanh hòa vào nước mưa càng bốc mùi kinh tởm , cô không có cảm giác gì mà nhìn phía trước . Một nam nhân mặc bộ vest tây đã dính máu , xung quanh là hơn mười cái xác nam nhân khác hẳn là sát thủ , nam nhân nhìn có vẻ mệt mỏi mà ngồi dựa vào bức tường trong hẻm . Trong đêm dung mạo hắn tối tăm không nhìn rõ nhưng vẫn để cho người khác có cảm giác kính sợ mà cúi đầu .

Tử Bạch vẫn một bộ dáng bình tĩnh , chậm rãi đến gần hắn , chiếc dù trên tay cô hạ xuống , không có dù che mưa gió làm cho mũ bị gió thổi lật xuống . Nam nhân thoáng chốc kinh ngạc , trước mắt hắn...là một thiên sứ hay là ác ma . Nhìn cô bé với khuôn mặt non nớt nhưng xinh đẹp tuyệt diễm , mái tóc cô màu bạch ngân , mi mắt màu trắng đặc biệt . Tuy nhiên , nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia thì lòng hắn chợt run rẩy , đôi mắt chứa đầy u buồn , tịch mịch, sâu thẳm làm người có cảm giác như bị hút sâu vào trong đó . Trên đời này , hắn chưa bao giờ thấy ai kinh diễm lại tĩnh lặng như cô .

Tử Bạch cầm chiếc ô để xuống đất che cho hắn , không một lời nói mà rời đi trong mưa . Nam nhân thu hồi lại sự kinh ngạc , đáy mắt lại một mảnh băng lãnh nhưng khi dõi theo hình bóng kia lại ôn nhu đến mức hắn còn không biết . 

'' Ảnh ! Điều tra cô bé đó .'' Thanh âm nam nhân cường hãn làm ai cũng có cảm giác sợ hãi nhưng trừ bóng dáng nhỏ bé đó . 

'' Tuân lệnh .'' Một giọng nói vang lên trên không trung .

Tự Bạch như chưa có chuyện gì mà đội mưa về nhà , bà bà khi thấy cô ướt mưa thì khẽ trách : '' Chẳng phải khi cháu đi có mang ô sao ? Giờ lại ướt sủng như thế .'' Tử Bạch cười cười không nói , bà bà cũng chỉ đành thở dài , đứa bé này sao lại có thể ít nói như thế .

Lại một ngày yên ắng trôi qua đối với bà bà và cô nhưng lại là ngày đầy sóng gió với một số người khác .

Tại một quán Bar sang trọng , mọi người bên trong nhảy múa kịch liệt , âm thanh mở to hết mức. Tại một phòng Vip , hình ảnh một người phụ nữ trần truồng đang ôm chân một người đàn ông tuấn tú mà khóc lóc :

'' Xin anh hãy tin em , em là bị cô ta hãm hại .'' Vừa nói vừa căm giận chỉ tay về phía một người nữ nhân mà quát , nữ nhân ấy xinh đẹp như hoa , dáng người nhỏ nhắn làm nam nhân muốn bảo hộ , nghe mình bị quát nữ nhân bỗng rơi lệ : '' Tâm Như , cậu không được đổ oan cho mình.''

Cô gái hung dữ kia nghe vậy càng tức điên : '' Cô còn giả tạo , chính cô đã bỏ...Á...'' Chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã bị một bàn tay tát vào mặt , nam nhân khuôn mặt lạnh lùng giờ nổi giận :

'' Người phụ nữ dâm đãng như cô còn không biết xấu hổ mà lại dám trách Hải Nhi , tôi cảnh cáo cô từ nay không được động vào cô ấy .'' Thanh âm nam nhân khàn khàn tức giận , ánh mắt chán ghét nhanh chóng thay vào bằng ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái dịu dàng như nước kia : '' Hải Nhi , mệt cho em rồi .''

Nữ nhân được gọi là Hải Nhi chỉ đáng yêu mỉm cười theo hắn rời khỏi căn phòng đầy tình dục đó, nhưng hắn ta không biết rằng người con gái mà hắn cho là dịu dàng ấy lại đang lặng lẽ dùng ánh mắt đắc thắng cùng khinh thường nhìn về Tâm Như .

Tâm Như khi bị người mà cô yêu nhất đánh thì lý trí như bị vỡ vụn , khi bắt gặp ánh mắt đắc thắng kia của ả Hải Nhi thì căm phẫn , ánh mắt tràn đầy hận thù : '' Lâm Hải Nhi , tôi hận cô!!''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: