Chương 208: Thắng đến cửa màu đen


Bạch hồ ly từ từ đánh giá Liễu Hồ Nguyệt từ trên xuống, ánh mắt nàng cùng ánh mắt khi Liễu Hồ Nguyệt vừa từ ngoài kia bước vào cấm địa giống nhau như đúc, làm Liễu Hồ Nguyệt cảm thấy không hiểu. Dù Liễu Hồ Nguyệt nàng có được thể chất không gian hệ, cũng không kinh ngạc như vậy đi. Có lẽ, với nàng mà nói, đang nghe đến tổ tiên Liễu gia có người mang thể chất như vậy, nàng cảm thấy không gian hệ của mình thật quá phổ thông đi. Muốn cùng tổ tiên nàng so sánh, nàng còn cần nỗ lực nhiều hơn.
Bạch hồ ly hai tay bưng kín miệng mình, con ngươi màu lục ẩn ẩn đột nhiên chiếu lên nước mắt :
- Ngươi... Ngươi là...ai?. - Bạch hồ ly nghẹn ngào nói.
Khi trước không hỏi, là bởi hồ ly nghe được tin tức không rõ, nàng lại đi tìm người người vô tâm kia để hỏi. Hiện giờ nhìn đến Liễu Hồ Nguyệt, vậy mà mất hơn ba trăm ngàn năm mới xuất hiện nguyên tố không gian hệ một lần, làm nó khiếp sợ không thôi. Liễu Hồ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ quần áo trên người :
- Tự nhiên là người Liễu gia, mới có thể tiến vào cấm địa tìm phụ thân ta.
Bạch hồ ly trùng trùng lui về phía sau mấy bước, bị lời nói này của Liễu Hồ Nguyệt quanh quẩn bên tai, lần lượt, lần lượt... Từ rõ ràng đến mơ hồ, lại từ mơ hồ sang rõ ràng.
Con ngươi hổ phách màu lục uyển chuyển rơi xuống từng giọt lệ... Đây là lần thứ hai... Lần thứ hai khóc trước mặt Liễu Hồ Nguyệt. Liễu Hồ Nguyệt nhất thời ngẩn ra, không hiểu nguyên nhân vì sao hồ ly kia lại ở trước mặt nàng mà khóc hai lần, như nỉ non...
- Ngươi.....- Liễu Hồ Nguyệt vừa mở miệng định hỏi, hồ ly lại đột nhiên xoay người, nhảy lên lưng Sói Nguyên :
- Ngươi đã bên người vị kia, hắn tốt với ngươi như vậy, cũng có đủ năng lực bảo hộ ngươi, ngươi liền nên an tâm ở đây đợi hắn đi, ta tin hắn sẽ nhanh chóng phá tan kết giới, đưa ngươi rời đi.
Bạch hồ ly cũng không cho Liễu Hồ Nguyệt một cơ hội nói gì, liền vỗ vai Sói Nguyên:
- Sói Nguyên, chúng ta đi.
- Là, chủ nhân. - Sói Nguyên thả người, nhảy vào cái khe trong vòng kia, Liễu Hồ Nguyệt nhanh chóng đuổi theo, thân mình ghé vào cái khe bên bờ, hai tay chống trên mặt đất, ánh mắt nhìn xuống, hô nhỏ:
- Nguy hiểm!!.
Nhưng mà nàng vừa nằm sấp xuống, chỉ thấy hồ ly cùng Sói Nguyên trên người bị một vầng sáng nhàn nhạt bao vây, trong chớp mắt vầng sáng đã đem cả hai đến một cái kết giới. Liễu Hồ Nguyệt trong khoảnh khắc ấy chợt ngẩn ra ... Bọn họ vậy mà có thể rời khỏi kết giới???.
Nàng ghé vào bên bờ hồi lâu, đến mức tưởng như chết lặng,   mới nghe thấy một tiếng cực lực vang trên bầu trời...."Oanh"....
Tia chớp trên đỉnh đầu nàng rung động. Liễu Hồ Nguyệt ngửa đầu nhìn lại, màu thủy lam kết giới hiện ra trước mắt nàng, cùng với lôi quang màu tím. "Phách"... Một đạo sấm sét vang lên. Kết giới nhất thời vỡ tan. Trên tay nam tử yêu nghiệt, một đầu màu đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy nam tử hạ thân mình xuống, thân dài quá đầu, đem Liễu Hồ Nguyệt nhấc lên. Mũi chán nàng phụ trợ nhảy lên lưng nam tử. Màu đen lập tức triển khai hướng phía trước vô biên vô hạn hoang vắng mà bay lên. Liễu Hồ Nguyệt hỏi:
- Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là chỗ ngồi của ngươi?.
Cúi đầu xem biên bức màu đen, Liễu Hồ Nguyệt không nhịn được tò mò, dùng chân chà chà lên. Phượng Dật Hiên một mặt ghét bỏ cúi đầu xem xét mặt đen biên bức, nhàn nhạt nhẹ thở:
- Vừa thắng đến.
Phốc....
Thắng đến..... Nói vậy... Kia..  Hắn là thắng người nọ....
- Hắn nói người thua liền bỏ đi màu lam thủy tinh, người thắng liền....
Cúi đầu  lại là một mặt ghét bỏ nhìn màu đen kia, thật bất mãn dậm chân thình thịch. Màu đen biên bức lập tức ngửa đầu thét dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiryu#vũ