Chap 6: Trúc Lâm Sơn.
Ngày hôm sau, nó vẫn xuất hiện trước mọi người trong một trạng thái hết sức bình thường, như thể chưa từng có việc gì xảy ra. Nhất là khi đứng trước mặt Vương phu nhân, nó càng không thể để lộ tâm tư rối bời.
Một điều hiển nhiên, nó chắc chắn mẫu thân nó sẽ kịch liệt phản đối hôn sự này. Mà sự thật thì chẳng ai trong thượng thư phủ mong đợi kết cục này cả. Đơn giản vì tất cả mọi gia nhân trong phủ đều rất yêu mến nó. Dù là tiểu thư quyền thế nhưng chưa bao giờ nó tỏ ra kiêu kì, đanh đá; ngược lại nó vô cùng kính trọng trưởng bối, hòa nhã với những người đồng trang lứa. Có thể nói, nó là vị tiểu thư được yêu mến nhất trong vô vàn những tiểu thư con nhà công môn.
Trước sự bình thản của nó, Vương thượng thư dù lo lắng cũng đã an tâm phần nào. Tuy chưa tường sự lựa chọn của nó nhưng ông vẫn luôn hết mình ủng hộ ái nữ của mình.
Và cho dù nó chọn lựa cách ích kỉ, từ chối hôn sự để cả gia đình rơi vào tai họa, ông cũng không bao giờ trách nó. Có trách thì trách cường quyền khiến muôn người rơi vào cảnh lầm than. Có trách thì trách ông quá được tin yêu, tự biến mình thành món hàng hóa mà ai ai cũng muốn tranh giành.
- Thưa lão gia, phu nhân. Có Vệ tướng quân đến thăm.
Quản gia kính cẩn vào thông báo. Vương thượng thư khẽ phất tay ra lệnh mời người vào.
Thường thì mọi khi Vệ Trang sẽ đến dạy kiếm thuật cho nó vào buổi xế chiều, chẳng hiểu sao hôm nay lại đến sớm như vậy. Nhìn dáng vẻ ung dung của Vệ Trang, nó phần nào yên tâm. Có lẽ chỉ là trùng hợp chàng đến thăm chứ chẳng có nguyên nhân sâu xa nào khác nữa.
- Vệ Trang kính chào ân sư, phu nhân.
- Vệ tướng quân không cần đa lễ, chẳng hay người đến phủ lúc này là có chuyện gì khẩn cấp hay chăng?
- Ân sư quá lời. Vệ Trang hôm nay rãnh rỗi, muốn đến đưa Châu muội ra ngoài dạo chơi. Chẳng hay ân sư và phu nhân có cho phép.
- Vậy phiền tướng quân chăm sóc cho tiểu nữ.
Được sự cho phép của Vương thượng thư, nét mặt Vệ Trang có sự thay đổi rõ rệt. Đâu đó trong ánh mắt cương trực kia là sự vui mừng lạ thường, dường như tâm tư chàng về nó có chút phức tạp.
Cúi chào phụ thân, mẫu thân; nó nối gót cùng Vệ Trang ra phía chuồng ngựa. Khác với chiều hôm trước, hôm nay nó muốn tự mình cưỡi ngựa. Vệ Trang chẳng còn cách nào khác đành phải chấp nhận lời đề nghị của nó. Với sự thông minh của nó, chàng tin chắc nó có thể nhanh chóng nắm bắt cách điều khiển ngựa qua lời hướng dẫn của chàng. Hơn nữa nếu đi cùng với Vệ Trang, tin chắc rằng chàng sẽ chẳng bao giờ để nó gặp bất kì nguy hiểm nào cả.
Men theo lối mòn phía sau hoa viên đến trúc lâm, nơi này được xem là một bồng lai tiên cảnh ngoài đời hiếm gặp. Khu rừng này là ban thưởng của hoàng đế bệ hạ sau khi phụ thân nó khiến sứ thần Nam quốc phải hổ thẹn thoái lui. Đây cũng xem là một đặc ân mà không phải quan viên nào cũng có được. Từ đó có thể thấy được sự tin yêu của bệ hạ giành cho Vương thượng thư, đồng thời cũng kéo ông vào vòng xoáy của tranh quyền chốn vương cung.
- Ngọc Châu... Ngọc Châu...
Tiếng gọi của Vệ Trang khiến nó thoáng giật mình, dường như nó đã đắm chìm vào dòng suy nghĩ một lúc khá lâu trước đó, đến nỗi chàng gọi mấy cũng chẳng nghe.
- Vệ đại ca, huynh gọi muội?
- Ta trông muội có tâm sự, ta có thể giúp được gì cho muội chăng?
- Muội không sao, làm mất nhã hứng của Vệ đại ca rồi.
Nó mỉm cười trấn an, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường khi nhưng dường như quá gượng gạo. Vệ Trang biết tâm tư nó đang xáo trộn nhưng cũng thừa hiểu tính cách ngang bướng của nó nên không gặng hỏi thêm. Mà cho dù có cố hỏi đi chăng nữa thì cũng không thu được kết quả gì, cuối cùng chỉ khiến nó khó xử mà thôi. Khi thời cơ đến tự nhiên nó sẽ cho chàng biết mọi việc mà thôi.
Dừng lại ở giữa trúc lâm, Vệ Trang giúp nó cột ngựa vào một gốc cây rồi cùng nhau đi dạo. Không khí nơi này thật sự rất yên tĩnh, nó khiến cho con người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu hơn hẳn. Tiếng gió khua những chiếc lá trúc lao xao, tạo nên một giai điệu vô cùng tuyệt mĩ. Cảnh trí hữu tình khiến Vệ Trang bỗng dưng ngẫu hứng, chàng rút thanh bích kiếm luôn mang theo bên người nhẹ nhàng múa một bài kiếm phổ. Đường kiếm của Vệ Trang quả thật hơn người, lúc mềm dẻo, lúc mạnh mẽ, cương - nhu rõ ràng. Có thể nói mỗi chiêu thức chàng tung ra là một đòn chí mạng nhưng cũng chẳng để lại một sơ hở nào cho đối thủ nhìn thấy. Giờ thì có thể biết tại sao Vệ Trang lại nổi danh đến như vậy.
- Hảo kiếm pháp. Ta cũng muốn thỉnh giáo vài chiêu.
Vừa dứt lời thì bỗng một chàng thanh niên không rõ từ đâu đến lại xông vào so kiếm cùng Vệ Trang. Kiếm pháp người này rất khá, thân thủ lại nhanh nhẹn khiến nó chẳng thể nào nhìn rõ mặt. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây chính sự có mặt của con người này. Trúc lâm vốn dĩ khá cẩn mật, người ngoài không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Chưa nói đến trước kia Vương thượng thư đã cất công mời Sơn Diện tổ sư thiết kế một số cạm bẫy bên trong khu rừng này. Âu cũng là để đề phòng tình huống xấu nhất, khi Vương gia lâm vào đại nạn còn có đường lui. Vậy nên để vào được trúc lâm, hoặc là có người thân tín của thượng thư phủ dẫn lối, hoặc là đã từng đi qua nơi này.
Tiếng binh khí va chạm vào nhau, chẳng mấy chốc mà Vệ Trang đã chiếm được thế thượng phong. Không chỉ có thể đoạt được kiếm trong tay đối thủ mà còn khiến đối thủ phải dừng tay trước khi quá muộn. Tất nhiên trước khi chưa xác định rõ địch hay bạn, Vệ Trang sẽ không ra tay với người vô tội. Đây cũng là điểm hơn người của Vệ Trang nhưng theo nó thì đó cũng là điểm yếu chết người. Sinh ra trong thời buổi này, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình.
- Vệ tướng quân quả thực anh tài xuất thiếu niên. Ta thật lòng cảm phục.
- Thuộc hạ tham kiến thất hoàng tử, thuộc hạ mạo phạm xin người trách tội.
- Vệ tướng quân, là do ta lỗ mãn, sao có thể trách ngài được.
Thất hoàng tử vội vàng đỡ Vệ Trang đứng lên. Ánh mắt chàng lúc ấy cũng nhanh chóng hướng về phía nó.
- Vương tiểu thư cũng có mặt, không làm nàng hoảng sợ chứ?
- Thất hoàng tử điện hạ quá lời rồi, tiểu nữ không dám nhận.
Nó cúi người vái chào. Gặp thất hoàng tử ở nơi này âu cũng là có duyên. Lần trước nếu không nhờ chàng thì e rằng nó đã bị thất tiết ô danh bởi tay Tương Vương - nhị hoàng tử. Tuy chưa có dịp báo đáp nhưng lòng nó luôn ghi sâu ân nghĩa ngày nào. Chỉ có điều, chàng có thể cứu nó được lần 1, lần 2 nhưng chẳng thể nào cứu được nó cả đời. Trước vương lệnh, e rằng thất hoàng cũng chỉ có lòng mà không có sức. Ví như tai họa lần này chẳng hạn.
- Ta vừa ở chỗ của ân sư, phụ hoàng người...
- Điện hạ biết tin rồi sao?
- Vương tiểu thư ta...
- Điện hạ không cần phải thương xót cho tiểu nữ, âu đó cũng là số phận. Trời đã vắng bóng, tiểu nữ xin phép lui gót.
Nó vái chào lần nữa rồi nhanh chóng lên ngựa trở về phủ. Trong ánh mắt chất chứa niềm bi thương, nỗi thống thiết chẳng nói thành lời. Tuy bên ngoài nó tỏ ra bình thản nhưng tâm tư thì đang xáo trộn không ngừng. Thất hoàng tử là người linh hoạt, chút niềm riêng này không lý nào chàng chẳng nhận ra.
- Xin thứ lỗi cho thuộc hạ tò mò, điện hạ biết chuyện gì sao?
- Tướng quân chưa nghe tin?
Vệ Trang nhìn thất hoàng tử bằng con mắt ngạc nhiên, trong ánh mắt có sự hoài nghi. Vệ Trang không biết chuyện này cũng là điều hiển nhiên, chàng là người của trận mạc, mấy khi để tâm chuyện cung cấm. Hơn nữa chuyện hôn sự của nó vẫn chưa có quyết định, vậy nên chỉ số ít người có thể biết được chuyện này.
Thấy Vệ Trang ra chiều lo lắng, thất hoàng tử đành kể rõ mọi sự tình cho chàng nghe. Có thể dễ dàng nhận thấy tâm tình Vệ Trang có nhiều thay đổi, hành động dường như không còn chuẩn xác như trước nữa. Không quá khó để đoán biết tình cảm Vệ Trang giành cho nó. Chỉ đáng tiếc, thất hoàng tử không thể can dự vào chuyện này, Vệ Trang càng không thể. Điều duy nhất mà Vệ Trang có thể làm lúc này là an ủi nó mà thôi.
Tịch dương dần buông, ánh sáng nhạt nhòa dần, gió dịu nhẹ thổi tung tà áo nam tử. Mỗi người lặng lẽ thả hồn vào những suy nghĩ miên man của riêng mình. Phong thái uy vũ, thần sắc dũng mãnh khiến người ta phải nể phục. Mặt trời dần xuống núi, không gian nhòa một màu buồn thương.
Trở về phủ, nó giao ngựa cho mã phu rồi nhanh chóng quay bước trở về phòng. Thần sắc nó lúc này vô cùng tệ, gia nhân trong phủ cúi chào nó cũng chẳng hề hay biết. Chưa bao giờ bọn họ trông thấy nó như vậy. Một tiểu thư xinh đẹp, diễm lệ, luôn luôn nở nụ cười nay chảng khác nào đóa hoa héo úa, sầu thương. Tuy biết nó trong lòng chẳng vui nhưng phận là gia nhân, họ cũng đành im lặng mà thôi.
Đóng cửa tĩnh tâm, cả buổi chiều hôm đó nó chẳng hề ra khỏi phòng cũng chẳng cho phép bất kì ai bước vào. Điều này không chỉ khiến gia nhân lo lắng mà ngay cả Vương phu nhân cũng đứng ngồi chẳng yên. Duy chỉ có Vương thượng thư là hiểu rõ chuyện gì, ông ra lệnh cho mọi người không được phép làm phiền nó. Chỉ để một mình Nguyệt Lan bên ngoài phòng, hầu khi có chuyện gì nó còn có người sai bảo. Hơn nữa, Nguyệt Lan vốn là tì nữ cận thân, từ nhỏ lớn lên cùng nó, có Nguyệt Lan bên cạnh sẽ ân tâm hơn.
Trở về doanh trại, Vệ Trang trở nên cáu kỉnh hẳn ra. Sổ sách quân vụ đều được chàng mang ra kiểm tra lại, chỉ cần một sai sót nhỏ thì tướng sĩ cũng sẽ bị trách mắng thậm chí là xử lí theo quân pháp. Quân sĩ hôm đó cũng không được phép ngơi nghỉ, thao luyện diễn ra cả đêm. Tướng sĩ dưới trướng chàng lần đầu tiên thấy vị chủ tướng của họ nổi cơn thịnh nộ đến vậy. Chẳng ai dám mở lời thăm hỏi, chỉ đành im lặng mà chịu quở trách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top