Chap 2: Tiểu thư nhà Thượng thư.

Không gian tĩnh mịch, cảnh vật đặc trưng nhuốm màu xưa cổ. Thoáng một chút quen thuộc, một chút thân thương trỗi lên trong lòng nó. Khẽ khàng bước xuống giường, tà váy dài thướt tha khiến nó suýt trượt chân. Bộ đồ nó đang mặc trên người giống hệt với phục trang của những diễn viên thời phong kiến. Chính sự lạ thường này khiến tâm trí nó càng trở nên hoài nghi hơn nữa.

Cánh cửa mở ra, ánh nắng ban mai soi sáng khắp cả gian phòng khiến mắt nó nhòa đi vì chói. "Choang" tiếng chậu đồng rơi xuống đất tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng. Người thiếu nữ trước mặt nó đang giương to ánh nhìn kinh ngạc, môi lắp bắp chẳng nói được thành lời.

- Tiểu... tiểu thư... người tỉnh lại rồi.

- Tiểu thư?

- Đại nhân, phu nhân. Tiểu thư tỉnh lại rồi.

Nó còn chưa hết nỗi ngạc nhiên thì đã nghe tiếng gọi vọng lại từ phía người thiếu nữ kia. Rõ ràng nó và họ chưa từng gặp gỡ, sao lại mừng hớn như thể quen thân từ trước. Chưa kể cách xưng hô và trang phục nó vận trên người, dường mọi thứ đáng khiến tâm trí nó trở nên rối rắm hơn hẳn. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra lúc nó nhảy khỏi phòng tân hôn? Và tiếng gọi trong giấc mơ kia có liên quan gì tới những chuyện đang tiếp diễn?

- Châu nhi, trời phật phù hộ con tai qua nạn khỏi.

Người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần vội vàng ôm chặt lấy nó vào lòng, lệ chợt đọng nơi đáy mắt thắm đượm tình thương. Bà vội vàng xoay xoay người nó kiểm tra, rồi lại ôm chặt nó trong vòng tay. Cứ thể như một lúc chợt buông nào đó, bà sẽ mất nó mãi mãi.
Tuy không quen biết gì với người phụ nữ này nhưng sự quan tâm của bà khiến tâm nó dao động. Lòng nguội lạnh nay lại được sưởi ấm, như nắng hạn gặp được những giọt mưa yêu thương.

- Châu nhi, con thấy trong người thế nào?

Người đàn ông trạc ngũ tuần, dáng vẻ uy nghi, điềm đạm cất tiếng hỏi nó. Từ sâu trong đôi mắt nghiêm nghị là lòng thương vô bờ. Tình yêu của một người đàn ông khác xa với phụ nữ. Nó luôn ẩn giấu trong những cử chỉ ân cần hoặc có đôi khi là những lời thăm hỏi bình thường.

- Tôi không sao. Nhưng đây là đâu? Các người là ai?

- Châu nhi, con không nhận ra phụ thân và mẫu thân của con sao?

Người phụ nữ ngỡ ngàng siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé của nó, ánh mắt như chẳng thể tin nổi những gì bà vừa nghe. Đứng trước mặt bà là hình hài của nữ nhi mà bà hết mực yêu thương nhưng sao xa lạ quá. Nó không nhận ra bà, điều này khiến bà đau hơn ngàn mũi tên xuyên.

- Nguyệt Lan, gọi thái ý đến đây.

- Nô tì đi ngay.

Tuy vẫn còn ngỡ ngàng trước sự việc bất thường nhưng qua cách xưng hô nó phần nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó không còn ở nơi mà nó được sinh ra và lớn lên. Nó đang ở một thế giới khác hoặc giả là một triều đại nào đó trong quá khứ. Nhưng sự có mặt của nó ở nơi này chỉ là yếu tố tâm hồn, còn thể xác chắc chắn là ái nữ của hai vị tiền bối trước mặt. Vậy thì linh hồn của cô gái này đang ở đâu? Và ai là người đã kêu gọi nó đến nơi này?

- Thái y. Sức khỏe Châu nhi thế nào?

- Phu nhân an tâm. Tiểu thư không có gì đáng lo.

- Vậy sao ái nữ dường như lại chẳng nhớ được điều gì?

- Có lẽ do lúc rơi xuống vực, đầu tiểu thư bị va chạm vào đá nên ảnh hưởng đến não bộ. Việc hồi phục kí ức của tiểu thư còn phải dựa vào đại nhân và phu nhân.

- Đa tạ thái ý, để ta tiễn ngài.

Vị đại nhân kia từ tốn vái chào rồi đưa thái y ra tận cổng. Qua cuộc chuyện trò, sắp xếp lại diễn biến câu chuyện thì nó gần như có được đáp án cho riêng mình. Không phải tự nhiên xui khiến nó đến tận nơi này. Phải chăng là do trời thương xót cho cho số phận nó nên mới đưa nó trở về đây. Nhưng liệu có công bằng cho vị tiểu thư kia không? Người mà nó đang mượn thân xác lẫn danh phận, hơn hết là tình yêu thương của đấng sinh thành?

Mới đó đã 3 ngày kể từ lúc tỉnh lại, nó đã dần thích nghi được với cuộc sống nơi này. Không khác mấy với những gì trước đây nó có, vẫn kẻ hầu người hạ, vẫn là một tiểu thư cao quý. Chỉ khác là, ở nơi này nó cảm nhận rõ tình thương của cha mẹ, được chăm sóc như thể một báu vật hiếm có trên đời.
Vương Ngọc Châu - người mà nó đang mạo nhận thân phận - là tiểu thư duy nhất của Hình bộ thượng thư Vương Bình Nguyên. Ông là một trong những khai quốc công thần của triều Tống, là người được hoàng đế hết sức trọng dụng và tin yêu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà một hình bộ thượng thư lại có dinh phủ sang trọng chẳng khác nào bậc vương tôn. Nhưng cũng chính vì sự tin yêu ấy mà Vương phủ có không ít kẻ thù. Nhất là trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị đang diễn ra giữa thái tử và các vị vương gia. Ai nấy cũng đều mong muốn lôi kéo ông về phía của mình. Chỉ cần có được ông, họ xem như có được nửa cơ hội thắng trong cuộc chiến đáng sợ này.

Nhưng mãi cho đến giờ nó vẫn chẳng hiểu vì sao nó lại được đưa tới triều đại này. Việc nó thay thế Vương Ngọc Châu không đơn giản chỉ là sự bù đắp cho những thiếu thốn về tình cảm của nó trước đây. Không chắc chắn lắm, nhưng nó có linh cảm bản thân cũng sẽ bị lôi vào cuộc tranh giành vương vị này. Liệu một tiểu thư chân yếu tay mềm như nó có thể vượt qua sóng gió hay chăng?

- Châu nhi, con nghĩ gì mà thờ người như thế?

- Nữ nhi lạy mừng mẫu thân.

- Con bé ngốc này, không cần phải phép tắc như thế.

- Mẫu thân, nữ nhi thấy trong phủ buồn chán. Con có thể ra bên ngoài dạo chơi được chứ?

- Dạo chơi. Nhưng sức khỏe của con...

- Nữ nhi không sao, mẫu thân chớ lo lắng.

- Thôi được. vậy để Nguyệt Lan theo cùng con.

- Tạ mẫu thân.

Vái chào Vương phu nhân, nó nhanh chóng cùng Nguyệt Lan rời khỏi dinh phủ. Nếu như đã được đưa về nơi này, nó cũng cần tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Sách sử trong thư phòng quả thật rất hay nhưng vẫn không bằng những gì trông thấy thực tế bằng mắt mình.

Kinh thành quả thật là nơi xa hoa, phồn thịnh. Hoạt động giao thương diễn ra tấp nập, không khác mấy với những gì nó từng biết trước đó. Các con phố đầy ấp những hiệu buôn từ bình dân tới sang trọng. Kẻ mời chào, người rao bán, không khí vô cùng nhộn nhịp. Nhìn cảnh trước mắt quả là một thái bình thịnh trị, người người mong ước. Nó thầm cảm phục Tống vương hiện tại đã tạo nên viễn cảnh yên bình này. Lòng tự hỏi tại sao các hoàng tôn của ông cứ phải tranh giành với nhau cái vương vị kia mà chẳng chịu hiểu cho nỗi lòng dân sinh?

Tuy nhiên những gì nó thấy được chỉ là một góc của kinh thành này. Chỉ khi đi vào bên trong những góc khuất nó mới nhận ra cái đen tối ẩn chứa sau ánh hào quang. Vẫn còn đó những kẻ lê lết ăn xin, những đứa trẻ phải buôn bán mưu sinh và những ngôi nhà tranh tạm bợ u uất. Xã hội nào cũng vậy, có người giàu và kẻ nghèo. Và dù ở thời đại nào đi chăng nữa, con người vẫn luôn ích kỉ và chỉ biết sống cho riêng mình.

Nó không hỏi tại sao những người ăn xin này không ra các con phố lớn để xin. Lẽ dĩ nhiên nó hiểu rõ, ở các con phố lớn họ cũng chẳng xin được mấy lòng hảo tâm mà còn bị xua đuổi như tà ma. Nhưng lê lất ở những ngỏ hẻm thế này thì sao có thể sống nổi qua ngày? Bất giác trong lòng nó xôn xao khác lạ, rút túi tiền mang theo bên người, nó phân phát cho những số phận cơ cực kia.

- Tiểu thư, sao lại...

- Chỉ là chút tiền sao ta có thể làm ngơ được.

- Nô tì nhiều chuyện.

Nguyệt Lan dường như hiểu ra vấn đề nên thôi không thắc mắc nữa.
Sau khi phân phát hết số tiền mang theo thì trời cũng đã xế trưa, nó nhanh chóng cùng Nguyệt Lan trở về tư dinh. Phố xá đã vơi phần tấp nập, ai nấy đều vội vã thu xếp về nhà cho kịp bữa cơm. Bỗng từ phía xa nó nghe thấy tiếng la hốt hoảng, tiếng vó ngựa rập rình vang. Bước chân đoàn kị binh như bão táp, phong ba, sẵn sàng cuốn trôi mọi thứ mà họ đi qua. Khung cảnh phố xá trở nên hoảng loạn hơn hẳn và không ít người bị thương dưới vó ngựa hung hãn kia.

- Tiểu thư, cẩn thận.

Nhận ra tiếng hét từ Nguyệt Lan thì mọi chuyện đã quá trễ. Trái hẳn với vẻ sợ sệt, lo âu của một vị tiểu thư danh gia. Ánh mắt nó trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết, đôi mắt chực thẳng về phía đoàn quân hung tàn kia. Ai nấy đều lo lắng cho số phận nó khi chỉ một vài khắc nữa thôi vó ngựa hung hãn sẽ đè bẹp một hồng nhan sắc hương tuyệt trần.

Khi vó ngựa tung lên, nó cảm giác như thân người nhẹ bỗng đi, hệt như cái cảm giác lần trước nhảy xuống từ tầng 10 của khách sạn. Phải chăng nó sẽ chết một lần nữa? Chẳng lẽ cuộc đời nó kết thúc một cách vô ích như thế, khi chưa kịp hiểu ra được giá trị của bản thân mình? Nó thực sự không cam tâm.

- Nàng không sao chứ?

Thả nó xuống, chàng thiếu niên ân cần hỏi. Nét phương phi trên đôi mắt khiến nó tựa hồ như đã tửng quen biết.

- Tiểu thư, người có bị thương nơi nào không?

- Nguyệt Lan, ta không sao. Đa tạ công tử cứu mạng.

Nó vội vàng vái tạ, nếu không có chàng thanh niên kia thì chẳng biết giờ này nó sẽ lại lưu lạc đến triều đại nào nữa. Hoặc là nó vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này cũng chẳng chừng.

- Tiện nhân, mi là ai mà dám cản vó ngựa của lão gia.

Tiếng hét như sấm rền vang khiến nó khẽ giật mình. Chực thẳng đôi mắt lạnh giá về phía tên bụng to, râu ria xồm xoàm đang giục câu ngựa. Thoáng trông qua đã biết không phải hạng tốt lành gì. Không cường đạo, ác bá thì cũng công tử ngông cuồng con nhà thế gia. Mà thể loại này cũng chính là kẻ mà nó vô cùng căm ghét.

- Dưới chân thiên tử ngươi làm điều càn quấy lại còn lớn giọng kẻ cả sao?

- Miệng lưỡi đanh thép lắm, sắc hương cũng hơn người. Bổn hoàng tử thích ngươi. Người đâu, mau đưa ả ta về phủ đệ cho ta.

Hóa ra kẻ mà nó nhận định là cường đồ ác bá lại chính là một trong những hoàng tử vương triều. Xem thái độ cuồng ngông của hắn thì quả thật chẳng xem ai ra gì. Nhìn sắc diện vốn là kẻ tham tàn, một trong những kẻ có ý đồ đoạt vị đây mà.

- Nhị ca, huynh quá đáng rồi.

- Lão thất, chẳng lẽ đệ cũng tranh giành nữ nhân với ta sao?

Hướng ánh nhìn sang nam tử phương phi vừa cứu nó. Người này cũng là một hoàng tử nhưng sao khác xa với tên râu xồm kia. Ung dung, tự tại, khí chất thanh cao nhưng lại rất hòa nhã, dễ gần. Cùng một thân sinh nhưng sao lại khác xa nhau đến vậy?

- Nhị ca, ta không giành nữ nhân với huynh. Nhưng nếu để Vương thượng thư biết ái nữ của ông bị huynh mang đi, liệu huynh sẽ giải thích thế nào đây?

- Hình bộ thượng thư Vương Bình Nguyên? Xem như hôm nay người tốt số. Đi.

Tiếng vó ngựa giục giã lướt ngang qua người nó, ánh mắt chực chờ như muốn ăn tươi nuốt sống. Một con mãnh thú như thế nếu trở thành kẻ thông trị thiên hạ thì nhân sinh lầm than. Nhưng có vẻ như sau lần hội ngộ này, cuộc sống của nó sẽ chẳng còn được bình yên như trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: