Chương 7: Ngất xỉu
Reng… reng… reng…
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên ing ỏi.Bách Lệ Mẫn khó chịu cau mày. Hé một con mắt, chớp chớp vài cái nhìn lên đồng hồ.
8 giờ…?
Bách Lệ Mẫn bật người dậy.
Ân phải rồi, chiều hôm qua mình đã gặp giám đốc ở khu mua sắm, anh ta còn hẹn mình hôm nay đến nhà để lấy lại điện thoại a.
Bách Lệ Mẫn khẩn trương rửa mặt thay đồ. Đúng 9 giờ, chiếc taxi chở nàng dừng ngay trước cổng của một căn biệt thự. Khỏi nói ai cũng biết đây là biệt thự của Vương gia, mà chủ sở hữu của nó không ai khác là giám đốc của cô – Vương Tử Hàn.
Bách Lệ Mẫn đưa mắt đánh giá ngôi biệt thự màu trắng nằm giữa khu vườn rộng lớn. Ừm… kiến trúc rất tinh xảo. Phía trước có xây một hòn non bộ nhỏ, thoạt nhìn rất thơ mộng. Tứ phía đều là một màu xanh mơn mởn của cây cỏ, thứ nổi bật nhất chính là toà biệt thự trắng tinh, vừa nguy nga vừa tráng lệ như toà lâu đài trong cổ tích.
Bách Lệ Mẫn tiến đến bấm chuông cửa. Ra đón nàng là một cô gái trẻ thân hình nhỏ nhắn, mang trên người bộ tạp đề trắng. Đôi mắt cô ta lanh lợi nhìn nàng.
- "Xin hỏi, cô là...?"
Bách Lệ Mẫn nở nụ cười:
- "Xin chào, tôi là Bách Mộc. Hôm nay tôi có hẹn với Vương tổng, làm phiền cô nhắn lại với anh ấy."
Cô gái nghi hoặc đánh giá Bách Lệ Mẫn, hơi do dự nói:
- "Điều này... thiếu gia của chúng tôi không có dặn qua..."
- "A, cô xem.." - Bách Lệ Mẫn lôi trong cặp ra một tờ giấy - "Đây là địa chỉ nhà mà Vương tổng đích thân đưa cho tôi hôm trước."
Cô gái nhìn sơ qua tờ giấy, dù hơi chần chừ nhưng vẫn thỏa hiệp:
- "Xin cô chờ một chút."
Nói rồi lập tức quay bước vào trong. Chưa đầy 5 phút sau cô liền trở ra, từ tốn nói với Bách Lệ Mẫn:
- "Cô Bách, xin mời vào, thiếu gia đang đợi cô."
Bách Lệ Mẫn gật đầu:
- "Cảm ơn!"
.................
Bước vào phòng khách, Bách Lệ Mẫn hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cảnh vật bên trong hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của nàng. Bách Lệ Mẫn cứ nghĩ sẽ giống trong phim, vừa bước vào cổng lập tức liền có hai dãy hầu gái đứng cúi chào. Sau đó, một không gian xa hoa tráng lệ sẽ dần dần hiện ra: một căn phòng rộng lớn với những chùm đèn thủy tinh rực rỡ, đường đi được lót thảm đỏ, cùng với một tủ đựng đầy các loại rượu mắc tiền nhất, vân vân và vân vân...
Bách Lệ Mẫn không ngờ, bên ngoài tòa biệt thự nhìn lộng lẫy chẳng khác gì lâu đài, bên trong lại được bài trí vô cùng đơn giản và tinh tế. Phòng khách rộng rãi và sạch sẽ. Dưới sàn lót gạch trắng, cả giấy dán tường cũng màu trắng nốt, chỉ có duy nhất ở giữa đặt một bộ sofa màu hun khói. Trên tường còn thiết kế vài kệ gỗ, bên trên đặt sách hoặc các chậu cây nhỏ, tạo cho người ta có cảm giác ấm cúng. Nhìn cách bài trí, có thể biết chủ nhân của nơi này là một người rất chuộng màu trắng, đồng thời có tính cách phóng khoáng nhưng cũng rất để ý đến các chi tiết nhỏ nhặt.
- "Đã nhìn đủ chưa?" - Một âm thanh lạnh lùng pha chút lười biếng vang lên.
Bách Lệ Mẫn hơi giật mình quay lại, Vương Tử Hàn từ lúc nào đã ngồi trên sofa, đưa đôi mắt lạnh băng nhìn nàng.
Bách Lệ Mẫn không nhìn thấy sự đề phòng ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Nàng tiếng đến, cất giọng nhỏ nhẹ.
- "Xin lỗi, thất lễ rồi."
Tử Hàn như cười như không, mời nàng ngồi xuống.
Bách Lệ Mẫn vào thẳng vấn đề:
- "Giám đốc, giờ có thể trả lại điện thoại cho tôi được chưa?"
Vương Tử Hàn cầm ly cà phê đưa lên miệng, mở giọng nhàn nhạt:
- "Tất nhiên, đó là lý do tôi mời cô đến đây."
Vừa dứt câu, người quản gia trẻ có vẻ ngoài xuất chúng đứng gần đó móc ra một cái điện thoại, tiến tới trước mặt Bách Lệ Mẫn, đưa cho nàng.
Bách Lệ Mẫn lấy được đồ, liền hướng Tử Hàn nói cáo từ, Vương Tử Hàn cũng vui vẻ tiễn khách.
Đợi thân ảnh của nàng đã khuất sau cánh cửa, Vương Tử Hàn mới quay sang người quản gia, buông một câu:
- "Lâm Dật, cho người đi theo cô ta."
....................
Bách Lệ Mẫn thả bước đi dạo trên vỉa hè. Thật ra trước đó nàng định bắt taxi về thẳng nhà, nhưng đoạn đường này khó bắt taxi quá đi a, Bách Lệ Mẫn chờ lâu không thấy xe nên đành phải lết bộ từ từ. Nàng đi rất thong thả, không hề mảy may để ý đến người đàn ông đội mũ đen đang bám theo phía sau mình.
- “Ông chủ, tôi đang theo sát cô ta” – Người đó nói nhỏ qua con chíp gắn trên tai nghe.
- “Đối phương có động tĩnh gì không?” – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Vương Tử Hàn, anh ngồi trước một cái ti vi lớn, trên màn hình xuất hiện thân ảnh của Bách Lệ Mẫn, nàng đang quay lưng về phía anh, rảo bước trên con phố sầm uất.
- “Tạm thời không có” – Tên thuộc hạ cung kính đáp.
- “Tiếp tục theo dõi.”
Bách Lệ Mẫn chậm rãi thả bước, ánh mắt ngẩn ngơ hướng về cảnh vật hai bên đường. Bỗng đôi mắt trong veo của nàng loé lên một tia sáng, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Tất cả tâm tình của nàng đều dồn hết vào dòng chữ to “Viện bảo tàng lịch sử Trung Quốc XX” nằm phía đối diện.
Bách Lệ Mẫn không biết có thứ gì đó đang thôi thúc nàng. Cho đến khi nàng lấy lại được ý thức thì đã phát hiện mình đang đứng ở bên trong viện bảo tàng rồi.
Bên trong rất rộng, cũng có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước vào đây tham quan. Xung quanh trưng bày rất nhiều cổ vật của Trung Quốc qua các thời kì lịch sử.
- “Ông chủ, cô ta vừa đi vào viện bảo tàng XX, thần sắc cô ta...rất lạ.”
Vương Tử Hàn im lặng không đáp.
Bản thân Bách Lệ Mẫn không nhận ra được sự lo sợ đang dần lấn át hết bình tĩnh của mình. Nàng bước từng bước nặng nề đến một chiếc tủ kính, trong đó có treo một tấm Hoàng bào màu đen, là Hoàng bào của hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng. Xung quanh cũng có vài ba người đứng lại xem, có người chỉ chỉ trỏ trỏ, có người thì xì xào tranh luận rồi phá lên cười khúc khích.
Sắc mặt Bách Lệ Mẫn ngày càng tái nhợt, một nỗi đau đớn nhanh chóng dâng trào lên trong lòng. Nàng nắm chặt tay, bật lên từng tiếng chua xót:
- “Đ…Đây là Hoàng bào… sao… sao… các người dám…”
Giọng nàng run run, mỗi từ thốt ra là mỗi lần hơi thở nàng thêm đình trệ.
Vài người nghe thấy Bách Lệ Mẫn nói vậy liền khó hiểu quay sang nhìn nàng. Bách Lệ Mẫn chợt bừng tỉnh, vội vàng quay mặt đi, bỏ qua chỗ khác.
Đứng lặng một chỗ, Bách Lệ Mẫn không ngừng ép mình bình tĩnh lại, nhưng càng cố thì khuôn mặt nàng lại càng đau khổ hơn. Nàng mím chặt môi, tự nói với mình.
- “Bách Lệ Mẫn, ngươi đừng quên, hiện giờ ngươi không còn là Bách phi nữa, nơi đây cũng không phải là hoàng cung. Hơn nữa… ngươi lấy tư cách gì mà đau lòng thay cho hắn, bất bình thay cho hắn? Bách Lệ Mẫn, ngươi vì một người vô tâm vô phế như hắn mà làm chuyện ngu ngốc như vậy, xứng đáng sao?”
Khuôn mặt đầy bi thương của Bách Lệ Mẫn hiện rõ trước mắt Vương Tử Hàn. Anh không hiểu, rốt cuộc nàng đã trải qua những thứ gì, nàng đang cố chịu đựng điều gì, tại sao biểu tình thống khổ đó lại xuất hiện trên con người nàng?
Vương Tử Hàn trầm mặt nhìn ánh mắt buốt giá của Bách Lệ Mẫn, anh chôn sâu vào lòng từng hơi thở mất kiểm soát của nàng. Nơi nào đó… trong trái tim băng giá của vị tổng tài lạnh lùng, bất chợt nhói đau…
‘Bách Mộc, điều gì đã khiến cô phải đau khổ như vậy?’
Bách Lệ Mẫn thật sự không thể chịu đựng được nữa, đầu óc nàng càng lúc càng choáng váng. Bách Lệ Mẫn cố gắng bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cảnh vật trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, nàng ngã xuống thềm gạch lạnh lẽo, ngất đi.
Khoảnh khắc nhìn thân ảnh yếu ớt chao đảo rồi ngã xuống, trái tim của người nào đó dường như cũng muốn theo đó mà ngừng đập.
- “Ông…ông chủ, cô ta ngất rồi!” – Tên thuộc hạ biến sắc.
Vương Tử Hàn gần như gào lên qua điện thoại:
- “MAU GỌI CẤP CỨU!!!!!!”
………
….
…
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top