Chương 1: Cung tần bị thất sủng.

"Á!"

'BÙM!'

"A..không...c..cứu mạng..ta..không..biết bơi..ọc..."

"Bách Lệ Mẫn, tiện nhân như ngươi sống cũng chỉ báo hại người khác, hôm nay Linh Nguyệt ta sẽ giải thoát cho ngươi. Ha ha ha!"

Bách Lệ Mẫn tuyệt vọng giẫy giụa trong hồ nước. "Khó thở quá. Có ai không? Cứu ta..."

"Hừ! Bách Lệ Mẫn! Có trách thì hãy trách ông trời đã ban cho tiện tì ngươi một nhan sắc khuynh thành như vậy. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ?" Linh phi hai mắt trừng lớn, chỉ hận không thể đem người dưới nước ăn tươi nuốt sống. "

'A..ọc..chịu không nổi nữa rồi. Thôi thì, có lẽ ta nên buông xuôi, đối với bản thân cũng là một loại giải thoát...'

-----------

'Bíp! Bíp! Bíp!...'

"Bác sĩ! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm."

"Bình tĩnh, tập trung vào!"

'BÍP!!'

"Không xong rồi, tim bệnh nhân đã ngừng đập,..b..bác sĩ..chúng ta..."

"BÌNH TĨNH! Mau chuẩn bị máy sốc điện."

'A...Ta chưa chết sao? Sao bên ngoài ồn vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ưm...Thân thể ta...không cử động được.!

"Bác sĩ, đã nạp điện xong."

"Tốt! 50J lần một."

'Ba!...'

- " Lại lần nữa.."

'Ba!...Ba!........Bíp!----'

"Phù...được rồi. Nhịp tim đã ổn định lại. Đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức đi."

---2 giờ sau---

......

"Ưm..." 'A đầu đau quá...thân thể chỗ nào cũng ê ẩm..."

Bách Lệ Mẫn cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung ra rồi, thân thể nặng nề như vác đá. Cố chống đỡ ngồi dậy, 'A không được rồi, phải gọi cho Tiểu Hồng thôi.'

"Tiểu Hồng...Tiểu Hồng..." Nàng thều thào gọi.

A! Giọng ta sao thế này? Tại..tại sao nghe cứ như giọng của người khác vậy?

"Cô Bách! Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô thấy trong người thế nào? " Một y tá thấy bệnh nhân đang hôn mê đột nhiên cử động, vội vàng chạy tới hỏi.

'Là ai đang nói chuyện với ta? Giọng nói dễ nghe thật, nhưng không phải giọng của Tiểu Hồng. Cách nàng ta xưng hô..thật kỳ lạ! Cô Bách?!'

Bách Lệ Mẫn chậm rãi mở mắt. Nàng thấy những tia sáng, tiếp đó là một không gian mờ ảo bắt đầu hiện rõ.

'Á! Nương ta ơi! Nơi đây là đâu thế này?'

Sau một hồi mắt đã thích nghi với ánh sáng, Bách Lệ Mẫn không khỏi thốt lên với cảnh vật trước mắt. Xung quanh toàn một màu trắng. Còn có những đồ vật kỳ quái a... Có nhiều người quá, họ mặc những trang phục mang màu trắng chủ đạo, kiểu y phục này nàng chưa từng thấy qua bao giờ.

"A?" Bách Lệ Mẫn phát hiện bản thân cũng đang mặc một bộ trang phục kỳ lạ. Sờ soạng khắp cơ thể, nhận thấy cơ thể này có gì đó khác khác.

"Thiên a! Không phải chứ? Hình như...hình như...cơ thể này...không phải là của ta!!! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao ta không nhớ gì hết."

"Ưm.." Đầu lại bắt đầu đau buốt. Những ký ức quen thuộc nhưng đáng sợ đến cực điểm dần dần lấp đầy đại não. Hét lên một tiếng, Bách Lệ Mẫn liền bất tỉnh.

.

.

.

Hậu cung ba ngàn cung tần mỹ nữ. Tưởng như nơi đây chỉ có cảnh xuân diễm lệ cùng hương thơm son phấn và hoa cỏ. Nhưng trong thâm tâm ai cũng biết, đây là chiến trường ác liệt nhất trong tất cả chiến trường. Phải! Trận chiến của những người phụ nữ. Lòng dạ đàn bà là thứ phi thường đáng sợ. Hậu cung đã vào thì vạn nhất không thể vãn hồi. Không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ đã bị vùi dập tuổi thanh xuân của mình tại nơi lạnh lẽo đầy mưu tính cạm bẫy này. Một đống đàn bà tranh giành một người đàn ông, giành đến sức đầu mẻ trán, máu chảy thành sông, chỉ mong một lần được có được Thánh tâm.

Bách Lệ Mẫn, một trong số những phi tần bị thất sủng. Nói đúng hơn là nàng chưa bao giờ được Hoàng Thượng sủng ái. Nàng gặp mặt Hoàng Thượng lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất vào năm mười sáu tuổi, lúc đó nàng được đưa vào cung để tuyển chọn tú nữ, vì nhan sắc hơn người và cầm kỳ thi họa tinh thông, nàng được đích thân Hoàng Hậu lựa chọn và ưu ái phong làm phi. Nàng trở thành Bách phi nhưng Hoàng thượng chưa một lần ghé qua tẩm cung của nàng.

Hai năm trôi qua, Lệ Mẫn liên tiếp bị hãm hại, nàng không được sủng ái, nàng là nơi trút giận cho những phi tần khác. Nói nàng nhu nhược, nói nàng yếu đuối, không sai nàng chưa một lần phản kháng. Nàng quá đơn thuần, đối với những phi tần ngoan độc âm hiểm, nàng thật sự đấu không lại.

Đấu đá lẫn nhau? Tranh giành quyền lực? Nàng cần những thứ đó để làm gì? Nếu được lựa chọn, có chết Bách Lệ Mẫn cũng không muốn bước chân vào cái nơi đen tối này. Nhưng vì phụ thân nàng là quan ngũ phẩm nhỏ bé trong triều, do muốn nhanh chóng thăng quan tiến chức, nên mới hy sinh đứa con gái là nàng. Nở một nụ cười chua xót. Bách Lệ Mẫn biết, tâm nàng đã lạnh. Nàng mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Chỉ cầu mong những ngày còn lại được trôi qua trong bình yên.

[Mai Nguyệt cung]

Đây là tẩm cung của Bách Lệ Mẫn. Nơi đây đặt biệt vắng vẻ, ngoại trừ cung nữ mang thức ăn đến ngày ba bữa thì không có khách lui tới. Đơn giản vì chẳng có ai muốn qua lại với một phi tần bị thất sủng. Cảnh vật trong cung tiêu điều, lạnh lẽo chẳng khác gì lãnh cung. Không gian im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tẩm cung dù được quét dọn sạch sẽ nhưng không giấu được sự âm u cùng cực.

Ngoài sân, rừng mai diễm lệ đẹp như một bức họa. Dưới gốc cây mai to nhất, trên bàn đá, có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, thân ảnh nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt dịu dàng như nước mùa thu, trong lành và yên tĩnh. Làn da trắng muốt, có chút xanh xao. Đôi mắt của nàng sâu thẳm, trong veo, thu hút vạn vật. Đôi lông mi cong dài rũ xuống, muốn bao nhiêu mị hoặc thì có bấy nhiêu. Chiếc mũi cao, thon gọn. Đôi môi anh đào chúm chím. Nhan sắc của nàng thật khuynh đảo chúng sinh. Nhưng tại sao, từ nàng luôn toát ra một cỗ bi thương kỳ lạ.Giờ đang là đầu xuân, khí trời se lạnh, nhưng nàng chỉ khoác trên người một bộ váy mỏng màu lam đã cũ kỹ. Không phải nàng không cảm thấy lạnh, mà là vì tim nàng còn lạnh hơn gấp vạn lần, loại lạnh lẽo ngoài da thịt thì có là gì?

Bách Lệ Mẫn đưa tay lên bẻ nhánh hoa mai đỏ rực, nhìn cành mai đỏ trong tay, đôi mắt nàng khẽ rũ xuống đôi chút. Cánh môi hé mở, thốt lên từng lời chua xót.

"Khó dễ gần nhau khó cách xa
Gió xuân bất lực rũ tàn hoa..."

Bao nhiêu tâm sự trong lòng nàng chỉ có thể nói qua hai câu thơ này. Nàng khẽ thở dài, rất nhẹ tưởng như chưa hề có.

Những năm ở trong cung, nàng đã chứng kiến không ít những những góc tối của chốn thâm cung hiểm ác. Những phi tần được Hoàng Thượng sủng ái, rồi lại thất sủng, người sau tiếp bước người trước, nhưng không một ai có thể chiếm giữ được trái tim của vị hoàng đế lãnh khốc một cách lâu bền. Tranh đấu giết chóc, xem mạng người như cỏ rác. Người bạn tri kỷ của nàng phải chết oan ở chốn hậu cung này, chỉ vì được Hoàng thượng sủng ái trong một khắc, nàng ấy đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình, nhận lấy một ly rượu độc, kết thúc trong bi thảm.

...

Từ xa, tiếng cười đùa của hai cung nữ vọng vào. Chính là cung nữ đưa cơm. Hừm, giờ đã quá ngọ thiện rồi, bọn nô tỳ này là cố ý mang cơm trễ. Từ khi Bách Lệ Mẫn bị thất sủng tới nay, ngay cả bọn đầy tớ cũng không thèm để nàng vào trong mắt, cộng với thái độ bất cần của nàng lại làm cho bọn chúng thêm khi dễ, được nước lấn tới. Bổng lộc hằng tháng đem đến cung đều bị bọn họ cắt xén, y phục cũng không thèm chu cấp cho nàng. Thức ăn mỗi ngày của nàng đều là cơm thừa canh cặn, nguội ngắt khó nuốt. Nàng hiện giờ đường đường là Bách phi cao quý, vậy mà thân phận còn chẳng bằng một tiểu nha hoàn thấp kém. Ha ha. Thật mỉa mai làm sao!

-'' Nương nương, người bây giờ là đang bất mãn sao? Chỉ là một phi tần bị thất sủng, còn bắt chúng ta ngày ngày phải mang cơm đến, đã vậy còn trưng ra cái mặt lạnh tanh đó, thật là không biết điều. Xí!!! "

Cung nữ A Loãng vừa mắng vừa ném mâm cơm xuống cái 'cạch!'. Nước canh bắn tung tóe lên xiêm y của Lệ Mẫn. Nhưng nàng vẫn không thèm đếm xỉa đến ả, tay vẫn cầm nhánh mai đỏ, chăm chú ngắm nhìn, cứ như mọi sự trên đời đều không liên quan đến nàng.

Nha hoàn Tiểu Hồng đứng bên cạnh Lệ Mẫn, thấy chủ tử bị ức hiếp liền không khỏi sinh khí. Nàng là nha hoàn theo hầu Bách Lệ Mẫn từ nhỏ, chủ tử đối với nàng rất tốt, nàng cũng sớm xem chủ tử như tỷ tỷ ruột thịt. Sau này theo chủ tử đến hoàng cung sinh sống, chứng kiến chủ tử bị người xấu khi dễ, nàng luôn tự trách bản thân sao quá vô dụng, không giúp gì được cho chủ tử. Hôm nay thấy một nô tì hèn mọn cũng dám lên mặt mắng chửi chủ tử, nàng chịu không nổi, tức giận chạy đến chắn ngang A Loãng, hét lớn:

- " Các người đừng có mà quá đáng, dám nhục mạ nương nương như vậy, có tin không ta sẽ.....Áa! "

Chưa kịp để Tiểu Hồng nói hết câu, cung nữ Thanh Thanh đứng phía sau A Loãng đã chạy đến xô ngã nàng. Tiểu Hồng mất đà lui ra phía sau, đụng trúng Bách Lệ Mẫn, hai người liền ngã sóng soài trên mặt đất.

Thanh Thanh thấy vậy liền bật cười khinh bỉ:

- " Ha! Thật không biết tốt xấu. Nói đi! Ngươi sẽ làm gì bọn ta? Hừ, nhìn cho kỹ bản thân mình đi, còn không biết mình đang ở hoàn cảnh nào mà còn lên mặt...Ta phi! "

Nói xong, không đợi người đối diện phản bác, hai ả liền phủi mông bỏ đi. Bỏ lại Tiểu Hồng và Bách Lệ Mẫn chật vật dưới đất, người ngợm lấm lem.

Tiểu Hồng vừa đỡ chủ tử dậy vừa thút thít khóc.

Sao họ lại ác độc như vậy, đối xử vô lễ với nương nương..hức..hức...

Nhìn khay cơm bị đổ dưới đất, rồi nhìn nha hoàn đang tức tưởi bên cạnh, Lệ Mẫn chỉ biết thở dài. Bước qua chỗ cơm bị đổ, nàng hướng tới căn phòng nhỏ, nàng mệt rồi, nàng muốn nghỉ ngơi...

------------

Sáng hôm sau, cả hậu cung bỗng ầm ĩ về việc Ngọc quý phi bị bẽ mặt trước Hoàng Thượng. Chẳng là hôm qua Hoàng Thượng cùng Ngọc quý phi đến thỉnh an Thái Hoàng thái hậu thì gặp Hoàng hậu ở đó.

Nàng ta ỷ được Hoàng Thượng sủng ái mà mạo phạm Hoàng Hậu. Ai ngờ Thái Hoàng thái hậu tức giận giáo huấn nàng ta một trận. Nghe đồn hiện giờ Ngọc quý phi đang rất tức giận, khó hầu hạ, ai không cẩn thận làm trái ý đều bị lôi ra ngoài phạt trượng cho đến chết. Cung nữ, thái giám đều sợ hãi tránh xa nàng.

----

Trong cung Vọng Dương truyền ra những tiếng la hét chửi rủa, tiếng đổ vỡ vang lên dồn dập. Đoán chắc Ngọc quý phi đang đập phá đồ đạc để hả giận.

- " Nương nương, người đừng la hét như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe a...chi bằng.. " - A Liên - nha hoàn thân cận của Ngọc quý phi, trên môi lộ ra nụ cười tiếu ý, nhàn nhạt đưa lời ' gợi ý '.

- " ...chi bằng...người hãy đến 'thăm hỏi' Bách phi một lát, tiện thể trút cơn giận này luôn, có được không? "

- " Bách phi? Ay da Bách phi! Đúng rồi tại sao ta có thể quên cái bao cát này cơ chứ. Mau, mau, chúng ta đến 'thăm hỏi' xem nàng ta thế nào rồi''- Ngọc quý phi cười sáng lạn.

_Mai Nguyệt cung_

Không gian u tối bao trùm lấy nơi Ngọc quý phi đang đứng, còn nàng, Lệ Mẫn, cùng Tiểu Hồng đang ôm nhau, run rẫy quỳ dưới chân một cung nữ. Khuôn mặt cả hai còn sưng tấy, hằn năm ngón tay đỏ chói của Ngọc quý phi, ai nấy đi qua cũng cảm thấy thương tiếc.

Ngọc quý phi cười tà nói:

- "Bách phi, hôm nay quý phi nương nương ta tốt bụng nên đại giá quan lâm đến thăm hỏi ngươi, vậy mà ngươi không biết tốt xấu dám tiếp đón không chu đáo, lỡ ta có mệnh hệ gì thì ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ trừng trị ngươi thế nào đây? "

- " .... " - Bách Lệ Mẫn vẫn thờ ơ im lặng, kỳ thực nàng đã đau đến sắp ngất đi rồi...

Nhìn biểu tình không lạnh không nóng của nàng, Ngọc quý phi bỗng thấy toàn thân bốc hỏa.

- " Hỗn xược, tát, tát cho ta " - Ngọc quý phi giận dữ ra lệnh.

BỐP! BỐP! BỐP!

Ba cái tát trời giáng liền đánh lên mặt của Bách phi. Tiểu Hồng qùy bên cạnh hoảng sợ nhảy đến che chắn cho nàng cũng bị đạp hai cước vào bụng, lập tức phun ra một ngụm máu. Ngọc quý phi vẫn chưa muốn buông tha, đá Tiểu Hồng lăn sang chỗ khác, rồi bồi thêm cho Lệ Mẫn vài quyền, khiến nàng đau đớn ngã lăn ra đất bất tỉnh mới thỏa mãn đem theo đám cung nữ rời đi.

Trong sân giờ chỉ còn những đợt gió rét. Gió cuốn theo những cánh hoa mai bay bay, rồi rơi xuống vũng máu tươi trên mặt đất, cánh hoa lập tức héo đi. Khung cảnh đầy mùi vị thê lương. Bách Lệ Mẫn nằm đó, trên môi còn vương một nụ cười nhạt...

....

Khi Bách Lệ Mẫn tỉnh lại cũng đã quá giờ Ngọ. Bộ dáng của nàng phi thường chật vật: nằm dưới đất đầu tóc rối tung, y phục rách nát, loang lỗ những vết máu cùng bùn đất, hai má sưng tấy nhìn vô cùng đau đớn. Nàng hơi chau mày. Nhìn xung quanh tẩm cung lạnh lẽo như bị bỏ hoang, đứng lên đi đến chỗ Tiểu Hồng vẫn đang hôn mê, trên môi còn vương dòng chất lỏng màu đỏ.

Đỡ Tiểu Hồng nằm lên giường. Nhìn thiếu nữ chỉ mới mười sáu tuổi trước mặt mình, Bách Lệ Mẫn cảm thấy sống mũi cay cay...

- " Tiểu Hồng, phải theo ta chịu khổ, ủy khuất cho em rồi... "

Tắm rửa thay xiêm y, chải lại đầu tóc. Bách Lệ Mẫn chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ người mang cơm tới.

Lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng của cung nữ mang thiện rới. Lệ Mẫn đoán chắc hôm nay bọn chúng sẽ bỏ đói nàng rồi.

Nàng đứng dậy phủi phủi quần áo, nhìn ra phía đại môn (cổng lớn), lòng nàng dâng trào cảm giác muốn ra ngoài.

Bách Lệ Mẫn theo con đường lát ngói bước ra khỏi nơi lạnh lẽo này, hướng đến một nơi khác, chỉ có một mình nàng.

Không biết đã bao lâu nàng không ra ngoài, nhìn Ngự Hoa viên tràn ngập màu sắc của hoa lá, Bách Lệ Mẫn chỉ thấy trong lòng trống rỗng.

Đứng trên cầu lớn, nhìn xuống phía dưới là một hồ sen. Những búp sen hồng e lệ đung đưa trên mặt nước, Lệ Mẫn thả hồn vào gió, ngắm nhìn cảnh vật sa sỉ trong cung.

- " Nương nương, kia chẳng phải Bách phi sao? " - cung nữ dìu tay một phi tần xinh đẹp đi đến, thấy Bách Lệ Mẫn liền buông lời hỏi, trong giọng nói đầy ý khinh miệt.

- " Bách phi, ta tưởng ngươi đã chết ở xó xỉnh nào rồi chứ, không ngờ cũng có tâm trạng ra đây tản bộ thưởng hoa nha. "- Vị phi tần xinh đẹp nhưng lời nói thì tàn độc. Thấy chủ tử nói vậy, ả a hoàn đi theo nàng ta cũng bậc cười khúc khích.

Bách Lệ Mẫn quay lại nhìn hai chủ tớ đang đi đến, mặt không chút biểu tình. Thì ra là Linh quý phi, con gái của tể tướng đương triều Linh Mễ Tiên - Linh Nguyệt. Tuy không được Hoàng Thượng sủng ái bằng Ngọc quý phi nhưng thân phận nàng ta cũng hết sức cao quý.

- " .... "

Linh quý phi trước giờ đều ganh ghét với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của Bách Lệ Mẫn. Thấy nàng rất gai mắt. Hôm nay lại thấy Lệ Mẫn bày ra bộ dáng lạnh nhạt này, càng tức giận hơn.

- " Bách phi to gan, thấy quý phi nương nương còn không mau hành lễ? " - Cung nữ bên cạnh Linh quý phi quát nàng.

- "....."

- " Ngươi..."- cung nữ định xông lên đá vào gối Bách Lệ Mẫn, bắt nàng qùy xuống.

- '' Tiểu Hiên, khoan đã! " - Linh quý phi bỗng cười tà, liếc mắt với a hoàn tên Tiểu Hiên.

- " Ta thấy Bách phi hiện giờ đang rất nóng nực nha, nô tì ngươi còn không mau hảo hảo bồi Bách phi tắm rửa... "

Hiểu ý, cung nữ bên cạnh cười cười nói nô tì tuân lệnh xong, liền đi đến chỗ Bách phi, dùng sức đẩy nàng. Lệ Mẫn thân thể hư nhược, không kịp né tránh nên liền bị ả ta đẩy ngã từ trên cao xuống.

ÙM!

Nước bắn tung tóe, nàng không biết bơi, nước ngập qua người nàng, luồn vào mũi và cuống họng vô cùng khó chịu. Cố vùng vẫy nhưng vô ích. Linh quý phi đứng trên cầu nhìn nàng cười lớn. Nụ cười như ác qủy đến từ địa ngục, khiến ai nấy đều khiếp sợ.

Bách Lệ Mẫn tuyệt vọng buông xuôi. Có lẽ, đối với nàng bây giờ, chết là hạnh phúc nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top