Phiên ngoại 6: Quá trình tương thân tương ái (2)

Nghiêm Tuyệt 16 tuổi:

Trong cung có một người tạm trú, vô cùng náo nhiệt. Tiểu quỷ Khánh nhi kia có thể nói là bừng bừng sức sống, mỗi ngày tích cực chạy đến Trúc uyển tìm đủ mọi cách "diệt khẩu" Vệ Tường Lâm, thủ đoạn ngày càng tinh vi đến nỗi Tô Mặc Hi bộc bạch một câu: Tiểu hoàng tử đối với ta lúc trước quả nhiên đã thủ hạ lưu tình.

Ngày 1:

"Vệ ca ca, ta mang cho huynh sương mai ở liên đài Trệ Nguyên nè!"

Nghiêm Khánh hí hửng ôm một bình ngọc tựa như vò rượu nhỏ chạy tới trước mặt Vệ Tường Lâm, ánh mắt sáng ngời tràn đầy sự háo hức. Thấy vậy, Vệ Tường Lâm nhận lấy bình ngọc, nói lời cảm tạ. Dưới cái nhìn nóng rực của tiểu hoàng tử, hắn nhận mệnh đi pha một ấm trà.

Chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, hắn cảm thán sương mai ở liên đài quả nhiên pha trà rất ngon. Thế rồi sau đó, tiểu hoàng tử uống cạn chén trà một cách nhanh chóng, nói lời từ biệt và bỏ chạy mất dạng. Vệ Tường Lâm ngẩn ra một chút, cho đến khi nhìn thấy đôi tay của bản thân nổi đầy chấm đỏ, hắn đã biết tiền căn hậu quả.

Lời đồn... không sai chút nào.

Ngày 2:

"Vệ ca ca, hôm qua huynh đột nhiên bị bệnh làm ta lo quá." Nghiêm Khánh đi vòng xung quanh Vệ Tường Lâm xem xét "tình trạng bệnh tình" của đối phương, cuối cùng thất vọng thở dài.

Vệ Tường Lâm giật giật khóe mắt vài cái, cất lời nhẹ nhàng. "Đa tạ tiểu hoàng tử quan tâm. Tường Lâm đã không sao cả."

"Vậy thì tốt." Nghiêm Khanh gật gù rồi chợt kéo tay Vệ Tường Lâm chân thành căn dặn. "Huynh vẫn nên nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa. Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi có được không?"

"... được."

Nhìn tiểu hoàng tử khuất bóng, Vệ Tường Lâm mím chặt môi tự bắt mạch cho bản thân. Sau đó... thở ra mệt mỏi.

[Chủ nhân!] Minh Kha bất bình thay cho chủ nhân của mình, giọng uất ức thấy rõ.

"Không sao, ép độc ra là được."

Ngày 3:

"Oa!!! Tránh ra!"

Liệt hỏa bừng cháy lan rộng chỉ trong tích tắc mang theo uy áp bá đạo càn quét khắp nơi. Từng đợt, từng đợt mãnh liệt lan rộng tựa như du long ngập tràn phẫn nộ.

Vệ Tường Lâm nhanh chóng lách mình né tránh. Bất ngờ, một đoàn lửa khác bỗng thổi ập tới từ phía sau khiến hắn bất đắc dĩ vận khí lộn vòng trên không mà đáp xuống mặt hồ. Thế nhưng không dừng ở đó, lửa tiếp tục cháy lan trên mặt nước, từng bước bủa vây lấy Vệ Tường Lâm.

Chỉ trong thoáng chốc, cả mặt hồ đều bị hỏa diễm bao trùm.

"Vệ ca ca!!!"

Tiếng kêu nghe thật... vui sướng?!

Bất ngờ, phong nhuận như liêm đao xé toang hỏa diễm hừng hực. Gió từ bốn phương tám hướng kéo về tạo thành lốc từng chút cắn nuốt hung thú đỏ rực kia. Trong ánh nhìn sững sờ của mọi người, liệt hỏa tan biến như tro bụi, hiển lộ một thân ảnh tao nhã trên mặt hồ. Suối tóc bạch kim thánh khiết tung bay mang theo khí tức trang nghiêm khó diễn tả thành lời.

Nghiêm Khánh nuốt khan một ngụm, đầu lấp ló ở sau thân cây xa xa, cười như tên hề.

"Xin lỗi Vệ ca ca, ta chợt không khống chế được Ấn của mình."

Nghe được lý do thoái thác này, trên trán của Vệ Tường Lâm bắt đầu nổi gân xanh. Lời đó... đến quỷ cũng không tin.

Ngày 4:

...

Ngày n:

...

Nghiêm Tuyệt khoanh tay đứng ngoài hiên nhìn hai tên ma vương của Đông Ly đang bàn chuyện xấu xa.

Nghiêm Thần cười tủm tỉm đưa cho Nghiêm Khánh một lọ ngọc, nói: "Thứ này có thể gây ảo giác." Song đó, cô lại lấy ra một hộp ngọc. "Cái này trộm ở bộ lạc Cara, nam nhân ở đó rất sợ thứ bên trong. Còn cái này..."

Nghiêm Khánh càng nghe càng háo hức, tay liên tục nhận lấy "bảo vật" mà tỷ tỷ đưa cho bản thân.

Nghiêm Tuyệt nhẩm tính thời gian, ước chừng sau một khắc chung thì hai kẻ trước mặt mới hoàn tất giao dịch. Dõi theo Khánh nhi hí hửng chạy xa, hắn day day thái dương một cách phiền muộn. Cuối cùng, hắn cất lời.

"Thần nhi, muội quá để tâm tới tên tiểu tử họ Vệ."

Nghiêm Thần ngẩn ra vội xoay người lại, cô buồn cười đáp: "Nào có."

"Những loại dược trước đó chỉ cần chịu đựng qua vài giờ là không sao cả, thế nhưng kết hợp từng loại suốt cả năm đủ khiến thể chất của một người tăng vọt. Hỏa luyện mà Khánh nhi học từ mẫu thân vô cùng bá đạo, được xưng có thể giúp người khác rèn luyện cường độ tích trữ năng lượng. Còn có rất nhiều, muốn ta kể ra hết sao?" Nghiêm Tuyệt khó được nói nhiều tới như vậy, ánh mắt hơi híp lại khóa chặt Nghiêm Thần.

Biết đại ca nhà mình thông minh nhưng không ngờ lại thông minh đến vậy, nhị phụ thân còn chưa phát hiện đâu. Nghiêm Thần chớp chớp mắt muốn trang đáng thương để lảng tránh việc trả lời. Thấy cô như thế, Nghiêm Tuyệt có muốn giận cũng không được. Hắn liếc nhìn cảnh cáo cô một cái sau đó chậm rãi bỏ đi không nói thêm lời nào.

Nghiêm Thần xấu hổ xoa xoa cánh mũi thở dài. Lợi dụng người khác thì phải bồi thường chút gì đó chứ, cô cũng đâu có làm sai.

.

Nghiêm Luân 12 tuổi:

Nhị tỷ đột phá luyện thể, tiến tới luyện hồn => Tiểu muội là nàng cũng phải cố gắng được như vậy???

Đừng đùa chứ, người thông minh đều biết không thể lấy Diệu vương điện hạ nhà chúng ta ra làm tiêu chuẩn áp đặt lên kẻ khác mà!!!

Nghiêm Luân cảm thấy đầu đau như búa bổ, đôi mắt nhìn về những thứ trên bàn mà chỉ kém một đường tuôn trào lệ cay đắng. Tỷ, ngươi làm sao có thể thoải mái đi chơi tại Giao dịch hội mà bỏ tiểu muội đáng thương ở nhà như vậy!

Trong lúc Nghiêm Luân than oán, tiếng gõ cửa chợt vang lên.

"Vào đi!" Nghiêm Luân cất lời, giọng uể oải vô cùng.

"Điện hạ, mọi chuyện đều được bàn giao hoàn tất. Ngài có thể khởi hành." Nam tử đi đến trước mặt Nghiêm Luân cung kính cất lời.

Nhìn người đối diện, ánh mắt Nghiêm Luân hơi tối lại. Từ lúc hiểu chuyện, chỉ có hắn là làm bạn bên nàng lâu nhất, những người khác đều bị Khánh nhi dọa chạy hết rồi. Chỉ tiếc một điều.... tại sao tỷ nhà nàng nhìn hắn chướng mắt?

"Ngươi hôm qua đi Sở gia Bắc Trấn Thành." Nghiêm Luân chợt nói sang chuyện khác.

Nam tử có chút không rõ vì sao thái nữ tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn cẩn thận đáp lời.

"Vâng, Tô gia và Sở gia có giao tình. Được tin Sở lão gia chủ đột phá cảnh giới luyện tâm nên tổ mẫu mang theo thần đến Sở gia vấn an."

Nhướng mày chờ đợi hắn ta nói tiếp, đáng tiếc không có cho nên sắc mặt Nghiêm Luân càng khó coi. Cô phất tay ý muốn đuổi người, thấy hắn ngoan ngoãn lui ra thì càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên cô hầm hừ lên tiếng: "Lăn ra đây cho ta!"

Đáp lại là tiếng cười chẳng có chút nào thành khẩn.

"Đệ là hoàng tử, lăn ra chẳng phải quá bôi nhọa mặt mũi của mọi người."

Nghiêm Khánh chậm rì rì từ sau bình phong đi đến bên Nghiêm Luân, lay lay ống tay áo của nàng làm nũng.

"Tỷ hiện giờ chẳng khác nào lúc đệ bị đoạt đi món đồ chơi yêu thích."

Nghiêm Luân tự nhiên muốn đánh cho tên tiểu tử trước mặt một trận nhớ đời. Cô gằn từng chữ: "Nếu không phải tại đệ, ta hiện tại cũng không lưu lạc tới tình cảnh chỉ có một vị bằng hữu." Ngoại trừ lúc ở Thái Học viện và những khi xuất cung, toàn thời gian còn lại chỉ có mỗi Tô Mặc Hi ở bên nàng. Thật là mệt tâm!

Nghiêm Khánh ủy khuất oán trách: "Là tại bọn họ quá yếu."

Nghiêm Luân bất đắc dĩ thở ra một hơi, tay véo cái mũi của tiểu đệ cho hả giận. Cô nói: "Ngoan ngoãn ở lại trong cung, hôm nay ta đi lịch luyện."

Gương mặt Nghiêm Khánh ủ rũ không nói tiếng nào. Đại ca bế quan, nhị tỷ đi đến Giao dịch hội Thương Khung, tam tỷ đi lịch luyện, Vệ ca ca về Tây Vệ, Tô ca ca chỉ vào cung khi có tam tỷ,... nói vậy sắp tới hắn chẳng phải nhàm chán mốc meo???

.

Nghiêm Thần 13 tuổi:

Thiên Túng xoay qua xoay lại nhìn chủ nhân của bản thân hết vẽ thứ này lại viết thứ khác, làm mười phần chuyên chú không biết mệt. Cách đó không xa là một bàn tấu chương và sổ sách cao chót vót đã được xử lý ổn thỏa và sắp xếp ngăn nắp. Thiên Túng phải thừa nhận một điều, hiệu quả xử lý công việc của chủ nhân nhà nàng đúng thật là nghịch thiên.

Đại hoàng tử đi lịch luyện, thái nữ bế quan, tiểu hoàng tử bị cấm túc ở Thái Học viện, hoàng thượng và các vị hoàng quân đến chính nguyên giới "thăm hỏi" các vị "lão bằng hữu", hiện tại chủ nhân của nàng chính là người nắm quyền sinh sát khắp vùng đất Đông Ly này. Mặc dù vẫn có nhiều lời kháng nghị do tuổi của chủ nhân còn nhỏ nhưng đều đã bị "trấn an" cả rồi, bây giờ chẳng ai dám cãi cọ điều gì cả. Nói thật, trên khắp Thương Khung chỉ có mỗi hoàng thất Đông Ly là tranh nhau vứt gánh nặng triều chính qua lại mà thôi.

"Ngài rốt cuộc đang làm gì thế?" Thiên Túng nhịn không được tò mò đành phải lên tiếng hỏi.

Nghiêm Thần chợt dừng bút rồi để qua một bên. Cô ngồi tựa vào ghế, tay chống cằm cất lời vu vơ. "Lên kế hoạch cho mọi người."

Thiên Túng chớp mắt một cái, chợt tiến đến gối đầu lên bàn, suối tóc bạch ngân xõa tung đầy mị hoặc. Nàng ngân nga giọng một cách quyến rũ.

"Sẽ không như ta tưởng đi?"

Nghiêm Thần hơi nghiêng người về trước, nháy mắt một cái với Thiên Túng.

"À há, chỉ là thiết nghĩ cần một lễ tế thiên do hoàng thượng thực hiện để lần nữa tạo uy sau chuyện của Ngọc gia, cải tổ lục bộ và tứ đại thiết trụ quy về dưới trướng thừa tướng, cứu tế dân chúng ở các vùng gặp thiên tai, chấn chỉnh giang hồ nội loạn do các chuyện di tích bị hư cấu lừa gạt, đề cao quân tâm và thực hiện bộ binh pháp mới ứng dụng cho chiến phi thuyền, thực hiện việc thực tiễn cho thái nữ tại lục bộ, nâng cao uy vọng và gương mẫu cho thế hệ tài tử Đông Ly, quản giáo học sinh tại Thái Học viện và các thi sảnh ở khắp mọi nơi, uhm... chỉ nhiêu đó thôi."

Thiên Túng: "....." Nói trắng ra là ngài đang oán hận việc bị bỏ lại bơ vơ nơi thâm cung đi!

.

Đoan Mộc Ẩn 14 tuổi:

Đoan Mộc Ẩn trèo lên tới đỉnh núi, vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì ngẩn đầu đã thấy choáng váng. Hắn theo bản năng thốt lên: "Sao lại là ngươi?"

Nghiêm Thần đứng khoanh tay nhìn tên nam tử chơi vơi tại vách núi, mày nhướng lên, nói: "Có vấn đề gì?"

Không chút hình tượng ngồi bệt xuống, Đoan Mộc Ẩn nhanh chóng lấy ra đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cá nhân mà bắt đầu tân trang bản thân, chẳng buồn đáp lời Nghiêm Thần. Thấy vậy, cô lại rất có kiên nhẫn đứng đợi, dù sao lần nào hắn cũng hành động như vậy, nhìn mãi rồi quen.

Cho đến khi cảm thấy dáng vẻ sáng ngời lấp lánh của bản thân trở lại, Đoan Mộc Ẩn mới chậm rãi đứng lên. Hắn trừng mắt nhìn Nghiêm Thần, sau đó bĩu môi quay mặt sang một bên đáp lời: "Lần nào gặp ngươi cũng khiến ta trắng tay đi về."

Nghiêm Thần buồn cười không nói tiếng nào, bất đắc dĩ lắc đầu rồi xoay người rời đi. Thấy thế, Đoan Mộc Ẩn trợn tròn mắt, kế đó làm một cái mặt quỷ rồi hối hả chạy theo. Hắn đi song song với cô, hỏi: "Ngươi chẳng phải đi sứ ở Nam Hà sao, thế nào lại tới Tây Vệ rồi?"

Nghiêm Thần nhàn nhạt đáp: "Sứ đoàn đã xong, ta tới Miên tộc lịch luyện."

"Miên tộc?" Đoan Mộc Ẩn cao giọng lặp lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Nghiêm Thần. Hắn vội nắm bắt lấy cánh tay của cô lay mạnh, cất lời ríu rít: "Bọn họ cho ngươi vào? Ngươi có đến Thông Thiên tháp không? Có đến Thần đàn không? Có đến Dược viên không? Có đến Tích Luyện bảo địa không? Có mang thứ gì đáng giá về không? Có không, có không? Cho ta xem với! Giá cả chúng ta thương lượng!"

Nghiêm Thần thấy hơi choáng váng, thanh âm của Đoan Mộc Ẩn léo nhéo sát bên làm màng tai của cô ẩn ẩn đau. Đúng là không nên để tên tiểu tử này cất lời, hắn cứ im lặng làm một cái bình hoa xinh đẹp là tốt hơn hết.

"Ngươi quá ồn." Nghiêm Thần mở lời, giọng điệu mang theo ý tứ cảnh cáo rõ rệt. Nghe được cô nói như vậy, Đoan Mộc Ẩn mím môi tỏ vẻ ủy khuất, sau đó hắn lay mạnh cánh tay của cô tựa như đang ném thứ gì đó làm hắn chướng mắt rồi hậm hực đi nhanh về trước. Ở phía sau, Nghiêm Thần day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi. Cô thở ra một tiếng, tay lục lọi bên đai lưng lấy ra một thứ nho nhỏ tựa như quả trứng gà.

"Đoan Mộc!"

Đoan Mộc Ẩn xoay người, thấy thứ đang nằm trong lòng bàn tay của Nghiêm Thần thì thí điên chạy tới.

"Thủy liên đăng!!!" Hắn vui vẻ cầm lấy thủy liên đăng, thuần thục vuốt nhẹ bề mặt của nó bằng năng lượng của bản thân. Ngay lập tức, thứ bé xíu như quả trứng gà trong tay hắn bắt đầu hiển lộ đồ đằng của Miên tộc: nhật nguyệt đan xen.

Theo các đường vân rực sáng, từng cánh hoa mỏng manh dần hé mở, chẳng mấy chốc hiện ra giữa lòng bàn tay Đoan Mộc Ẩn là một đóa liên hoa tỏa sắc thủy lam dịu nhẹ.

Đoan Mộc Ẩn say mê ngắm nhìn rồi bất chợt ngẩn đầu định chặt Nghiêm Thần.

"Có thủy liên đăng vậy thì phải có cả kim, mộc, hỏa, thổ liên đăng. Cho ta xem đi!"

Nghiêm Thần làm vẻ mặt "ngươi mơ tưởng" rồi chậm rì rì lướt qua hắn, bỏ đi. Đoan Mộc Ẩn không cam lòng mà đuổi theo.

"Chúng ta thương lượng được không, ngươi bán ngũ hành liên đăng cho ta đi. Giá cả... hữu nghị một chút." Đoan Mộc Ẩn cất lời mà nội tâm muốn rỉ máu, cho dù thế hắn vẫn cắn răng cố thuyết phục Nghiêm Thần. Bộ ngũ hành liên đăng là tuyệt tác của Miên tộc, dù người bên ngoài có mô phỏng thế nào đi nữa cũng không thể tái hiện được hết sự huyền bí của nó. Cho nên, bằng mọi giá... phải... mua... được. Khóc!

Nghiêm Thần buồn cười nhìn vẻ mặt như đang đi lên đoạn đầu đài của Đoan Mộc Ẩn, ánh mắt chợt lóe chút tinh quang. Cô nói: "Ngươi thích thì đến Miên tộc làm khách vài ngày."

Đoan Mộc Ẩn lập tức nổi đóa. "Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi! Miên tộc muốn vào là vào sao!" Nếu không thì hắn đâu cần ở đây cầu xin mất mặt như vậy.

"Được rồi, nể tình chúng ta quen biết..." Nghiêm Thần ngân dài giọng nói, khóe môi cong lên ngày một nhiều. "... đến, đến, thương lượng giá cả."

Cứ như vậy, tiểu bạch miêu bị dụ dỗ lọt bẫy, uất hận bỏ ra mười bốn thẻ vàng để mua bộ ngũ hành liên đăng. Cầm túi gấm nhỏ trong tay, Nghiêm Thần cười vô cùng sáng lạn. Biết ngay chỉ cần lấy thủy liên đăng làm mồi dụ là tiền sẽ tới tay. Ha ha ha!

Bên cạnh, Đoan Mộc Ẩn vừa hoan hỉ, vừa đau xót, nói chung cảm xúc rất hỗn tạp.

Mãi tới khi mỗi người mỗi ngả, Đoan Mộc Ẩn vẫn còn chút ngây ngốc ngồi bên gốc cây cổ thụ chờ hộ vệ nhà mình tới đón. Tính đi tính lại thì hình như hôm nay, hắn mua bán... lỗ vốn?!

"Thiếu chủ!!!" Bốn vị hộ vệ vừa đuổi tới, thấy thiếu chủ nhà mình ngơ ngác ngồi một chỗ thì hoảng loạn thốt lên. Không phải đâu, chẳng lẽ thiếu chủ lại gặp được Diệu vương, còn bị âm một bút tiền tài? Không cần mỗi lần ra khỏi nhà đều gặp oan nghiệt như vậy chứ.

"Bộ ngũ hành liên đăng vị chi theo tràng đấu giá cũng chỉ là mười ba thẻ vàng bảy mươi tám lá vàng lẻ hai mươi xu bạc thôi... Oa hu hu hu hu hu hu hu!" Đoan Mộc Ẩn òa khóc thảm thương.

Bốn hộ vệ nhìn nhau rồi thở dài một hơi. Bọn họ đoán đúng rồi.

Khóc đủ, Đoan Mộc Ẩn hậm hực oán trách: "Tử nữ nhân! Xú nữ nhân! Hừ, ít nhất cũng có thể khiến ngươi không còn phòng bị ta."

"A???" Bốn hộ vệ sững sờ không hiểu ra sao.

Đoan Mộc Ẩn đắc ý giải thích: "Còn chưa nhìn ra sao? Diệu vương từ lần đầu gặp ta tỏ vẻ ghét bỏ, còn giữ khoảng cách với ta, đụng chạm một chút góc áo cũng né tránh đến hiện giờ, ha ha ha, ta có bắt lấy tay hay trốn sau người nàng ấy thì cũng sẽ không bị xua đuổi. Thấy bản thiếu giỏi chưa, ha ha ha!!!"

Bốn vị hộ vệ: "..." Trả lại thiếu chủ hồn nhiên ngây thơ cho chúng ta!

.

Tân Kỳ 18 tuổi:

Đối với anh, điều tốt đẹp nhất không phải là khôi phục ký ức kiếp trước mà là có thể gặp lại Thanh Nghiêm. Bởi vì anh biết rõ, dù có ký ức hay không, chỉ cần gặp được cô ấy, anh chắc chắn sẽ theo bản năng mà... đào vô số hầm chỉ để chôn cô ấy cho bằng được, ít nhất cũng phải chôn sống cô ta được một lần.

Quả nhiên trời cao ở Thương Khung có mắt hơn nhiều so với Trái Đất, anh phát hiện hoa đào của Thanh Nghiêm, còn dễ dàng chiết cành chăm sóc uốn nắn đủ thể loại để có thể đảm bảo đống hoa đào này không bị cô ấy bóp chết.

Nhìn vẻ mặt của Vệ Tường Lâm khi thấy Thanh Nghiêm trò chuyện với Nạp Lan Doanh Chính, Tân Kỳ chỉ kém một hơi là rít gào. Biết các ngươi hiền lương thục đức nhưng đừng có làm ra hành động chưa chiến đã hàng chứ!!! Nam nhân là phải anh dũng xông lên phía..., khụ khụ, nhầm, nam nhân là phải biết tiến thoái có lễ độ, nắm bắt mọi thời cơ để giết kẻ..., khụ khụ, lại nhầm,... Mệt quá!

"Thanh Nghiêm là một cô gái rất tốt. Chỉ có điều trong chuyện tình cảm, cô ấy vừa thông minh nhạy bén nhưng đôi lúc cũng rất ngu ngơ chậm hiểu." Tân Kỳ đã nói như vậy với Vệ Tường Lâm, gương mặt cười đến nhu hòa nhìn về cô gái ở phía xa xa. Cô gái đó quá mức sắc bén, có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tình của bất cứ ai rồi dùng bộ mặt ngu ngốc lạnh lẽo kia để che đi cõi lòng thật sự của chính mình.

Thanh Nghiêm như vậy làm anh rất khâm phục nhưng cũng xót xa thay cho chính cô.

"Ngươi thích bảo bối chẳng phải là thích Thanh Nghiêm sao?"

Tân Kỳ lại tiếp tục sự nghiệp đào hầm chôn đồng đội. Trong cảm nhận của anh, việc dẫn đường Đoan Mộc Ẩn dễ hơn rất nhiều so với Vệ Tường Lâm. Tên tiểu tử này ngoại trừ tham tiền thì thật sự rất ngây thơ và hồn nhiên, thích gì thì theo đuổi, muốn gì thì cố gắng phải đạt được. Cho nên đâu... suy cho cùng, loại người mà Thanh Nghiêm sợ nhất chính là loại bám dai hơn đĩa, Đoan Mộc Ẩn là đại diện tiêu biểu.

Mãi đến sau khi Giao ước trăm năm kết thúc, anh cứ ngỡ bản thân sắp 'rửa tay gác kiếm' thì cơ hội từ trên trời rơi xuống.

Tân Kỳ chặn đường Sở Lan Tâm, ánh mắt cong cong cười đầy bỉ khí. Anh bỏ qua sự cảnh giác của nàng ấy mà cất lời.

"Sở tiểu thư, không ngại ta đi chung với ngươi chứ?"

Sở Lan Tâm chau mày đánh giá người đối diện, trong đầu tức tốc tính toán. Ngoài mặt, cô điềm tĩnh đáp: "Lần lịch luyện này chủ yếu là tìm bảo địa bế quan, chỉ sợ chậm trễ hành trình của Hách Liên thiếu chủ."

Tân Kỳ lắc lắc ngón tay tỏ vẻ không đồng ý. Anh hạ giọng, nói: "Cần gì nói quanh co như vậy. Ta biết ngươi muốn đến Nguyệt Lệnh tộc, mục đích là... hãm hại Thanh Nghiêm."

Sở Lan Tâm lập tức sa sầm nét mặt chờ đợi người kia nói tiếp.

"Yên tâm, ta có thể giúp ngươi hoàn thành âm mưu này, thậm chí đảm bảo Thanh Nghiêm không có cơ hội phá hủy nó."

Sở Lan Tâm không biết bản thân nên kinh hỉ hay kinh hách. Tiết tấu này là... xung đột nội bộ?!

Nhìn vẻ mặt của Sở Lan Tâm, Tân Kỳ đã nắm chắc tám phần. Anh chậc chậc vài tiếng cảm khái.

"Vậy tiết lộ chút đi, ngươi tìm ai làm 'phu quân tương lai' của cô ấy?"

Nghe vậy, Sở Lan Tâm cười gằn, đáp: "Thất hoàng tử Bắc Chiến quốc Lý Chiến Dã!"

Luận thân phận, địa vị, tính cách, thực lực, dung mạo,... Lý Chiến Dã không kém Diệu vương là bao, vì hạnh phúc của "bằng hữu", cô cũng nên một lần se duyên cho họ. Vũ Đình Nghiêm Thần, đây là ngươi tự làm tự chịu!

"Nè, ngươi bỏ đi như vậy thì Thánh tử Vũ Thi làm sao đây?" Tân Kỳ tò mò hỏi.

"Đừng nhắc đến chuyện này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top