Phiên ngoại 2: Chỉ vì đợi ngươi (end)

Diệp Đình ngồi co người dưới một gốc cây, thân hình run lên từng đợt. Khó nhọc vươn tay vẽ một trận pháp nhỏ bằng năng lượng giữa không trung rồi đưa vào lồng ngực của mình, nàng thở ra hổn hển. Ấn của ta, thật xin lỗi...

"Vương gia!"

Bọn hộ vệ cuốn quýt chạy tới. Đột nhiên chủ tử biến mất như vậy làm họ lo lắng không thôi.

"Ta muốn ở một mình."

"Nhưng..."

"Đây là lệnh!"

Bọn hộ vệ cúi đầu rồi biến mất vào trong cánh rừng.

Tựa người vào thân cây, Diệp Đình ngẩn đầu nhìn trời. Đôi mắt đỏ như huyết trì dần nhạt đi rồi trở về màu đen như thường ngày. Bình minh sắp lên rồi, thứ ánh sáng ấm áp và rực rỡ đó sắp chiếu rọi xuống tâm hồn vấy bẩn của nàng rồi.

Nàng là thật lòng thích Doanh Chính, thích một người bạn tri kỉ giống như hắn. Đáng tiếc... Dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới hơn tám tuổi, sợ hãi chuyện nàng làm cũng là tất nhiên; đến cả nàng nhìn đám người bị mình giết cũng kinh tởm chứ nói gì hắn, không oán trách ai được.

Xào xạc!

Diệp Đình ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua.

"Tiểu cô nương, sao lại một mình ở Linh Sơn này?"

Diệp Đình im lặng nhìn nam hài đứng ở trước mặt mình. Hắn chỉ tầm mười tuổi. Hoàn toàn khác với Doanh Chính dịu dàng sâu lắng, nam hài này rất bình thản và đạm mạc.

"Ngươi không sao chứ?" Nam hài quan tâm hỏi han. Nơi Linh Sơn nguy hiểm này sao lại có người để một nữ hài nhỏ như vậy một mình ở đây? Ngay cả hộ vệ cũng không có thì làm sao được.

"Vị ca ca này, có thể... ôm ta một lát không?"

Nam hài ngạc nhiên song vẫn cúi người ôm lấy Diệp Đình. Cô bé này chắc là sợ hãi lắm. Ánh mắt của cô bé mang đầy buồn thương đến xót lòng, đã thế trên người còn có nhiều vết thương vừa được băng bó. Có vẻ như cô bé vừa trải qua một hồi ác chiến.

Diệp Đình tham lam hưởng thụ cảm giác ấm áp từ vòng ôm của nam hài. Khí tức trên người hắn làm linh hồn đang xao động của cô dần bình ổn trở lại. Thật là kì lạ, giống như giữa hắn và cô có một liên kết nào đấy khiến tâm linh trong sáng và an tường của hắn có thể xoa dịu nỗi đau trong tâm linh của cô.

Cho tới khi hoàn toàn làm chủ lại chính mình, Diệp Đình mới ngẩn đầu lên: "Cảm ơn ca ca."

Nam hài vỗ vai Diệp Đình an ủi giống như yêu thương cưng chìu muội muội của mình. Cô bé này khiến hắn cảm thấy rất có hảo cảm, càng nhiều hơn là đau lòng. Hắn không biết vì sao, chỉ biết rằng cô bé này đang phải gánh chịu một áp lực rất nặng nề. Hắn không thích vẻ cười miễn cưỡng của cô bé như vậy. Nữ hài ở Thương Khung dù uy phong mạnh mẽ tới đâu thì khi còn nhỏ, họ cũng cần phải được yêu thương săn sóc.

Cô bé này nhỏ như vậy, hắn không muốn nàng ấy phiền lòng chút nào.

"Không còn buồn nữa sao?"

"Làm sao ca ca biết ta đang buồn?"

"Ta... cảm nhận như vậy." Nam hài chau mày tìm từ mà trả lời.

Diệp Đình nhoẻn miệng cười. Nam hài này tâm tư thật linh mẫn, có lẽ hắn cũng lờ mờ cảm nhận được giữa nàng và hắn có một sự đồng điệu kì lạ đi. Cái này có thể gọi là duyên phận a.

"Ca ca đi lịch luyện sao?" Diệp Đình bắt chuyện.

"Ừ."

"Đến Linh Sơn bao lâu rồi?"

"Đã hai ngày."

Cứ như vậy, một người hỏi một người đáp, không khí hài hòa vô cùng.

Họ cùng nhau tâm sự, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất... cứ như hai người họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Diệp Đình vui vẻ hẳn ra, mọi phiền muộn trước đó đều đã không còn quấy nhiễu nàng nữa. Nam hài này luôn khiến nàng cảm thấy an tường và thanh thản khi ở bên.

"Lâm ca ca, chờ ta một lát có được không? Ta đi hái một ít trái cây dại cho ngươi. Trò chuyện lâu như vậy chắc ngươi cũng khát rồi."

"Không sao đ..."

"Được rồi Lâm ca ca, mặt trời sắp xuống núi rồi đấy. Nam nhân các ngươi chỉ biết nói mạnh miệng thôi. Chờ ta!" Diệp Đình bật cười rồi vẫy tay đi mất, bỏ lại nam hài có chút thẹn thùng ngồi ở phía sau.

Lần đầu tiên trong đời hắn trò chuyện với một người xa lạ lâu tới vậy. Chẳng những không thấy phiền mà còn thích thú. Cô bé đó thật đặc biệt!

Vụt!

"Thiếu chủ, có lệnh triệu tập của bổn gia."

Nam hài sững sờ nhìn ám vệ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Vội vã đứng lên, nam hài định rời khỏi lại chợt dừng bước.

Nhưng còn Diệp Đình...

"Thiếu chủ, gia chủ lệnh ngài trở về gấp. Có chuyện liên quan tới ngài và gia tộc." Một ám vệ khác xuất hiện đánh tan mọi sự chần chờ của nam hài.

"Đi thôi." Nam hài dứt khoát xoay người vận kinh công bay mất. Diệp Đình, thật xin lỗi...

Gió lùa theo những cành lá xum xuê, xào xạc cất tiếng vang như một bản nhạc lệch tông đứt gãy.

Chỉ là vô tình gặp nhau, để rồi một người quên, một người nhớ.

Chỉ là vô thức hiểu nhau, để rồi một người xa, một người đợi.

Cuộc đời có lắm sự ngẫu nhiên, có lắm sự trùng hợp, có lắm sự luân phiên. Đến cuối cùng để xem ai làm chủ được vận mệnh của bản thân mà thôi.

"Lâm ca ca?"

Diệp Đình ôm một đống trái cây trong lòng dáo dác nhìn khắp nơi. Mãi một lúc sau, nàng đành cười giễu mà chấp nhận sự thật là người đã đi rồi. Ủ rũ ngồi bệt xuống đất, Diệp Đình khó chịu trong lòng. Nếu có việc gấp thì ít nhất cũng nên để lại lời nhắn cho nàng a. Chẳng lẽ chỉ vì là người xa lạ gặp nhau nên hắn không thèm quan tâm cảm nhận của nàng sao?

Đưa trái cây vào miệng mà ăn cho hả giận, Diệp Đình trách móc bản thân. Xem ra chính nàng chẳng thể nào tìm được một tâm giao cho mình ở Thương Khung này rồi. Kiếp trước là nàng sống không tích đức sao? Ừ mà đúng vậy thật...

"Bảo bối!"

Diệp Đình giật nảy mình nhìn lên.

"Phụ thân? Sao ngài lại..."

"Xú nha đầu, con dám trốn nhà đi chơi." Nam nhân véo hai gò má của Diệp Đình đến đỏ lên, mặc kệ con gái của mình đang nhăn nhó khó chịu. "Về nhà thì khai ra hết cho cha. Con và mẫu thân con dám cấu kết với nhau gạt ta."

"Phụ thân, ôm."

Nam nhân ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng ôm lấy con gái của mình nhấc bổng lên.

"Con bị khi dễ sao? Nói đi, cha nhất định lấy lại công đạo cho con."

"Ngoài cha ra thì còn ai có thể khi dễ con được." Diệp Đình tựa đầu vào vai phụ thân của mình rầu rĩ nói. Nàng chỉ là thấy mình làm người thật thất bại thôi. Sau này tốt nhất khỏi mơ mộng bằng hữu hay người yêu gì hết, cứ chuyên tâm tu luyện là được rồi.

"Cũng đúng." Nam nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Con gái của hắn thông minh như vậy làm sao có thể để người khi dễ được. Chắc chắc là bọn người nào đó có mắt không tròng làm tổn thương tâm hồn non nớt của bảo bối nhà hắn rồi. Nhất định phải cho người điều tra mới được.

Dường như đoán biết được phụ thân nhà mình nghĩ gì, Diệp Đình lên tiếng: "Phụ thân, chuyện lần này bỏ qua đi. Chẳng có ai làm con buồn đâu, con chỉ là nhớ nhà thôi."

"Bảo bối, con đừng có gạt cha." Nam nhân bĩu môi. "Không so đo thì thôi. Lần này về con theo cha học tập đi. Con lớn lên cứ trầm lặng như đại ca của con làm cha đây rất thương tâm a."

Diệp Đình nhìn gương mặt 'ủy khuất' của phụ thân mà bật cười. Vòng tay ôm lấy cổ của phụ thân, nàng cong khóe mắt lại, mỉm cười hạnh phúc. "Dạ."

"Con hiện tại rất giống ta, nhưng sau này lớn lên khẳng định sẽ giống mẫu thân con nhiều hơn. Đến lúc đó bọn người khi dễ con lần này sẽ chẳng nhận ra đâu, tha hồ mà hành hạ họ. Con gái của ta phải mạnh mẽ lên mới được."

"Đã nói là con không bị khi dễ mà."

Tiếng cười đùa hạnh phúc vang vọng trong không gian. Nắng sớm chiếu rọi bừng sáng mọi nơi, vui vẻ hòa theo từng nụ cười của hai cha con Diệp Đình.

Đêm rồi đến ngày, ngày lại chuyển đêm.

Buồn mà ưu thương, ưu thương rồi tự vực dậy tiến bước.

Hạnh phúc là khi ta làm chủ được chính mình, hiểu rõ con tim mình, nhìn nhận được chính mình, và tự yêu thương chính mình...

Diệp Đình ngoái nhìn về Linh Sơn đang dần xa, nội tâm bình thản vô cùng. Tạm biệt những kỉ niệm ấu thơ của ta.

"Bảo bối, đầu tiên chỉnh người thì phải học cười trước đã. Làm theo cha nè, cong nhẹ khóe môi, ừ vậy đấy, đôi mắt hơi cụp xuống một chút, ừ, làm biểu cảm thần bí vào..."

"Học để lộ biểu cảm giả dối nè, nội tâm tự ám chỉ mình buồn đi, ừ sau đó chân mày hơi chau lại chút, rũ mắt xuống hạn chế người ta nhìn vào, tốt..."

"Muốn tính kế người khác thì phải có kế hoạch trước, đầu tiên..."

Diệp Đình chăm chú lắng nghe phụ thân nhà mình dạy bảo. Có lẽ thay đổi một con người hoàn toàn mới sẽ khiến bản thân sống thoải mái hơn. Giống như phụ thân vậy, tiêu dao khoái hoạt, vô ưu vô lo.

"Phụ thân, ngọc bội này người giữ cho con nhé!" Diệp Đình tháo ngọc bội đeo bên hông xuống đưa cho phụ thân mình.

Nhận lấy ngọc bội cất vào người, nam nhân cười cười rồi xoa đầu Diệp Đình. "Sau này con lớn cha sẽ đưa lại cho con. Mà con ra ngoài lấy tên là gì thế?"

"Diệp Đình ạ."

"Con làm cha thương tâm a!"

"Được rồi, sau này con dùng tên khác vậy. Lam Thanh Nghiêm, thế nào?"

"Ôi, bảo bối đáng yêu quá!"

---------------------------

----------------

Cho tới khi ta gặp lại họ, đúng như lời phụ thân đã nói, họ không nhận ra được ta. Như vậy ta cũng sẽ giả vờ như bản thân là lần đầu tiên gặp họ. Hãy để chúng ta một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, quen nhau, biết nhau, hiểu nhau, thích nhau...

Ta biết rõ khi chọn lựa thử thách thì không nên để bản thân động tâm với họ, đáng tiếc là ta không thể khống chế được tình cảm của chính mình. Một mặt ta ích kỉ làm tổn thương họ, lợi dụng họ. Một mặt ta tham lam muốn họ luôn ở bên cạnh ta, yêu thương ta. Ngay từ đầu ta không muốn mình là một người hoa tâm, nhưng trớ trêu thay tâm ta đã chia ra cho họ mất rồi.

Cuộc đời này ta nợ hai người họ nhiều nhất, cho nên ta nguyện dùng cả đời để bù đắp cho họ. Còn những nam nhân khác, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Những người đó đối với ta chưa hoàn toàn là yêu, họ vẫn còn có cơ hội để quay đầu. Ta không muốn vì sự day dưa của mình mà làm họ ngộ nhận rồi bị tổn thương. Như vậy tội của ta sẽ nặng lắm.

...

"Tiểu Nghiêm nhi..."

Ngươi vẫn luôn tràn đầy sức sống như vậy. Chỉ cần ngươi cởi bỏ gút mắc với mẫu thân mình thì cuộc sống của ngươi sẽ càng tốt đẹp hơn. Cho đến lúc đó, hãy để ta được ở cạnh ngươi như trước đây chúng ta vẫn chơi chung với nhau. Bởi vì ở bên ngươi ta luôn thấy được ánh dương cho tâm hồn mình.

"Tiểu Nghiêm nhi..."

Trong đôi mắt ngươi là tình yêu dành cho ta. Nhưng ta lúc nào cũng ghi khắc câu nói ngày ấy của ngươi trong tim. Ác ma thì không xứng đáng được ngươi yêu như thế, cho nên ta lựa chọn buông tay (càng huống chi xú tiểu tử ngươi lúc nhỏ gây chuyện với ta nhiều tới vậy!). Chỉ là ta không ngờ ngươi lại chấp nhất đến thế. Huyết mạch Liễu gia chảy xuôi trong người ngươi quả nhiên đã tạo ra một Nạp Lan Doanh Chính cố chấp đến tận cùng.

Nếu Liễu Quân Nhan hay Liễu Hà Dung biết được, chắc họ an lòng lắm. Bởi vì ngươi... lay động được ta rồi.

*

"Diệu vương..."

Thật tình ta không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong tình huống oái oăm thế này. Ngươi đánh ta tới trọng thương, ta đánh ngươi trọng thương cũng không kém. Chỉ là liên kết duyên định giữa ta và ngươi... âu cũng là ý trời đi. Cho nên khi đó ta mới dối gạt mọi người lừa ngươi về Đông Ly để "trả thù". Nhưng cũng chỉ có ta mới biết, khi ở cạnh ngươi ta mới có thể dễ dàng khống chế sát niệm của mình. Càng huống chi ở bên ngươi ta luôn thấy lòng mình thanh thản, và ta tham luyến nó...

"Diệu vương..."

Ngày mà Lời chúc phúc phá hủy che chắn của ma nguyên, ta biết cuộc sống của mình đã chìm trong cảnh báo, bởi vì ma nguyên chỉ khiến sát niệm càng thêm bành trướng. Ngươi hẳn cũng nhận ra ta bất thường đi, cho nên khi đó mới hoảng hốt như vậy. Chính vì thế ta buộc phải làm ngươi tổn thương, ngươi đau một thì ta đau mười, và cơn đau đó sẽ khiến ta luôn thanh tỉnh mà giữ vững chính mình.

Ta là một nữ nhân ích kỉ và tệ hại như vậy, làm sao xứng đáng có được tình yêu thuần túy đó của ngươi. Vậy mà sao ngươi vẫn cứ mãi đứng lặng một bên quan tâm ta đâu?

...

Nam nhân thật là một sinh vật khó hiểu mà!

....

Ngay khoảnh khắc trận pháp dừng ở Kỳ Nghi tộc, tay của Vệ Tường Lâm đột ngột bị nắm chặt.

"Diệu vương?"

"Ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"Ta đã từng để mình hối hận vì năm đó rời đi mà không để lại cho ngươi lời nhắn nào. Cho nên bây giờ, ta sẽ không để mình hối hận vì bất cứ chuyện gì nữa đâu." Vệ Tường Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Nghiêm Thần, kiên định nói.

"Như vậy lần này ta đi hái trái cây, ngươi sẽ đợi ta?" Nghiêm Thần bật cười thành tiếng.

"Ta sẽ." Đời này, ta định sẵn chỉ vì đợi ngươi.

--------o0o--------

----------

-HẾT PHẦN 2: TÌNH ĐẾN-

Tác giả lảm nhảm:

Một chuyện đau lòng là máy tính mình bị virut, bị lỗi win. Đi sửa xong thì điều hiển nhiên là...

Bài học của ta, tư liệu của ta, hình ảnh của ta, nhạc của ta, bản thảo truyện của ta mất hết rồi!!! *gào khóc*

Phải sống sao đây? 😭😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top