P6 - Chương 119: Cục diện biến ảo
"Đã nuốt trọn Cơ La vậy mà phải rút quân về, còn tạm dừng chiến sự. Hoàng thượng đang nghĩ cái gì vậy? Haiz, cuối cùng chẳng nước nào đoạt được quốc vận." Lê Cẩm chống tay than thở. Nhìn ngọc bài Thanh Long vỡ thành nhiều mảnh đặt trên bàn, nàng lắc đầu tiếc nuối. Ngọc bài vốn tạo ra để khi Thương Khung gặp nguy nan thì dùng nó thức tỉnh thủ hộ thần, không ngờ lần này lại dùng vào việc ngăn chặn hạo kiếp, đã thế còn bị hủy hoàn toàn nữa chứ.
Bao nhiêu thần uy của đều hy sinh cả rồi, tương lai sắp tới Thương Khung cũng đừng mơ tưởng thấy được Lục An thần thủ hộ.
"Lê đại nhân không cảm thấy việc này có chỗ không đúng sao?"
Nghe hỏi, Lê Cẩm giương mắt lên nhìn Phùng Tiệp. Thấy vẻ mặt nàng ta âm trầm cau có thì nàng hơi nhíu mày suy tư.
Nhịp nhịp tay lên bàn, Phùng Tiệp sắp xếp lại ý tưởng mà nói: "Nhật Linh vương tạo trận pháp ở Mộc Lương nhằm đối phó tâm vực, đồng thời lại mở nghi thức hội tụ thần uy ngăn chặn hạo kiếp. Thế nhưng Ma Đế đã kế nhiệm, việc ngăn chặn hạo kiếp của Nhật Linh vương chẳng phải rất đáng ngờ. Ngài ấy chỉ là ứng viên cho vị trí Đại Đế, làm sao có thể kêu gọi thần uy mà đưa nó thoát khỏi Thương Khung? Năm xưa ứng viên ở Thương Lan cũng không làm tới mức này."
Lê Cẩm hạ mi trầm ngâm, tay chạm vào các mảnh vỡ ngọc bài suy xét. Nàng cất lời: "Dù đáng ngờ ra sao thì không thể phủ nhận một việc, ngài ấy chưa từng phản bội Đông Ly và Thương Khung."
Thở hắt ra một hơi, Phùng Tiệp rời khỏi ghế đi đến bên cửa sổ. Từ lầu cao này nhìn xuống, cảnh sắc ngoài kia vẫn rộn ràng náo nhiệt như thường lệ, ai lại nghĩ nơi đây từng trải qua sự tàn phá thảm trọng chứ.
"Nếu Diệu vương còn tại thì tốt biết bao?"
Phòng hào Diệu vương được xướng lên, cả Lê Cẩm và Phùng Tiệp bất giác trầm mặc. Diệu vương Vũ Đình Nghiêm Thần, thiên tài kiệt xuất của Đông Ly được toàn dân yêu mến, đáng tiếc lại mất vào năm mười tuổi. Ngày đó Đông Ly bao trùm trong giông tố hắc ám, Đế Lam đại nhân kém chút nữa là đồ sát toàn thành. May thay, Nhật Linh vương xuất hiện.
Mọi người vô cùng ngỡ ngàng vì dung mạo của Nhật Linh vương hoàn toàn giống Diệu vương như đúc. Nếu không phải hoàng thượng xác nhận năm đó Diệu vương không hề có tỷ muội song sinh thì chuyện đã không biết bị bàn tán đến trình độ nào nữa.
Không ai biết nàng ấy đến từ đâu, thân phận thế nào, tên thật là gì. Thứ mà mọi người biết chỉ là tên gọi kỳ lạ của nàng ấy: Linh.
Sau đó, nàng ấy được phong hào Nhật Linh, trở thành vị vương gia khác họ duy nhất của hoàng tộc Đông Ly.
Sau đó nữa, nàng ấy bị hoàng thất nghi kị và giám sát chặt chẽ.
Sau đó nữa nữa, nàng ấy bị toàn thể cư dân oán hận.
Nếu Diệu vương nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng chân thành hòa ái với mọi người bao nhiêu thì Nhật Linh vương lại nham hiểm, mưu mô, tính toán chi li và thù dai bấy nhiêu. Nếu không phải thực lực của ngài ấy cao dọa người đồng thời được hoàng thất bảo hộ thì sớm đã bị mọi người dìm chết bằng nước miếng rồi.
"Nói đến Diệu vương, Phùng đại nhân không cảm thấy cái chết của ngài ấy và sự xuất hiện của Nhật Linh vương quá quỷ dị sao?"
"Ta đã từng đề cập với hoàng thượng vấn đề này. Thế nhưng câu trả lời ta nhận được đó là: Nhật Linh vương có liên quan đến thủ hộ thần." Phùng Tiệp lắc đầu cảm khái tiếp lời: "Đến tận lúc này ta không cách nào hiểu..."
Ầm! Ầm! Ầm!
Hàng loạt chấn động vang dội cắt ngang lời nói của Phùng Tiệp. Toàn bộ năng lượng lưu động trong không gian đồng loạt bạo loạn tạo ra rất nhiều vết đứt gãy không gian. Chẳng mấy chốc, tiếng than oán vang vọng thấu trời.
Vội vã chạy đến tường thành, cả Phùng Tiệp và Lê Cẩm hãi hùng nhìn về xa xa. Nơi dãy Mộc Lương hùng vĩ sớm đã trở thành bình địa kia giờ đang vị hắc ám bao phủ. Lan tỏa ra xung quanh là năng lượng loạn lạc bị ảnh hưởng bởi vô vàn cánh hoa hắc sắc li ti quỷ dị.
Gió càn quét tựa giông bão làm mọi người trên thành cao khó nhọc ẩn trốn trong phòng hộ của bản thân. Tiếng trống báo nguy vang lên khắp nơi. Phòng hộ của Tô Mậu một lần nữa được mở ra.
"Thiên Trụ tộc?" Lê Cẩm khó được hốt hoảng sắc mặt mà lắp bắp thốt lên: "Đế Lam đại nhân khẳng định sẽ không làm chuyện này, Diệu vương cũng mất, rốt cuộc là ai kêu gọi được Thiên Trụ tộc mà chúng ta không hề hay biết?"
Đúng lúc này, Phùng Tiệp vội thét to: "Lập tức di tản dân cư!!! Gọi cao thủ tọa trấn Đông Ly tới đây! Nhanh lên!!!"
***
Họa Ảnh lảo đảo thân mình lùi dài về sau, tay khó nhọc siết chặt lồng ngực mà thở dốc lên tục. Mái tóc tử sắc xinh đẹp ngày nào giờ đã bị huyết sắc xâm chiếm, nhìn từ xa cứ như những đốm tửa tàn đang âm ỉ thiêu rụi mọi thứ.
Bên cạnh hắn, Minh Kha cũng chật vật chẳng kém. Trường bào bạch sắc loang lổ vết máu, khói bụi vấy bẩn khắp nơi khiến cho thần minh như hắn bị người mạnh mẽ kéo xuống thần đàn, đọa lạc trong ma vực.
Cả hai kìm nén đau đớn mà phẫn nộ nhìn về trước, xen lẫn trong ánh nhìn này là sự bàng hoàng không ngờ tới.
"Thiên Túng, ngươi phát điên cái gì?" Họa Ảnh chất vấn. Bọn họ có làm gì đâu mà nữ nhân biến thái này vừa xuất hiện không nói lời nào đã động thủ.
"Ha, ngươi còn dám hỏi ta?"
Đáp lại lời của Họa Ảnh, Thiên Túng cười một cách tàn nhẫn chậm rãi bước đến gần hai người họ.
"Những người kia bị phong ấn ký ức thì nói gì cũng được, nhưng các ngươi có tư cách gì chỉ trích chủ nhân của ta?"
Minh Kha nhíu mày cất lời: "Chúng ta không hề chỉ trích Ma Đế, chỉ là bất bình thay cho chủ nhân của mình mà thôi." Thập đại tộc khế ước bọn họ không bị giới hạn bởi cấm chế của chính nguyên giới nên toàn bộ ký ức vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng nhìn chủ nhân của mình trọng thương còn bị tước đoạt ký ức như vậy thì bất bình là hiển nhiên.
Nghe vậy, Thiên Túng bật cười thành tiếng. Nàng vươn tay vuốt nhẹ vài lọn tóc ra phía sau đầu, ánh mắt nheo lại chứa đầy sự bỡn cợt.
"Nếu chủ nhân ta không hủy khế ước thì hai người họ đã sớm chết rồi. Các ngươi không biết ơn thì thôi mà còn muốn bất bình cho chủ nhân của mình. Nực cười!"
"Ý ngươi là..."
Họa Ảnh và Minh Kha hốt hoảng mở to mắt.
"Năm xưa họ lập khế ước trên danh nghĩa với Vũ Đình Nghiêm Thần. Nếu không phải chủ nhân ta thay họ chịu phản hệ thì họ đã sớm ở U Minh điện để chuyển sinh rồi." Thiên Túng mỉa mai nói tiếp: "Theo ta thấy ở Thương Khung này chẳng có nam nhân nào xứng với chủ nhân của ta đâu. Hai tên tiểu tử kia chỉ biết hiểu chủ nhân thông qua tính cách và tâm tình của ngài ấy nhưng chưa bao giờ suy xét đến những việc nhỏ nhặt nhất mà chủ nhân làm cho họ."
Nói tới đây, Thiên Túng có hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Đối diện, Họa Ảnh và Minh Kha nhìn nhau rồi cúi đầu cam chịu.
Từ khi nào Ma Đế luôn thích vuốt ve tóc của Doanh Chính, thích nắm chặt tay của Vệ Tường Lâm.
Từ khi nào Ma Đế luôn thích hôn nhẹ lên trán của hai người họ, không hề giữ lại băn khoăn mà dịu dàng ôm họ giữa chốn đông người.
Từ khi nào Ma Đế lại luôn bất an mỗi khi xảy ra những chuyện có thể khiến hai người họ hiểu lầm dù là nhỏ nhất, chịu hạ mình ôn nhu trấn an họ mỗi khi lâm vào gian nan.
Từ khi nào Ma Đế sắp đặt mọi thứ cho bản thân, đồng thời cũng không quên giúp hai người họ vượt qua tâm cảnh để hoàn thành luyện tâm.
Từ khi nào...
Thời gian họ bên nhau không nhiều thế nhưng khi nhìn lại, tình đã bén rễ từ lâu.
"Đồng ý rằng chủ nhân của ta có sai, có ích kỷ, có tuyệt tình thế nhưng quyền lựa chọn ngài ấy luôn trao vào tay hai người họ, không phải sao?"
Ngay từ đầu chủ nhân của nàng đã để mọi người thấy rõ, muốn yêu ngài ấy thì đừng bao giờ trông đợi được đền đáp ngang nhau, thậm chí còn phải đón nhận oán hận si niệm.
Quyền lựa chọn trong ái tình chủ nhân luôn trao cho đối phương. Mặc kệ họ quyết định ra sao thì ngài ấy sẽ tôn trọng thực hiện theo đúng sự lựa chọn đó. Buông tay, vậy ngài ấy sẽ buông tay. Giữ chặt, vậy ngài ấy sẽ mãi giữ chặt. Điều kiện duy nhất là đối phương phải cam đoan nhìn rõ tâm của bản thân, cam đoan đoạn tình này không là nhất thời, không là hời hợt, không là ngụy tạo.
Thiên Túng nâng tay, vô vàn cánh hoa hắc sắc luân vũ thành dòng. Hắc ám một lần nữa chồng chất lên không gian bao phủ rộng khắp mọi nơi.
Ngay khi Họa Ảnh và Minh Kha muốn ngăn cản Thiên Túng thì nàng ấy đột nhiên thu tay. Hai người họ bất ngờ dõi theo hướng nhìn của Thiên Túng. Đồi gò xa xăm ẩn hiện giữa khói bụi mịt mờ chợt dao động một chút tuyến ti quỷ mị. Bạch sắc vụ sương lượn lờ.
"Làm sao có thể?" Thiên Túng trợn to mắt đầy vẻ không tin tưởng. Nàng lẩm bẩm một cách rối loạn: "Hắn... chẳng lẽ..."
Chỉ trong chớp mắt, tuyến ti lướt nhanh rồi biến mất. Đồi gò trở lại dáng vẻ vốn có của nó.
Thiên Túng mím môi tỏ vẻ khó xử rồi chỉ biết não nề than nhẹ. Kế đó, nàng quay sang trừng mắt với hai kẻ đứng ở đối diện như muốn đâm thủng vài lỗ trên người của họ. Cuối cùng, trận văn Thiên Trụ tộc hiện ra, Thiên Túng bị bao phủ trong năng lượng hắc ám đầy mỹ lệ.
"Ma Đế..." Họa Ảnh ngập ngừng dò hỏi.
Thiên Túng kênh kiệu đáp lời: "Đã lâm vào trầm miên. Chờ ngài ấy tỉnh lại không biết đã là khi nào, dù sao ta dám chắc lúc đó chủ nhân sẽ không về Thương Khung. Hừ!"
Dứt lời, người cũng biến mất.
Họa Ảnh và Minh Kha nhìn nhau cười khổ. Ý tứ giễu cợt của nàng ấy họ nghe ra rất rõ. Hơn nữa...
Nhìn trên cao bị hàng trăm cao thủ luyện đạo vây bọc, cả hai co rúm khóe miệng. Nữ nhân kia thật biết để lại tàn cuộc cho họ thu thập.
---------------------
---------------------
"Hàn Quang, ngươi dám gạt ta!" Đoan Mộc Ẩn căm phẫn muốn vươn tay bóp cổ Hàn Quang đáng tiếc là không được. Hắn thở hổn hển chỉ tay ra xa mà nói: "Tên nam nhân kia rõ ràng vào được, vì sao ngươi nói là không?"
Trợn trắng mắt nhìn chủ nhân của bản thân, Hàn Quang hận không thể đánh ngài ấy một trận rồi nghiến răng đáp: "Bên trong là ba Thần Ấn đang xung đột, ngài vào đó tìm chết hả? Còn tên nam nhân kia, mở to con mắt của ngài nhìn đi, xung quanh hắn được bảo vệ bởi..."
Đang nói thì Hàn Quang đột ngột dừng lại. Chút nữa là nói hớ rồi.
"Bảo vệ bởi cái gì?" Đoan Mộc Ẩn nhướng mày dò hỏi.
Hàn Quang nhìn chủ nhân của mình đầy phức tạp mà thở ra một hơi không giải thích thêm nữa. Dù gì ngài ấy cũng quên rồi, nói thêm nhiều chỉ càng rối loạn.
"Vẻ mặt u buồn đó của ngươi là sao hả? Chẳng lẽ tên kia có Thần Ấn mạnh hơn cả ngươi? Không nha, Lý Chiến Dã vốn chỉ sở hữu Bảo Ấn thôi mà?" Đoan Mộc Ẩn lầm bầm lầu bầu một cách khó chịu.
Cuối cùng vẫn không thể cạy miệng Hàn Quang, Đoan Mộc Ẩn thổn thức nhìn về hướng của Mộc Lương. Tin tình báo ngàn vàng mất rồi! Tiền của hắn!
"Hôm nay là cái ngày gì vậy? Tiền tài của ta đều không cánh mà bay." Ngồi xổm xuống đất, Đoan Mộc Ẩn ủy khuất than thở. Miếng ngọc bài ngàn vạn thiên kim vỡ vụn, tin tức của nghi thức chưa kịp lấy thì vô cớ bị truyền tống trở về đây. Cứ tưởng còn tìm lại được chút vốn liếng nhưng lại không thể bước vào khu vực hắc ám kia, hắn không cam tâm chút nào. "Khi đó đầu ta bị nước vào rồi nên mới chấp nhận kích hoạt ngọc bài."
Nghe vậy, Hàn Quang nhíu mày nhìn chủ nhân của mình rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là khi đó đầu của ngài bị nước vào rồi.
Ngẩn đầu nhìn về trước, Đoan Mộc Ẩn chống cằm nghi vấn: "Tử sắc lôi điện là Họa Ảnh, lục sắc phong nhận là Minh Kha. Thế hắc sắc hoa ti là của ai? Thương Khung này ngoài Đế Lam đại nhân còn có người khác sở hữu Thiên Trụ tộc à. Chậc chậc, thật đáng ngờ."
Thời gian từng chút trôi qua, chủ tớ hai người họ cứ ở yên một chỗ quan sát diễn biến. Chờ đến khi cảm nhận được cao thủ tọa trấn Đông Ly tiến đến, Hàn Quang vội cất lời: "Chủ nhân, đi thôi. Nếu bị Đông Ly bắt được thì không tốt."
Biết không thể tùy hứng, Đoan Mộc Ẩn gật đầu.
Ngay lập tức, trận văn Hàm Trì tộc hiện ra bao phủ cả hai người. Trong băng tuyết giá rét vũ khúc, Đoan Mộc Ẩn chợt hoảng hốt nhìn về thiên không, ánh mắt mờ mịt như đang lạc bước trong mê trận khổng lồ.
"Hàn Quang, ta quên mất điều gì sao?"
Sửng sốt nhìn chủ nhân của mình, Hàn Quang lắp bắp kinh hãi không thốt nên lời. Chủ nhân của hắn chẳng lẽ chống cự được cấm chế mà Ma giới chính nguyên tạo ra sao?
Không được đáp lại, Đoan Mộc Ẩn càng thêm nghi ngờ.
"Ta khẳng định đã quên mất thứ gì đó rất đáng giá tiền rồi, thậm chí có thể là tuyệt thế bảo vật vô giá. Hừ hừ, tiền tài vào tay bản công tử còn muốn mất đi? Chờ xem, ta nhất định nhớ lại được rồi cướp nó về."
Thiên tài địa bảo ở Thương Khung vốn thiên biến vạn hóa. Bảo vật có khả năng xóa một phần ký ức của người khác để tự bảo vệ cho mình không phải là không có, trong lịch sử đã xuất hiện hơn mười kiện khải linh khí làm được việc này. Cho nên khẳng định là hắn chậm một bước không kịp lấy bảo vật khiến nó kích hoạt thần thông rồi.
Không sao, bản công tử đủ kiên nhẫn để nhớ lại và tìm ra nó. À ha ha ha!
Hàn Quang: "..." Ngài cứ quên luôn đi để khỏi bị đánh chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top