Part 1
Thơ thần - Hậu duệ Tiểu Bảo
Nv9: Hạ Tiền
CP: Đạo - Hạ Trác Dung
Yêu: Ngao Liệt
Phật: Phi Trần
Ma: Mộ Dật
Hệ thống tu vi:
Luyện thể: 1-9
Trúc thân: 1-9
Kim hồn: 1-3
Nguyên thần: 1-3
Thiên sư: 1-3
Bán tiên: 1-7
Tiên tôn
Văn án:
Phạm Tiền - Giống như tên gọi, Cậu từ nhỏ liền chỉ vì tiền mà sống.
Không cha không mẹ? không sao, có tiền là được. Đi làm thêm ở quán bar bị khinh thường? không sao, có tiền là được. Không có gì là tiền không giải quyết được. Nếu không được, có nghĩa là tiền chưa đủ nhiều. Đó là châm ngôn sống bấy lâu nay của cậu.
Nhưng chỉ vì một lần rớt môn, cậu bị cuốn 'Tuyển tập văn thơ Việt Nam' fake loại n phang trúng ót. Từ đó thế giới hiện đại không còn Phạm Tiền, Thế giới tu chân thêm một Hạ Tiền.
Tiền không còn là tất cả, vũ lực mới là thứ cậu cần. Có lẽ cậu nên đổi Hạ Tiền thành Hạ Tiện? Không từ bất cứ thủ đoạn nào để trở nên mạnh mẽ sẽ là chân ngôn sống mới.
Chương 1: Rớt môn
_ Phạm Tiền...! Này, giáo sư kêu cậu kìa. Này....
Phạm Tiền đang ngủ say, nghe tiếng líu ríu ko ngừng bên tai, khó chịu mắng:
_ Vụ gì? cha chết hay mẹ chết? Ồn chết đi được!
Cả phòng học bỗng lặng ngắt như tờ, không khí đọng lại nặng trịch khiến người ko thở nổi, ngay cả tiếng giấy lật cũng nghe rõ mồn một. Phạm Tiền hài lòng với uy lực của mình, bỗng nhận thấy có gì đó sai sai. Cậu từ từ ngẩng đầu lên:
_ Hi, giáo sư, thầy đứng đây có gì hông? - Phạm Tiền cười 'thảo mai', vờ ngây ngô hỏi.
Chỉ thấy vị giáo sư văn học đáng tôn kính tóc đã hoa râm, khuôn mặt âm trầm đứng trước bàn học của Hạ Tiền.
_Sao? Không phải cha chết hay mẹ chết thì ko tìm anh được à? - giáo sư mỉm cười 'hiền từ'
_Ấy, em sai rồi, em sai rồi. Cũng do hôm qua em học bài say mê quá, quên cả giờ giấc nên sáng nay hơi mệt thầy ạ, em ko phải cố ý đâu - Phạm Tiền, biệt danh 'Phạm Thị Lươn Lẹo' nhanh chóng phát huy ưu điểm lưỡi ko xương, muôn đường lắt léo của mình. Nói dối hết bài này đến bài khác mà ko cần chớp mắt.
_Thế cơ à? Thế anh lên bảng phân tích cho tôi ý nghĩa bài thơ này xem nào - giáo sư gật gù, 'hài lòng' nói.
_Dạ vâng ạ! - Phạm Tiền thong dong trả lời mặc dù trong lòng đã hoảng như chó bị dẫm đuôi.
...
5 phút sau
...
_Phạm Tiền, anh cút ra khỏi lớp ngay cho tôi. Anh phân tích cái kiểu gì thế hả! Anh đang giỡn mặt với tôi đúng ko? - vị giáo sư tuổi đã già nhưng khí thế chưa ngã dùng giọng nói như 'Hổ gầm, rồng thét' đc rèn luyện mấy mươi năm trên giảng đường để gào lên bên tai Phạm Tiền
_Em ko có, em cũng cố gắng học lắm nhưng mấy bài thơ này không có thích em. Chắc em ko phải gu của tụi nó rồi...
_Anh lại còn nguỵ biện, cố gắng? Cố gắng của anh là ngay cả sách cũng mua sách lậu à? Đây là cái quỷ gì? Anh đừng nói nữa, môn này anh chuẩn bị học lại vài lần nữa cho tôi - giáo sư tức đến đen người, cầm cuốn 'Tuyển tập văn thơ Việt Nam' fake lòi ném lên trên bục giảng nơi Phạm Tiền đang đứng. Kỹ năng ném đồ của giáo sư ko phải nói chơi: nhanh, gọn, chuẩn xác đáp xuống ót của cậu.
Phạm Tiền trơ mắt nhìn cuốn sách cậu mua rẻ rề ngoài tiệm ve chai 'giáng' xuống một mảnh đen tối. Cậu ngất đi rồi.....
[Chậc, hàng giả chất lượng tốt như vậy làm gì? Ko nên bung tè le ra khi giáo sư ném lên sao?] - đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Phạm Tiền bước vào một Thế giới mới.
...
...
Đông đến, gió lạnh lùa qua khe cửa, rít từng tiếng não nề.
_Cậu 17, trời lạnh rồi. Cậu vô nhà đi cho ấm. Kẻo lại bị bệnh nữa là ko có tiền mua thuốc đâu - một cô gái mặc bộ váy dài kiểu dáng kỳ lạ màu xanh, tóc buộc hai chùm, đứng chống nạnh nói.
Người được gọi là cậu 17 là một thiếu niên nhỏ tuổi. Khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu. Mắt to, môi đỏ, da trắng hồng, mũi thanh tú. Tuy từng bộ phận đều rất bình thường nhưng gom vô một chỗ lại hài hoà đến lạ. Rất ưa nhìn, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Lúc này cậu 17 đang ... trợn trắng mắt (-_-|||)
_Ta đói rồi, ta không vào nhà, ta muốn ăn cơm - cậu đờ đẫn chu chu môi làm nũng.
_Ăn cái gì mà ăn, cậu đã 6 tuổi rồi mà vẫn chưa dẫn khí nhập thể được nữa, ăn bao nhiêu đồ tốt cũng vậy thôi, phế vật - đổi thành ai cũng ko thể ngờ cô gái xinh đẹp này lại có thể thốt ra những lời cay độc như vậy. Nhưng hiển nhiên, cậu 17 đã quen rồi.
_Ngươi ko cho ta ăn ta liền ngồi đây. Ta mà bệnh chết thì cha ta sẽ tính lên đầu ngươi... hừ! - cậu nói.
_ Cậu.... được lắm. Vậy cậu đi thay đồ đi, tôi dẫn cậu đến nhà ăn chung - Nữ tỳ lần đầu bị sặc lại, tức điên nhưng cô ta vẫn nghe lọt lời cậu nói, thở hổn hển mấy hơi, căm tức trả lời.
Cậu 17 lúc này mới thôi nghịch tuyết, chậm rì rì đứng lên, phủi tuyết trên người, ung dung vào phòng.
[ Ngốc mới nghe lời ngươi nhịn đói, nhịn khát nhốt trong phòng dùng bản tâm pháp cơ bản bán đầy đường cái đó để dẫn khí nhập thể. Ta lại ko phải thiên tài...] - Cậu 17, không...hiện tại đã là Phạm Tiền, âm thầm bĩu môi.
Tối ba hôm trước chủ nhân thân thể này còn ko phải 'thăng thiên' do nghe lời cô ta sao, quả thật là nữ nhân càng đẹp càng độc ác mà. Rõ ràng là nữ tỳ hầu hạ cậu 17 từ nhỏ đến lớn, vậy mà nói phản là phản. Cậu 17 này làm người cũng quá thất bại đi?
Theo những thông tin bữa giờ cậu thám thính được, thì Cậu 17, tên thật Hạ Tiền, tuổi 6, giới tính nam. Là con vợ lẽ đã quá cố xếp thứ 17 của Hạ nhị gia - Hạ Vũ. Hạ gia là dòng dõi tu tiên thế gia, hiện tại gia chủ là Hạ Phong - đại ca của Hạ Vũ. Dưới gối chỉ có một cậu con trai con vợ cả - Hạ Trác Dung, tu vi hiện tại là Luyện thể tầng 7
Hai anh em nhà họ Hạ thuộc loại trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hạ Phong chung tình, cẩn trọng bao nhiêu thì Hạ Vũ phong lưu, chơi bời bấy nhiêu. Bởi vậy số con dưới gối cũng là bốn bàn tay mới đếm hết được. Chuyện âm thầm hãm hại tranh giành tài nguyên xảy ra như cơm bữa nên chủ thân xác này chết cũng lo trách ai được, xui thôi.
Nhưng nếu dám lại bày trò gì thì đừng trách cậu bắt bọn họ phải trả cả vốn lẫn lời.
Khoé mắt Hạ Tiền loé lên ánh sáng nham hiểm, lạnh lẽo như rắn độc khẽ lướt qua bóng hình xinh đẹp đang đứng bên ngoài. Nếu lúc này cô gái thấy được vẻ mặt của cậu, thì tương lai của cô ta đã không u ám như vậy rồi.
...
Chương 2: Hạ gia
Ở nhà chính, hơn 30 người vây quanh một bàn dài, im lặng rũ mắt ngồi chờ gia chủ đến. Hạ Tiền vừa bước vào cửa liền thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
_Ây dô, đúng là khách ít gặp. Hôm nay cậu không ở trong phòng tu luyện nữa sao? Cậu 17? - một người phụ nữ tuổi trạc 30, thành thục quyến rũ lên tiếng. Nghe như đang quan tâm nhưng thật ra lại châm chọc đến cực điểm. Hạ Tiền còn chưa thể dẫn khí nhập thể, tu cái gì? Luyện cái gì? Đây là đang nhắc nhở một tên 'phế vật' như cậu ko nên vác mặt mũi đến đây đâu.
_Dì sáu, sao hôm nay ai cũng nói như vậy với con nhỉ? Linh Nhi tỷ cũng vậy, cũng bảo con ko nên ăn uống ở trong phòng tu luyện. Nhưng con chưa dẫn khí nhập thể, vẫn là người thường nha, ko ăn ko uống làm sao sống?đây chẳng phải là muốn con đi chết sao? Chẳng lẽ Hạ gia ngay cả một thiếu gia con vợ lẻ cũng nuôi ko nổi? Hạ gia chủ mà nghe thấy còn ko được tức chết? - Hạ Tiền lập tức 'uỷ khuất' cực kỳ, đỏ mắt 'ngây thơ' hỏi.
Dì sáu và Hạ Linh Nhi đi theo phía sau cậu ko hẹn mà cùng trắng mặt, tên này hôm nay làm sao vậy? Miệng lưỡi lợi hại như vậy.
_Ăn nói hồ đồ!!! - một giọng nam uy nghiêm vang lên, mọi người lập tức đứng lên, cung kính cúi đầu
_Gia chủ - Dì sáu hốt hoảng nhìn ra cửa. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên cao lớn bước tới. Gương mặt ko khó nhìn ra nét phong thần, tuấn lãng khi còn trẻ. Đây chính là Hạ Tiền vị kia phong lưu thành tánh cha - Hạ Vũ.
Hạ Vũ tuy trời sinh thua xa Hạ Phong nhưng dù gì cũng là người của tu chân thế gia, dùng đan dược chồng chất đi lên tu vi cũng đã đến Trúc thân tầng 9. Có điều Kết kim hồn là điều không thể. Nên hắn rất xem trọng hậu đại của mình.
_ Cha - Hạ Tiền đôi mắt sáng rỡ đong đầy 'kính ngưỡng' nhìn ông. Gương mặt non nớt cộng thêm ánh mắt bambi quả nhiên khiến gương mặt đang đanh lại của Hạ Vũ mềm mại vài phần.
Ông nhìn lướt qua cô gái đang run cầm cập, mặt cắt ko còn tí máu đứng đằng sau cậu, hừ lạnh
_Phường bán trên lừa dưới gì đó, ko nên xuất hiện ở Hạ gia. Quản gia nghe vậy, liền ra hiệu cho hai tên thủ vệ lôi nàng ta đi, kết quả ko cần nói cũng biết.
Hạ Linh Nhi liều mạng lắc đầu, nhìn Hạ Tiền, gương mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt, miệng ko ngừng cầu xin:
_Cậu 17, cậu 17....Linh Nhi ko có ý đó, Linh Nhi theo cậu từ nhỏ sao có thể muốn hại cậu....Linh Nhi oan a~
Hạ Tiền........Hạ Tiền khóc còn 'bi thương' hơn, khổ sở chất vấn:
_Vậy tại sao ba ngày trước ngươi lại bảo ta phải ở trong phòng tu luyện, ko được ăn cơm, còn khoá lại ko cho ta ra? Ai cho ngươi lá gan đó? Nếu ko phải ta phúc lớn mạng lớn, ta còn có thể đến gặp cha ta lần cuối sao?
Đến, tuyệt chiêu 'gắp lửa bỏ tay người' đã tung ra, câu 'Ai cho ngươi lá gan' hiển nhiên đã bị Hạ Linh Nhi nghe được. Nàng ta giấu diếm liếc nhìn về phía......
[Thì ra là bà hai à, đúng là ko thể trông mặt mà bắt hình dong mà] - Hạ Tiền ko bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của nàng ta, tất nhiên cũng thấy người mà Hạ Linh Nhi trông chờ, âm thầm tặc lưỡi.
Bà Hai có thể nói là người được sủng ái nhất trong dàn vợ lẽ của Hạ Vũ. Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng, thanh quý cộng với khí chất cao nhã như hoa lan. Nghe nói Hạ Vũ rất quý trọng bà ta, luôn cùng bà ta bàn bạc tất cả mọi chuyện trong nhà. Đúng là 'tài nữ' có khác, ngay cả một đứa 'phế vật' như cậu cũng tính kế ko bỏ sót. Không biết những 'anh chị' của cậu có cảm thấy 'gai' người hay ko nhỉ?
_Hạ lang, một nô tỳ mà thôi. Chàng ko cần tức giận như vậy, xoá bỏ tu vi đưa đi Hoa phường là được - Bà hai mềm mại bước đến bên cạnh Hạ Vũ, mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt liếc nhìn Hạ Linh Nhi lại rét lạnh cùng cực. Hạ Linh Nhi đón nhận ánh nhìn, run rẩy cúi đầu nhận mệnh.
Hạ Vũ vốn cũng ko muốn so đo với một nô tỳ, phất tay vào bàn. Mọi người bao gồm: 21 đứa con và 9 bà vợ lúc này mới dám ngồi xuống dùng bữa.
Hạ Tiền nhìn dì sáu âm thầm thở phào nhẹ nhõm liền ko khỏi nhún vai. Tự nhiên ngồi vào chỗ chót nhất trên bàn ăn, dùng bữa đi.
[Dù sao cũng là mẹ của hai đứa con có thiên phú tốt, tất nhiên là sẽ ko chỉ vì nói lỡ lời một câu mà bị phạt rồi] - Hạ Tiền hôm nay bày trò 'méc phụ huynh' mục đích đã đạt tới. Nếu kéo thêm được vài người xuống nước thì tốt, ko thì thôi vậy, cũng ko mất mát gì
...
Gia quy nhà họ Hạ là dùng bữa thì ko nói chuyện, nên khi dùng xong, mọi người rất ăn ý ngồi lại tập trung nghe Hạ Vũ bàn giao những chuyện quan trọng.
_Ba ngày nữa, Hạ gia sẽ có khách quý ghé thăm. Tất cả con cháu đều phải dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề ra cổng đón chào. Bất cứ ai gây chuyện đều sẽ bị xử lý theo gia quy. Nghe rõ rồi chứ? - Hạ Vũ uy nghiêm nói.
_Dạ vâng thưa cha - các 'con ngoan' đều tiếng trả lời, tất cả đều hiểu chuyện này ý nghĩa cái gì, âm thầm nắm tay.
[ kích động như vậy? Nhân vật quan trọng này là ai nha? Tu vi rất cao? Đến tìm đồ đệ à?] - Hạ Tiền ngồi trong góc, bên nghĩ bên cố dùng ngón tay moi thịt trong kẽ răng ra. Bộ dáng muốn hèn bao nhiêu có bấy nhiêu, khiến người ko nỡ nhìn thẳng.
Đúng lúc này, có người nhắc đến cậu:
_Nhưng cha ơi, 17 còn chưa thể dẫn khí nhập thể, nếu cũng ra đón khách quý con sợ sẽ làm ngài ấy phật lòng ạ - một giọng nói trong trẻo vang lên. Người nói là một thiếu nữ tầm 10 tuổi, khuôn mặt thanh thuần, khả ái nhưng lời nói lại sắc bén như muốn đâm thẳng vào tim gan người khác.
_Nhạn Nhi, ko được nói đệ đệ như vậy! - Dì sáu nhíu mày răn dạy.
[Ha, đây là lại muốn diễn trò gì đây? 'Kẻ xướng người hoạ'??? Thiên đường có cửa ngươi ko đi, Địa ngục ko lối lại cứ muốn chui vào.....haiz] - Hạ Tiền cười lạnh. Này ko phải một trong số hai đứa con thiên phú tốt của Dì Sáu sao, Luyện thể tầng 1 rất vênh váo nha?
_ Nhạn tỷ, tỷ nói gì vậy? Vị đại nhân đó hẳn là tu vi đã đến Kim hồn hoặc là Nguyên thần. Nói như tỷ thì ngoài gia chủ ra thì chúng ta đều ko thể đến đón rồi? Dù sao.....trong mắt vị đại nhân đó, Luyện thể hay chưa Luyện thể cũng như nhau nha? - Hạ Tiền 'khó hiểu' hỏi.
Hạ Nhạn tím mặt, cái gì mà Luyện thể với chưa Luyện thể cũng như nhau?
_Ngươi bị đói ngốc rồi sao? Ta là Luyện thể tầng 1, sao có thể so sánh với người chưa Luyện thể như ngươi?
_Vậy tỷ có thể đao thương bất nhập, thể như kim cương chưa?
_Tất nhiên là chưa rồi, đó là Trúc thân mới làm được
_Vậy tỷ phi hành được ko?
_Đó là Luyện thể tầng 7
_Vậy còn sử dụng linh thuật?
_Không.....
_Vậy tỷ hơn ta cái gì nha? Có thể ăn ít hơn? Vậy tỷ còn đến nhà ăn hằng ngày làm gì? - Hạ Tiền vô tội nhún vai.
Trên bàn ăn có người ko nhịn được phì cười. Đúng vậy, mới chỉ là Luyện thể tầng 1, cùng lắm so người thường khoẻ chút, có gì mà kiêu căng. Ở đây ai mà ko phải là Luyện thể, chỉ dám so sánh với kẻ yếu, cùng là kẻ yếu như nhau thôi.
Hạ Nhạn giận tím người, cầm lấy chiếc đũa liền muốn dùng làm 'ám khí' ném về phía Hạ Tiền, lực tay của Luyện thể tầng 3 cũng ko phải chuyện đùa....
Đúng lúc này:
_Làm càn!!! - câu nói mang theo uy áp của Trúc thân tầng 9 khiến một đám Luyện thể và chưa Luyện thể nằm úp sấp.
Hạ Vũ đanh mặt nhìn Hạ Nhạn và Dì sáu:
_ Hoang đường, các ngươi xem ta chết rồi sao? Hạ Tiền nói đúng, mới là Luyện thể tầng 1 mà thôi, còn chưa phải lúc ngươi có thể vênh váo. Trở về cấm túc 3 ngày, ko ăn ko uống. Khi nào vị đại nhân kia tới thì mới được đi ra - cảm giác quyền uy của mình bị khinh thường, ông giận dữ nói.
Dì sáu nghe vậy, sợ hãi đứng ra cầu xin:
_Hạ lang, Nhạn Nhi trẻ người non dạ, nói ko lựa lời. Chàng tha cho nó lần này, vị đại nhân kia mới càng quan trọng.
Hạ Vũ liếc nhìn nàng, ko kiên nhẫn phất tay:
_Chớ có nói nhiều, sau này lời nói ra khỏi miệng phải trải qua đầu óc một tí. Cả nàng nữa! - nghe vậy Dì sáu giật mình, mím môi cúi đầu lui ra.
Hạ Tiền cười khẩy, thấy một ánh mắt cay độc bắn thẳng đến chỗ mình thì ko khỏi nhìn qua. Là cậu em trai cùng mẹ của Hạ Nhạn - Hạ Ưng, Luyện thể tầng 4, thiên phú được đánh giá khá cao.
[Haiz, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nha, thật là.......hưng phấn quá đi. Phóng ngựa tới, ông đây tiếp hết, hê hê] - Hạ Tiền ko né ko tránh nhìn lại, môi nở nụ cười âm độc rất giống biến thái sát nhân cuồng khiến Hạ Ưng ko khỏi rùng mình.
...
Chương 3: Bàn tay vàng đến muộn
'Ăn no đi nằm' từng là ước mơ của Hạ Tiền, nhưng hiện tại tiền ko còn là thứ định nghĩa thế giới nữa, tu vi mới là quan trọng nhất. Có lẽ cậu nên quy hoạch một chút tương lai nên đi như thế nào mới được.
Đầu tiên, thiên phú của cậu rất thấp, nhìn vào 21 đứa con có mỗi cậu chưa thể bước vào Luyện thể là biết.
Thứ hai, cậu ko có hậu phương. Điển hình mẹ chết, cha ko thương. Có lẽ là Hạ Vũ có thương nhưng khi tình thương ấy chia ra cho 21 người thi nó đã ko còn bao nhiêu rồi.
Thứ ba, cậu là người xuyên không, bị một cuốn 'Tuyển tập văn thơ Việt Nam' giả đập đến Thế giới này. Nhưng mà.........bàn tay vàng của cậu đâu? Bug đâu? Ko có ai đến đền bù cái gì cho cậu à???
Hạ Tiền thất bại nằm thụp xuống giường, rên rỉ......không liệt kê ra đã thấy rất giống nhân vật quần chúng sẽ chết ở mấy tập đầu rồi, liệt kê ra càng giống, haiz.....cuộc sống gian nan nha~
[Thôi, ko nghĩ nữa. Ngủ một giấc rồi tính] - Hạ Tiền lật người lại, trùm chăn qua đầu mĩ mãn ngủ
Có lẽ là do ba ngày sau sắp phải tham gia tuyển chọn gì đó nên đồ ăn được nâng cấp lên, nhiều linh khí hơn hẳn. Hạ Tiền tuy chưa thể dẫn khí nhập thể nhưng cậu có thể ăn. Linh khí dư thừa chạy dọc các kinh mạch tẩm bổ cơ thể khiến Hạ Tiền thoải mái như ngâm mình trong dòng nước ấm.
Nhưng cảm giác đó ko kéo dài bao lâu vì bỗng tất cả Linh khí như bị dẫn dắt kéo về một chỗ. Ngay trên cánh tay vốn trống không một mảnh khi đc Linh khí tẩm bổ sau chợt loé lên một vệt sáng màu vàng. Linh khí hao hết, vệt sáng cũng tắt. Cánh tay Hạ Tiền lại trơn láng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
...
Sáng hôm sau, lúc Hạ Tiền còn đang mơ ngủ.
_A....!!! Nóng nóng nóng! - bỗng cậu bật dậy hoảng hốt, che lại cánh tay.
Hạ Tiền ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn ra ngoài trời. Mặt trời vừa lên, lúc này là lúc Linh khí trong đất trời sinh động và dồi dào nhất. Nên ngoại trừ Hạ Tiền tên dị hợm này, tấy cả mọi người đều đang tập trung tu luyện, hấp thu Linh khí đất trời.
Vệt sáng trên cánh tay cậu như có thể tự chủ hấp thu Linh khí. Giống như trẻ con đói ăn vậy, điên cuồng hấp thu Linh khí khiến cho Linh khí ở Hạ gia hôm nay phá lệ loãng.
_Nóng quá má ơi! - Hạ Tiền lại suýt xoa vẩy tay. Cậu cảm giác tay mình như bị bỏng vậy, nóng cháy vô cùng
Chỉ thấy vệt sáng trên tay cậu ngày càng loé sáng, đến một mức độ nhất định thậm chí chiếu sáng cả căn phòng. Cũng may là mỗi sân đều có kết giới bảo vệ sự riêng tư cộng với Hạ Linh Nhi cũng mới bị xử lý nên ko ai phát hiện sự khác thường.
Sáng đến tận cùng sau, vệt sáng màu vàng liền ảm đạm hoá thành màu đen, trở thành một hình xăm hình quyển sách ấn trên cánh tay trắng tinh.
_Này là cái quỷ gì vậy? - Hạ Tiền khó hiểu 'sờ sờ'. Vừa chạm vào, ngón tay cậu liền cảm giác bị đâm một cái, một giọt máu tươi nhanh chóng thấm vào hình xăm khiến nó càng trở nên quỷ dị.
Nhoáng lên một cái, một cuốn sách liền xuất hiện lơ lửng trước mặt cậu
_Hm......!!!
Hạ Tiền nhìn bìa sách quen thuộc, ngón tay xoa xoa cằm.
_Đây ko phải là cuốn sách lậu đập vào ót mình đây sao? Ám theo tới thế giới khác luôn? Có cần dai dẳng tới vậy ko??? Đại ca, anh đưa em trở về thế giới cũ đi. Em thề sẽ tử tế nghiên cứu thơ văn Việt Nam, ko lười biếng nữa. Được ko đại ca??? - Hạ Tiền lao tới, nịnh nọt nói.
...
...
Quyển sách méo có tí phản ứng, vẫn lạnh lùng lơ lửng trước gió.
Hạ Tiền thất vọng rũ người xuống, nhận mệnh mở cuốn sách ra.
"Lời mở đầu
Vốn là sách lậu, cần cái gì lời mở đầu
Sách này tặng người có duyên, nếu may mắn sẽ cứu được người trong lúc nguy nan
Thơ từ cũng là có lực lượng của nó, đọc nhiều, nghĩ sâu sẽ nghiệm ra nhiều điều bổ ích
Thân gửi"
Hạ Tiền: .....(-_-|||)......
Trang tiếp là một bài thơ, một bài thơ cực kỳ quen thuộc:
'Thu Điếu (Nguyễn Khuyến)
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, buông cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.'
Hạ Tiền đọc lướt qua, liền muốn lật mặt sau xem tiếp nhưng ko được. Các trang giấy như dính vào nhau thành một khối, ko thể tách rời. Đây là phải giải khoá từ từ?
Quay lại bài thơ, Hạ Tiền nhìn lời mở đầu, tầm mắt dừng lại ở chỗ 'đọc nhiều, nghĩ sâu' xem ra là phải đọc?
Cậu hắng giọng, bắt đầu đọc to rõ diễn cảm cả bài thơ. Quả nhiên vừa dứt lời, cả bài thơ khi nãy vẫn như có một lớp bụi phủ lên bỗng trở nên rõ ràng, sạch sẽ. Mùi mực mới ập vào mặt cực kỳ dễ chịu cứ như vừa được viết lên giấy vậy.
Hạ Tiền lại đọc thêm mấy lần, đều ko có gì biến hoá. Cậu nghĩ mãi ko ra dù sao văn học cũng ko phải sở trường của cậu, đành bỏ qua một bên, chuẩn bị mặc đồ đi tập luyện.
Buổi sáng mỗi ngày, tất cả con cháu đều phải đến Võ trường để tập luyện. Luyện thể luyện thể nói trắng ra chính là rèn luyện thân thể. Chỉ khi bước vào Trúc thân mới có thể coi là chính thức bước vào cánh cửa tu tiên.
Hôm qua Hạ Tiền chỉ dùng mấy câu liền có thể khiến Hạ Ngạn bị cấm túc, thế nhưng hôm nay khi bước vào võ trường vẫn có người ko có mắt tiến đến gây sự.
[Haiz, người ta nói ko sai. Chỉ cần bạn sống thánh thiện, hiền lành tự khắc có người đến ngồi lên đầu bạn mà] - Hạ Tiền nhún vai, nhìn hai người trước mặt.
_Nghe nói 17 đệ vẫn chưa thể dẫn khí nhập thể. Có lẽ thực chiến sẽ giúp ích đó, dù sao cũng sắp đến ngày gặp khách quý rồi - Hạ Ưng cười trào phúng.
[Hừ, tên này thông mình hơn mẹ và chị của hắn nha, định dùng cớ này để đánh ta tàn phế đến lúc đó ko thể đi đón khách quý làm tức giận Hạ Vũ. Bàn tính đánh đến rất lớn nha] - Hạ Tiền cười mỉm chi, ngây thơ hỏi
_Thực chiến? Vậy hai huynh định đánh với đệ sao? - [Không biết xấu hổ sao? Hai cái Luyện thể tầng 2, tầng 4 đánh với người thường?]
_Tất nhiên là ko rồi, ai lại làm thế. Hay là để Hạ Giác đánh với đệ đi, ta sẽ giám sát để tránh gây thương vong không đáng có - Hạ Ưng cười khẩy, tránh ra một bên để lộ người đứng sau. Hạ Giác - con chó trung thành của hắn.
Mọi người xung quanh nghe vậy không khỏi liếc nhìn nhau. Hạ Ưng cũng quá vô sỉ đi. Hạ Giác tuy là Luyện thể tầng 2 nhưng hơi thở cực kỳ no đủ hẳn là sắp lên cấp. Để một cái Luyện thể tầng 3 đánh với người thường. Là người cũng sẽ ko làm như vậy. Xem ra lần này Hạ Ưng quyết giết chết Hạ Tiền, dù sao nếu 'lỡ tay' giết chết, bị phạt cũng sẽ là Hạ Giác.
Chương 4: Uy lực của bàn tay vàng
Hạ Tiền xem như đã hiểu, hôm nay ko chết thì ko ngừng được rồi. Bàn tay vàng vẫn chưa biết cách sử dụng. Cậu phải liều một phen thôi
Cậu mỉm cười, càng cười càng lớn, càng cười càng to đến độ gần như điên cuồng. Cười đến chảy cả nước mắt.... lấy tay quẹt giọt nước ở khoé mắt. Hạ Tiền chăm chú nhìn Hạ Giác, trong đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng đến rợn người:
_Được thôi, đánh thì đánh. Dù sao.....Anh 13 cũng là có ý tốt mà....nhỉ? - Hạ Giác cảm giác như đang bị một con rắn độc nhìn chăm chú. Cậu ko khỏi hơi run, chân lùi về sau nửa bước.
Hạ Ưng thấy thế, tức giận đạp hắn một chân:
_Nghe chưa, 17 đã chấp nhận rồi, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? - Hạ Giác cắn răng tiến lên. Thực ra hắn ko hề muốn đấu với Hạ Tiền. Thắng là chuyện hiển nhiên, thua thì sẽ là nỗi nhục muôn đời che trên đỉnh đầu. Hơn nữa, Hạ Ưng ko chỉ muốn hắn thắng, mà là phế luôn Hạ Tiền. Cho nên, thắng hay thua cũng ko hề có lợi gì cho hắn cả.
Hạ Tiền tuy miệng đang cười nhưng trong lòng thì đang điên cuồng đọc đi đọc lại bài thơ 'Thu điếu'
Quyển sách đã xuất hiện trên đầu từ lúc Hạ Ưng bước đến. Theo từng câu đọc của cậu, Linh khí càng bị cuốn sách hấp thu nhiều hơn. Loáng thoáng có vài từ phát sáng lên.....
[Chưa đủ......mình cần thêm thời gian ] - Hạ Tiền mím môi, chụp lấy cây kiếm và khiên được ai đó tốt bụng quăng tới, tập trung tối đa quan sát Hạ Giác.
Luyện thể từ tầng 1-5 đều chỉ là tăng các hạng chỉ số cho thân thể như: sức bền, sức mạnh, tốc độ, độ nhạy của các giác quan,... nên cái cậu cần dè chừng nhất có lẽ là tốc độ và sức mạnh.
Quả nhiên, ko để mọi người đợi lâu. Trận so đấu nổ ra hết sức nhanh chóng và quyết liệt.
Hạ Giác hơi nhún ngón chân, hắn đã nhanh chóng xuất hiện phía sau Hạ Tiền. Cậu phản ứng lại nhưng còn chưa kịp xoay người, một cú tát đã giáng xuống sau lưng Hạ Tiền khiến cậu bay ra hơn chục mét.
_Quá chậm! - Hạ Giác lắc đầu
[Đúng vậy, là quá chậm. Mình cần nhanh hơn....nhanh hơn tốc độ hấp thu Linh khí ] - Hạ Tiền liếc nhìn quyển sách bên trên đầu vẫn đang điên cuồng hấp thu Linh khí. Đã có vài ba chữ loé sáng nhưng chưa đủ....
_ Lần này, sẽ ko nhẹ nhàng như vậy nữa đâu - vừa dứt lời, Hạ Giác đã xuất hiện trước mặt cậu. Đồng tử Hạ Tiền co rụt lại, nhanh chóng dùng kiếm chém loạn xạ.
'Keeng' - vũ khí duy nhất của cậu gãy ngang như một món đồ chơi rẻ tiền trong bàn tay của Hạ Giác.
[Oh no] - Hạ Tiền phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, chớp nhoáng giơ khiên lên.
Tiếp đó những cú đấm của Hạ Giác liên tục hạ xuống khiến tấm khiên lõm ở nhiều chỗ. Hạ Tiền cắn răng chống chọi nhưng điều đó dường như là vô nghĩa. Cậu trông giống một đứa nhóc 3 tuổi đang cố đánh nhau với The Rock vậy.
'Rầm' - Hạ Tiền bị đập thẳng vào tường, cậu cảm thấy bộ lòng của mình như bị là phẳng, nóng cháy và buồn nôn.
[Shit, mình đang chơi đấu bò hay gì? Tên này khoẻ như một con thú] - Hạ Tiền chửi thề, chịu đựng đau nhức nhìn lên quyển sách..... sắp rồi
_Hạ Giác, anh thật sự phải nghe lời Hạ Ưng răm rắp vậy sao? Ko sợ, làm chó lâu rồi sẽ quên mất mình từng là người à? - [Câu giờ câu giờ....mình cần thêm thời gian] - Hạ Tiền đã gần như điên cuồng, cười khẩy nhổ máu trong cổ họng ra, châm chọc nói.
_Hạ Tiền, có trách thì trách bản thân ko đủ mạnh. Thế giới này là vậy, đừng trách ca ca - Hạ Giác từ trên cao nhìn xuống, gân xanh trải rộng trên trán cố nén tức giận, âm trầm nói
_ Đúng vậy, thế giới này là cá lớn nuốt ca bé. Ta biết chứ.....ca ca! - Hạ Tiền bỗng cười khẽ, ngước nhìn hắn. Lau vết máu bên môi, khẽ thì thầm
'Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo'
Câu thơ lúc này bỗng sáng lên, cuồn cuộn ko ngừng Linh khí bị hút về phía Hạ Tiền. Mọi người lúc này mới phát hiện ra Linh khí xung quanh đang bị cuốn đi hình thành một lốc xoáy.
_Đây là....dẫn khí nhập thể? Động tĩnh lớn như vậy? - một vị ca ca há hốc kinh ngạc
_Ko phải đâu? Lần đầu ta dẫn khí nhập thể cũng chỉ dám dẫn một xíu xiu Linh khí xung quanh mà thôi, hắn như này ko sợ bị Linh khí nứt vỡ kinh mạch à? - người khác bàn tán
Hạ Giác cũng kinh ngạc cùng với hoảng sợ. Có gì đó sắp ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn phải ra tay ngay......chỉ tiếc là, đã muộn rồi.
Hạ Tiền bỗng lung lay một chút, lướt ra xa. Ko giống Hạ Giác là do tốc độ nhanh dẫn đến nhìn ko rõ. Mà giống như một chiếc lá phất phơ trước gió, lướt đi trên mặt nước. Nhẹ nhàng như ko hề tốn chút sức lực nào.
_Đây là cái gì? Sao 17 lại nhanh như vậy? Vừa dẫn khí nhập thể đã là tầng 2? Nhưng ko nên nhanh như vậy nha? Gần như là giống hệt thuật phi hành mà Luyện thể tầng 7 mới có. Chỉ khác là một cái bay trên trời, một cái lướt dưới đất mà thôi - mọi người xôn xao nghi hoặc.
_Hạ Giác, ngươi thua chắc rồi! - Hạ Tiền nở nụ cười, trong ánh mắt loé lên vệt sáng lạnh. Sắc lẹm như lưỡi dao chuẩn bị cứa cổ Hạ Giác khiến hắn ko khỏi rùng mình.
_Ha, đó là 17 đệ à? Ko ngờ thỏ con cũng biết cắn người nha! Dẫn khí nhập thể mà động tĩnh lớn như vậy, xem ra thiên phú cũng ko hề thua kém huynh đâu - phía xa, ở Võ trường giành cho những con cháu được bồi dưỡng đặc biệt, tu vi đa số từ Luyện thể tầng 5 trở lên đang có hai người đứng nhìn trò náo nhiệt bên này Võ trường.
Người đứng đó ko phải ai khác chính là Hạ Trác Dung và Hạ Kình.
Hạ Trác Dung nhìn thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt như dao cạo, xoáy sâu vào đối thủ của ai đó, nụ cười tao nhã bên môi càng kéo cao
_Là thỏ hay sói, về sau mới biết được! - nói xong ko đợi Hạ Kình phản ứng lại, nhảy xuống bờ tường tiếp tục huấn luyện.
_Sói? Thằng nhóc đó??? Uy.... huynh có đánh giá cao quá ko vậy? Wei....Hạ Trác Dung - Hạ Kình ngạc nhiên, tạch tạch nhảy theo truy hỏi đến cùng.
...
...
Chương 5: Khách quý đến thăm
Từ lúc gây náo loạn ở Võ trường sau, mấy ngày còn lại cuộc sống của Hạ Tiền bỗng trở nên bình yên đến lạ.
Trận đấu đó cuối cùng phải bỏ dở, vì Hạ Giác ko thể đánh trúng Hạ Tiền, Hạ Tiền cũng ko đủ lực công kích để đo ván Hạ Giác. Có thể coi là thế hoà, một cái Luyện thể tầng 3 và một tên vừa dẫn khí nhập thể đấu hoà. Chuyện này có thể trở thành chuyện cười để mọi người bàn tán cả năm.
Ngay cả Hạ Ưng cũng không còn đến gây sự nữa, bởi vì phế một đứa con người thường và phế một đứa con có thiên phú cao là hai chuyện khác nhau, hắn ko dám.
Cuộc sống Ăn ngủ tu luyện không kéo dài bao lâu, rất nhanh đến ngày thứ ba. Hôm nay từ rất sớm tất cả mọi người trong nhà đã dậy từ rất sớm. Thay đồ sạch sẽ, chỉnh chu ra đứng trước cổng cung nghinh khách quý.
Đến lúc này, Hạ Tiền mới coi như thấy được đầy đủ người nhà họ Hạ. Đứng trước nhất là gia đình ba người nhà Hạ Phong.
[Xa quá, thấy ko rõ nha] - Hạ Tiền nhíu mắt nhìn, đáng tiếc bĩu môi. Hạ Trác Dung nghe nói đẹp trai lắm, thiên phú lại cao. Hầu như tất cả giống cái trong phủ đều rất thích hắn. Ngay cả tên cũng khác biệt, giới này bọn con cháu tên chỉ có hai chữ, riêng hắn là Hạ Trác Dung.
_Ở đâu cũng có COCC a~
_Im lặng! - Hạ gia chủ, Hạ Phong bỗng lên tiếng. Cả phủ khi nãy còn đang ríu rít nói chuyện bỗng lặng ngắt như gà mắc tóc. Uy lực của Kim hồn tầng 1 quả nhiên ko phải chuyện đùa.
Mọi người tập trung lại mới thấy ở xa xa đường chân trời đang có ba bóng đen đạp mây, đạp gió mà đến. Rõ ràng khi nãy còn ở rất xa, vừa chớp mắt, ba người cũng đã đứng trước cổng.
Chỉ thấy đi đầu là một ông lão tóc đã bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, tiên phong đạo cốt. Hai bên là hai thanh niên một nam một nữ tuổi tầm 24,25. Thân mặc đạo bào màu trắng, tay thêu hoa văn màu xanh hình Tiên hạc. Mặt mũi thanh tú, khí thế cao ngạo.
_Ha ha, Cũng một thời gian dài lão già này chưa về nhà. Nay thấy gia đình sung túc, con cháu đủ đầy ta cảm thấy rất an lòng. Mong là lứa con cháu này sẽ có nhiều người thiên phú tốt, có thể bước vào tiên đồ - nhìn thấy dàn con cháu có thể nói là 'đông đúc' lão ông cười đến vui vẻ. Dùng thần trí lướt qua phát hiện ko thiếu mầm tốt, nụ cười trên môi càng chân thật vài phần.
_Con cháu đời thứ 3, Hạ Phong bái kiến tổ tiên - Hạ Phong cũng cười, chắp tay kính vái. Dàn con cháu đằng sau nghe vậy vội quỳ xuống, giòn tiếng gọi:
_Bái kiến tổ tiên! - Hạ Tiền cũng ko ngoại lệ, dù sao ông lão đúng là tổ tiên của khối thân xác này, quỳ một chút cũng chẳng chết ai. 'Nam nhi dưới gối có hoàng kim' gì gì đó cậu ko quan tâm, lỡ ông ta mà dùng Thần trí quét qua thấy cậu ko quỳ lúc đó mới lớn chuyện.
_ Tốt, rất tốt. Mọi người đứng lên đi. Sư môn cho ta thời gian cũng ko nhiều. Bắt đầu kiểm tra tư chất thôi - lão ông cười đến độ chỉ thấy răng chẳng thấy mắt đâu. Lão phất tay, hai người phía sau liền tiến lên lấy trong tay áo ra: một cái bàn, một quả cầu, một võ đài và một cánh cửa....
[Excuse me?] - Hạ Tiền há hốc mồm, đây là túi bảo bối thần kì của Doraemon à? Lợi hại như vậy.
_Được rồi, dưới mười tuổi một hàng, trên mười tuổi một hàng. Lập tức bắt đầu kiểm tra - cô gái lạnh giọng nói.
[Xem ra mười tuổi trở lên là một ranh giới, tiêu chuẩn sẽ khác?] - Hạ Tiền nhìn võ đài, xoa cằm suy tư.
Dưới 10 tuổi chỉ có tầm 9 người. Lần lượt đi lên chạm tay vào quả cầu trên bàn. Những người trước rất nhanh liền có kết quả
_Tư chất kém, căn cốt kém. Loại
_Tư chất trung bình, căn cốt tốt. Vào
_Tư chất tốt, căn cốt trung bình. Vào
...
...
Tới phiên Hạ Tiền:
_ Tư chất kém, căn cốt cực phẩm....... Vào - tới cậu, cô gái như bị vướng mắc gì đó nên tạm ngừng một lát. Sau liếc nhìn ông lão, tiếp tục nói.
Thường người như vậy, Tông môn sẽ ko thu vì rất dễ bị các lão bất tử để ý dẫn đến đoạt xác. Tu luyện cũng chậm hơn tư chất trung bình rất nhiều. Nhưng, hôm nay chủ yếu là phải thu đủ 15 người nhà họ Hạ. Bên này chỉ được 4 người, sợ là lão tổ sẽ ko vui nên nàng đành cắn răng nhận. Cùng lắm đến lúc đó cho hắn ra ngoại môn, làm việc vặt là được. Cho dù có bị đoạt xá cũng ko ảnh hưởng gì đến Tông môn.
Nhìn phản ứng của nàng ta, Hạ Tiền khẽ nâng lông mày [ Thể chất này, rất phiền toái???] - Xem ra vào Tông môn rồi cậu phải siêng đi thư viện mới được.
Bên này đã xong nhưng bên trên 10 tuổi lại vẫn còn đang chiến đấu. Đúng vậy, bên này chỉ cần chạm vào quả cầu là được. Còn bên kia bọn họ phải lên võ đài chống chọi với thanh niên tu vi đã Trúc thân tầng 7 kia. Ai trụ được càng lâu đánh giá càng cao. Hiện tại người trên võ đài là Hạ Kình....
[ Wow, ngoài Hạ Trác Dung ra vẫn còn người có thiên phú cao thôi. Luyện thể tầng 6, 13 tuổi. Ko tồi nha~ con trai của Bà hai có khác] - Hạ Tiền khẽ huýt sáo.
Hạ Kình cuối cùng chống chọi đc 12 phút, tạm thời là người lâu nhất. Vì sao nói là tạm thời? Vì Hạ Trác Dung vẫn chưa lên đài nha
_ Tư chất tốt, căn cốt tốt. Vào! - thanh niên thưởng thức nhìn Hạ Kình, khẽ mỉm cười nói.
Hạ Kình chắp tay đi xuống võ đài, vỗ vai Hạ Trác Dung.
_Huynh mà kém hơn đệ thì người ta cười chết đấy. Đại ca!
Hạ Trác Dung vẫn mỉm cười tao nhã, chậm rãi lướt qua hắn:
_Nằm mơ nói mớ. Đệ nên nằm nghỉ đi!
Thanh niên nhìn thiếu niên thanh tuấn vô song. Mày như đao tước, mũi cao, môi mỏng, khoé môi luôn cong lên như cười ko cười. Một đôi mắt phượng có ánh nhìn bình thản, thong dong trước mặt, gật gù:
_Xem ra đây là nhân vật Thiên tài của Hạ gia nhỉ? 12 tuổi Luyện thể tầng 8, ko hổ là Hạ gia.
Mọi người nghe vậy, há hốc mồm bàn tán
[Trời đựu, mấy ngày gần đây tên xúc sinh này lại vừa thăng cấp à??? Thoả thoả mệnh nam chính còn gì] - Hạ Tiền trợn mắt, vừa đấm ngực tiếc nuối sao mình ko xuyên lên người tên này vừa suy nghĩ xem có nên 'ôm' cái đùi thô to này hay ko.
...
...
Kết quả trận đấu ko phải suy nghĩ nhiều, Hạ Trác Dung trụ lại được nửa tiếng, gấp đôi Hạ Kình. Ai cũng phục sát đất. Ngay cả ông lão nãy giờ chỉ ngồi mỉm cười quan sát cũng ko khỏi hai mắt sáng lên, cười to:
_Tốt, tốt lắm, ha ha ha......Hạ gia chúng ta lại ra người tài giỏi. Quả nhiên là ông trời ưu ái Hạ gia mà.
Quả thật là ông trời ưu ái Hạ gia. Trăm năm sau 'Tiên đạo đệ nhất thiên tài' và 'Thiên hạ đệ nhất tiện nhân' đều xuất phát từ Hạ gia khiến người tu tiên cực kỳ hứng thú với gia tộc này. Làm sao cùng một nơi, cùng gia quy, cùng phong thuỷ lại có thể dạy dỗ ra hai thái cực như vậy nhỉ? Thật là kỳ lạ mà
Cũng may là ông lão cũng ko biết chuyện xảy ra ở trăm năm sau, nếu ko chắc chắn sẽ tức tốc tát bản thân một cái rồi nhanh chóng loại Hạ Tiền tên tiện nhân này ra khỏi gia phả rồi. Chỉ tiếc là lúc biết cũng đã hối hận ko kịp.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top