Chương 9: Oan gia ngõ hẹp (2)
Trong tủ là một mảng tối mù mịt, mặc dù chiếc tủ sách này khá rộng rãi nhưng với diện tích của hai cơ thể thì nó trở nên thật chật hẹp.
Toàn bộ thân hình của Hàn Lục Băng ngồi trọn trong lòng tên chết tiệt kia, cô đưa lưng về phía hắn, chiếc lưng cong nhỏ nhắn áp chặt vào lồng ngực rắn chắc đầy quyến rũ, sát đến mức không còn một kẽ hở.
Hàn Lục Băng xám mặt. Hắn lại cứu cô lần nữa, mà cái tình huống này thật giống lúc cô gặp hắn lần đầu. Chết tiệt, cô từ khi nào lại cứ phải chạy đi trốn tránh và phụ thuộc vào người khác thế này!!?
Hai cánh tay tên chết tiệt kia không biết là cố ý hay vô tình mà đặt ngay hông cô, tựa hồ đang ôm gọn vòng eo nhỏ bé ấy lại.
Hàn Lục Băng cắn răng, đôi môi mềm mím lại. Hắn rất biết lợi dụng thời cơ để ăn đậu hủ cô a.
" Buông ra"_ Cô quay đầu hạ thấp giọng nói.
Im lặng một lúc, hắn mới cúi đầu thì thầm vào tai cô:
" Không thể!"
Hơi thở nam tính phả vào vành tai mẫn cảm của Hàn Lục Băng khiến nó đỏ ửng lên, gò má trắng nõn giờ đây đã phiếm hồng mà chính cô cũng không phát giác ra. Trong tim Lục Băng chợt đánh lỡ vài nhịp khác thường.
Cô chớp chớp mắt, bàn tay đặt nhẹ lên ngực. Sao đang yên đang lành tim lại đập loạn xạ thế này? Nguyên chủ bị huyết áp chăng? Không đúng, lẽ nào là bệnh tim? Bao nhiêu ý nghĩ chạy loạn trong óc Lục Băng làm cô chẳng mấy để tâm đến lời mỗ nam nào vừa thốt ra.
Bên ngoài, Lăng Hạ Thần cầm lấy khoảng ba, bốn cuốn tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Lúc này, trong tủ mới bước ra hai bóng người. Một cao lớn, một thấp bé, nhìn sao cũng thấy rất xứng đôi vừa lứa.
" Cảm tạ, lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả!" Hàn Lục Băng xoay người về phía hắn, khuôn mặt nghiêm nghị nói.
Chỉ thấy hắn nở nụ cười nhạt, môi đỏ khẽ thả nhẹ bốn chữ:
" Lăng Cung Thiên Dực".
Cái tên thật đúng với dung mạo trời cho của hắn a. Được, cô sẽ nhớ kĩ.
Cứ như vậy, ông nói gà, bà nói vịt, mỗi người một câu, nghe có vẻ là không liên quan gì, nhưng sâu trong từng lời nói đều chất chứa hàm ý.
Hai người nhìn nhau một cái, rồi bằng cách nào đó mà cùng nhau biến mất, cứ như họ chưa từng đặt chân đến đây vậy.
-----
Ngoài cổng trường.
Một thanh niên tuấn tú mỹ mạo đang dựa lưng vào chiếc Lamborghini đen sáng bóng. Nữ sinh vây quanh đắm đuối nhìn anh, có người còn rút cả điện thoại ra chụp ảnh lại.
Hàn Bạch Thiên cau mày, anh rất ghét cảm giác bị người ta soi mói, đám người này thật phiền phức mà.
" Anh hai"_ Lẫn trong đám đông phát lên tiếng kêu thánh thót. Hàn Lục Băng chạy đến gần anh, vui vẻ cười cười. Mi tâm Hàn Bạch Thiên cuối cùng cũng giãn ra, đôi mắt ôn nhu hiền từ:
" Thật trễ!"
" Em có việc cần làm mà!" _ Cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, bộ dáng trách cứ nhưng thấy thế nào cũng đáng yêu quá đi.
Hàn Bạch Thiên đành cười bất đắc dĩ, anh thật sự không có khả năng cưỡng lại bộ dạng làm nũng của đứa em gái này được.
" Vậy đi thôi"
"Ân"
Tại trung tâm mua sắm nổi tiếng Diamonds Rose, dòng người tấp nập qua lại. Hàng hoá ở đây giá cả vô cùng cao, nhưng lại rất chất lượng và có nhiều mẫu mã độc lạ, nên đặc biệt thu hút một số lượng lớn khách hàng.
Trên tầng hai, trong khu quần áo xuất hiện một cặp nam thanh nữ tú khiến mọi người phải dõi mắt cảm thán. Hai người này, một người nổi tiếng, một người tai tiếng, ai nhìn vào mà chẳng biết? Đích thị là anh em nhà họ Hàn đây mà.
Hàn Lục Băng chẳng quan tâm những người xung quanh, cô thoải mái chọn đồ, thích cái nào lấy cái đó, còn không thèm nghĩ ngợi. Giàu mà!!! Gia cô có thể lấy tiền để đắp thành nhà thì ngại gì mà không dùng?
Hàn Bạch Thiên cứ mãi nhìn theo cô, nheo mắt khó hiểu. Nữ nhân không phải chọn đồ rất lâu sao? Sao em gái anh cứ một phát là xong vậy? Mà nãy giờ chắc cũng hơn chục bộ rồi! Bộ nhà thiếu đồ mặc chăng?
Từ sau lưng bỗng truyền tới hai tiếng cười đùa hết sức quen thuộc, đến cả anh em họ Hàn đều phải quay đầu lại nhìn, giọng nói này không phải là...
Hai con người nam nữ vừa thấy Hàn Bạch Thiên cùng Hàn Lục Băng liền ngay lập tức đứng lại, vẻ mặt cũng vô cùng ngạc nhiên.
Hàn Lục Băng nhướn mày, cái này có tính là oan gia ngõ hẹp không? Cô đồng ý là làm nữ phụ thì ít nhiều cũng sẽ gặp nam nữ chính, nhưng cứ một ngày gặp nhau đến ba bốn lần vậy chắc cô độn thổ luôn quá!
Nữ nhân bên kia đang ôm cánh tay của nam nhân, không hiểu vì sao lại vội rút lại, miệng ấp úng nói:
" Hàn Tổng,...sao lại ở đây?...Còn có...Lục Băng..."_ Ngữ khí e thẹn, ngượng ngùng này không ai khác chính là Hoàng Đang Ngọc.
Vậy người đi bên cạnh cô ta hẳn là Phó tổng Trịnh Vương Kiệt rồi.
Hàn Bạch Thiên chớp mắt đầy lạnh lùng, đồng tử đảo qua y một lần rồi quay về Hoàng Đang Ngọc:
" Chúng tôi đi mua sắm, cũng cần phải báo cáo với em?" _ Anh lúc này cảm thấy tiểu Đang hình như không phải dạng người như lúc trước anh từng thấy.
Đằng sau, Hàn Lục Băng khinh thường nhìn cô ta. Nguyên chủ cô có háo sắc , nhưng vẫn còn công khai, còn cô ta, mê miệt người khác trong lớp vỏ của một nữ tử trong sáng, thật ghê tởm. Nhiều lúc cô còn nghi ngờ Hoàng Đang Ngọc có thật sự là nữ chủ bạch liên hoa không?
Trịnh Vương Kiệt có vẻ không mấy bận tâm đến cuộc đối thoại của hai người kia, chỉ chăm nhìn về Hàn Lục Băng, bất thình lình lại thốt ra một câu hết sức buồn cười:
" Hàn tiểu thư, tại sao cô lại...từ hôn?"
Nghe vậy, Hàn Bạch Thiên quay sang nhìn cô, anh cũng muốn biết tại sao người mà cô yêu đến độ bất chấp như vậy lại đột nhiên từ chối cuộc hôn nhân này.
Sau gáy Lục Băng lúc này đã xuất hiện ba vạch hắc tuyến rõ rệt. Hỏi vậy là có ý gì? Không phải y rất muốn ở bên cô Hoàng Đang Ngọc sao? Cô thật tâm chúc phúc mà. Lục Băng nghiêng đầu, gãi gãi tóc, bộ dáng ngu ngơ:
" Đây chẳng phải mong muốn của anh sao?"
Trịnh Vương Kiệt bị lời nói của cô làm cho cứng họng. Hình như đúng là mong muốn của y, nhưng y vẫn cảm thấy thế nào ấy!
Bên kia, Hoàng Đang Ngọc vì câu trả lời của Bạch Thiên mà cũng nghẹn họng, nhất thời không kịp phản ứng.
Hàn thiếu gia Hàn tiểu thư chỉ mới nói một câu, mà đã khiến đôi nam nữ kia đơ ra như đá rồi.
" Thanh toán rồi về thôi anh, kệ người ta đi, ở nơi công cộng thế này khó tránh khỏi những kẻ có đầu óc không được bình thường."_ Mặc kệ hai pho tượng đang đứng như trời trồng, cô kéo kéo tay Hàn Bạch Thiên đi.
Anh 'ừm' một tiếng rồi theo cô đi luôn, xem như hai người kia không hề tồn tại.
Sau khi bóng dáng của anh em họ Hàn đã đi khuất, Trịnh Vương Kiệt mới hoàn hồn lại, y cúi đầu nhìn vào khuôn mặt lúng túng của Hoàng Đang Ngọc, đôi mắt mờ tịt không thấy rõ cảm xúc.
" Chúng ta cũng về thôi"
Cô ta gật đầu, lẽo đẽo theo sau anh, bả vai cô hơi run run lên, con người lúc tức giận mà không nói gì mới thật sự là đáng sợ.
---
Trên chiếc siêu xe Lamborghini.
Hàn Lục Băng ngồi ở hàng ghế sau, đôi mắt đỏ đậm ngước thẳng lên trần xe, không biết đang nghĩ gì.
Ở trước, Hàn Bạch Thiên nhìn vào kính ô tô, thấy bộ dáng suy tư của cô, cũng không nói gì, chỉ yên lặng lái xe.
Bỗng dưng cô khom người về phía hàng ghế trước mặt, nói một câu khiến anh giật mình:
" Này anh, Trịnh Vương Kiệt không phải hạng người tốt lành gì, em nghĩ anh nên cẩn thận, đừng trọng dụng hắn quá!"
Hàn Bạch Thiên phải khó khăn lắm mới không bị mất lái, anh cố nhìn lại trong gương ô tô, khẳng định đó chắc chắn là em gái anh mới bình tĩnh lại.
Dù chỉ là quá khứ, nhưng làm gì có đứa nào mà đi nói về người mình yêu như thế? Với lại trí tuệ của Lục Băng cũng không đến độ có thể nhận biết điều này. Liệu nhìn con người từ một góc độ khác có thể thấy được sự khác biệt? Như ban nãy anh nhìn Hoàng Đang Ngọc vậy?
Mãi suy nghĩ mà quên mất phản ứng, nghe Lục Băng gọi một tiếng, anh mới trở về, từ từ trả lời với cô:
" Điều này anh đã thấy! Âm mưu hắn khá trắng trợn nhưng lại hành động khiến mọi người không quá chú ý đến. Chỉ là không ngờ em lại đòi cưới hắn, nên lúc đó anh phải xem lại, vì sau này hắn rất có thể sẽ trở thành người nhà họ Hàn."
Cô nhướn mày ngạc nhiên:
" Vậy bây giờ tốt rồi, nhưng vẫn chưa đến lúc lật tẩy hắn"
Anh nhếch cao môi cười phúc hắc:
" Ừm, nếu y đã muốn diễn sâu thì chúng ta cũng phải đồng lòng diễn cùng y đến hết vở kịch chứ nhỉ?"
Lục Băng cười sảng khoái ngã ra ghế. Quả là Hàn Bạch Thiên, không những đã nhận ra âm mưu từ sớm, còn mang một bụng phúc hắc muốn trêu đùa cùng y. Hảo anh trai, hảo anh trai.
Lúc hai người về đến nhà trời cũng đã chạng vạng tối. Nhưng từ trong biệt thự phát ra những âm thanh ồn ào, người hầu, quản gia đi đi lại lại khắp nơi.
" Nhà ta có tiệc sao?"_ Lục Băng nghi hoặc hỏi.
" Có lẽ là buổi họp mặt của các trưởng lão trong ngũ đại gia tộc cùng các tiền bối khác." _ Hàn Bạch Thiên cũng nghi hoặc, chợt nhớ tới gì đó liền trả lời.
" Sao lại mở ở đây?"
" Không biết nữa!?"
Cô cùng anh bước vào nhà, không khí thật náo nhiệt, xung quanh là những bàn buffe với đầy đủ màu sắc, còn có những con người giới thượng lưu đã có tuổi đứng khắp nơi trong sảnh. Nhìn chung cũng không khác những bữa tiệc bình thường.
" Thiên nhi!" Một ông lão khoảng chừng sáu mươi, nhưng cả người lại tràn đầy sức sống như thanh niên tuổi đôi mươi, song song đó còn toả ra khí chất âm trầm đến bức người.
" Ông nội!" _ Hàn Bạch Thiên cung kính gọi một tiếng.
Ông ta bước tới gần, liếc nhìn cô với ánh mắt sắc bén:
" Đây là...?"
" Là Hàn Lục Băng, em gái con"_ Anh mỉm cười mà trả lời, không có vẻ gì là tức giận khi ông không nhận ra đứa em này của anh.
" À, ra là cháu gái"_ Ông chỉ nói một câu rồi quay sang nói chuyện với anh, chẳng tí ti để ý đến sự hiển diện của cô.
_______________
Lót đá ngồi hóng chương sau đi!
_Ka_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top