Chương 8: Oan gia ngõ hẹp

  Sáng sớm ban mai, tiếng chim hót líu lo vang rộn ở khắp các cành cây. Mặt trời vẫn chưa lên đến đỉnh, nhưng ánh nắng cũng đủ xuyên qua các tầng lầu, chiếu rọi vào từng phòng học. Ở dãy hành lang năm nhất, một tấm bảng tên bạc dẫn đầu đang đung đưa sáng lấp lánh khắc chữ " 1_A" phản ánh lên.

  Trong lớp học, không khí náo nhiệt vô cùng. Học viên mỗi người mang mỗi sắc thái khác nhau, kiêu ngạo có, ngây thơ có, cá tính có, mọt sách có, đa tình cũng có,.... Rất nhiều thể loại.

  Người thì đứng tán gẫu, người thì nghe nhạc, chẳng một ai để ý đến cô gái vừa đẩy cửa bước vào.

  Hàn Lục Băng đứng lặng lẽ ở một góc, dù không ai để ý nhưng trên mặt vẫn mang cái mặt nạ ngây thơ còn có chút lạ lẫm và khó xử, người không biết nhìn vào còn tưởng cô bị cô lập.

  Hàn Lục Băng xuyên qua đã gần một tuần, cuộc sống ở đây rất dễ thích nghi nha, cũng tốt hơn xuyên qua cổ đại.

  Đang băn khoăn không biết chỗ ngồi của mình ở hướng nào thì một giọng nói quen thuộc cất lên cắt đứt mọi tiếng ồn ở đây:

" Lục Băng, cậu chịu đi học rồi à?"

Hàn Lục Băng lại thầm cười. Rồi, tới rồi, nguồn gốc của mọi phiền phức đã tới rồi.

  Hoàng Đang Ngọc từ dưới lớp chạy lên, nói một câu hai ý, còn cố tình hét to nhưng trên mặt vẫn là nét hồn nhiên như chỉ vô ý thốt ra, hiển nhiên đã hoàn toàn quên chuyện vụng trộm ở vườn hoa ngày hôm qua rồi.

  Nghe được lời nói của cô ta, những người có mặt ở đây sau phút chốc yên lặng liền bắt đầu rì rầm bàn tán. Chỉ có kẻ ngu mới không hiểu ý Hoàng Đang Ngọc muốn nói: sau bao rắc rối gây ra thì bây giờ cô mới chịu vác mặt lên trường sao!

  Còn tưởng Lục Băng sẽ nổi giận quát mắng ầm ầm, nhưng họ chỉ thấy cô lạnh nhạt đứng yên, gương mặt không giấu nỗi trào phúng, đôi môi đạm bạc khẽ mấp máy:

" Tôi có đi học hay không, hình như không phải chuyện của cô nhỉ!!?"

  Lời nói như gió thoảng bay ra, nhưng trong lúc này cũng đủ khiến cho vị phía cuối lớp nghe được mà bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô.

  Nụ cười trên mặt Hoàng Đang Ngọc chợt cứng lại, trong chốc lát cũng không tìm ra lời nào để phản bác.

  Mọi người ở đây ngoài ngạc nhiên cũng chỉ còn ngạc nhiên. Hàn Lục Băng hiện tại với Hàn Lục Băng trong lời đồn hình như không giống, mà không giống ở đâu thì họ nhất thời không chỉ ra được.

  Con người đang đứng ở một góc kia, trên mặt vẫn là nét tươi tắn cùng ngây thơ, nhìn vào không có lấy một chút sát thương, nhưng ở cô lại phát ra hàn khí khiến bọn họ không hẹn mà cùng lạnh sống lưng.

  " Reng....reng..."

  Lúc không khí đang hồi hộp nhất thì tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên làm học viên trong lớp giật mình. Trên mặt họ lại tràn về khinh miệt, chẳng qua chỉ là một kẻ háo sắc ăn bám gia đình, hà cớ gì bọn họ phải e sợ!?

  Hàn Lục Băng đi lướt qua bọn họ, tự nhiên đặt mông xuống một cái ghế ở bàn cuối lớp. Mọi người lườm cô một cái rồi quay về chỗ ngồi, chỗ của cô cũng chẳng phải của ai cả.

  Lăng Hạ Thần đẩy cửa đi vào, nhìn thoáng qua thấy Lục Băng ở phía cuối lớp, đôi mắt sáng lên rạo rực, hắn không ngờ cô lại đi học, hôm nay chắc chắn là một ngày thú vị.

  Hàn Lục Băng nhìn hắn, đáy mắt dấy lên tia chán ghét, ánh mắt lại dời xuống ngón tay vừa trắng vừa thon dài của hắn, khoé môi cô bất giác cong lên. Nhìn sự chuyển hoá trên móng tay Lăng Hạ Thần, cô biết chắc thuốc đã ngấm vào, chỉ vài ngày nữa là có hiệu lực.

  Đột nhiên cảm giác có một ánh mắt nóng rực khác đang bắn về phía cô, Lục Băng theo bản năng đánh mắt sang bên trái, vừa hay bắt gặp đôi con ngươi màu hổ phách đang nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

...... Lại là hắn!!!? Sao có thể!!? Cùng lớp!? Lại còn ngồi ở kế bên!? Ông trời thật sự muốn cô bạo cúc nhà ổng luôn thì phải?

  Thôi thì nước đã đến chân, cứ coi như người dưng vậy, thù để sau hẳn trả! Hàn Lục Băng vội quay mặt đi, đẩy người bên kia cách xa ra ngàn dặm, một chút cũng coi như không liên quan đến cô.

  Trên bảng từ lúc nào đã chằng chịt chữ, Lăng Hạ Thần đứng một bên, tay cầm cây thước gỗ dài mở miệng nói:

" Tháng sau chúng ta sẽ đi cắm trại trên núi Phong Đàng, các em hãy chia nhóm và chuẩn bị".

   Nói xong hắn còn nháy mắt mấy cái khiến bọn con gái không nhịn mà là hét ầm ĩ, khoé miệng Lục Băng giật giật, cái trường danh tiếng này không ngờ lại tuyển cái thể loại giáo sư như vậy!

  Sau một hồi nhốn nháo, giờ học mới chính thức bắt đầu. Thời gian cứ thế mà chậm chạp trôi qua, Hàn Lục Băng mệt mỏi dựa lưng vào ghế, huyết mâu ánh ra ngoài cửa sổ, mấy cái này cô đều học qua hết rồi, cùng với IQ cao ngất ngưỡng của cô thì những kiến thức này chỉ hình dung bằng ba từ 'quá đơn giản'. Cô chán nản thở dài một tiếng, tên chết tiệt bên trái kia đã sớm thăng lên thiên đình từ lúc nào rồi.

  Lăng Hạ Thần đứng trên bục, thấy Hàn Lục Băng không có ' tập trung' liền thuận miệng gọi thẳng tên cô. Nhưng cô dường như không nghe thấy, vẫn lẳng lặng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

  Hắn không kiên nhẫn, lại hô to: " Hàn Lục Băng, đứng lên!"

  Giật mình thoát khỏi chốn tâm tư, trở về với thực tại, cô nhanh chóng bật dậy, mặt nghiêm túc chờ đợi câu hỏi của hắn, cô không tin khả năng của mình không thể trả lời được.

  "Lặp lại những lời tôi vừa nói"_ Lăng Hạ Thần khẽ cong miệng, cô gái này rất ranh mãnh nha!

  Cái gì? Đùa à? Mấy công thức hay bài giải thì cô làm được, còn cái này....có nghe đâu mà lặp lại?

" Reng....reng"_ Là chuông kết thúc giờ học.

  Chính là lúc này, Hàn Lục Băng mặt mày hớn hở nhìn lên. Đôi khi có nhiều sự trùng hợp rất đáng hài lòng a.

" Đầu tuần sau sẽ nói tiếp" _ Lăng Hạ Thần lơ đãng phun ra một câu, sắc mặt Lục Băng lập tức tuột dốc. Hắn đâu dễ dàng mà tha cho cô, lúc nãy còn định mời xuống phòng hắn 'làm việc' cơ, bất quá thấy được phản ứng hiện tại của cô cũng làm hắn có chút thú vị. ( Ka: Là chị diễn quá sâu thôi.)

-----

  Phòng giáo viên môn toán.

  Căn phòng rộng rãi tràn ngập khí điều hoà mát rượi nhưng chỉ vỏn vẹn bốn chiếc bàn làm việc cùng một tủ gỗ lớn.
 
  Hàn Lục Băng hiện tại là đang đứng giữa quan sát. Từ lần vào nhầm phòng vệ sinh, cô mới phát hiện ra một điều rất hay nha, dưới bồn rửa tay thứ năm có cất giấu hai khẩu súng lục loại dành cho chuyên nghiệp. Trong trường lại có hung khí, chuyện này phải giải thích thế nào đây?

  Trong nguyên tác có nói, Lăng gia quan hệ với Bạch Đạo, mà người nhà họ Lăng ở trường này chỉ có Lăng Hạ Thần với em trai hắn, tên chết tiệt kia nhìn không có vẻ gì là nguy hiểm, nên Lục Băng cô mới quyết định chuyển hết nghi ngờ lên người Lăng Hạ Thần.

  Cô cũng chẳng thích chen chân vào chuyện người khác, nhưng từ lúc xuyên qua đến giờ, cô hoàn toàn mù tịt về thế giới ngầm. Không có thông tin thì làm sao gây dựng nên thế lực riêng, chẳng phải nên đi tìm hiểu một chút?

  Từ đằng sau phát ra tiếng cửa mở, Lục Băng vẫn đứng yên, còn không thèm quay lại, chỉ hơi cau mày, đôi mắt chăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.

  " Anh đến đây làm gì? Có chuyện?"_ Cô cất giọng hỏi.

  Nam nhân phía sau liền nhướn mày ngạc nhiên, con ngươi màu hổ phách khẽ động qua cửa sổ, thấy bản thân mình bị phản chiếu lại, sắc mặt mới trầm xuống.

  " Chỉ cảm thấy có người làm chuyện lén lút nên muốn đi xem thử".

  Lúc này, cô mới xoay người lại, cặp mắt yêu kiều dán chặt vào khuôn mặt tiên nhân giáng thế phía đối diện:

  " Liên quan đến anh?"

  Tên chết tiệt kia mỉm cười, đôi mắt từ nông cạn thoáng chốc trở nên sâu không đáy, cứ như hắn thật sự là một vị chúa có thể nhìn thấu mọi điều trên thế gian này: 

  " Vậy việc cô đang muốn làm có liên quan đến cô không?"

  Nghe vậy, đuôi lông mày Hàn Lục Băng nhíu chặt, thật chặt. Hắn cư nhiên lại có quan hệ với chuyện này, nhưng tại sao hắn lại biết mọi ý định của cô? Hắn đọc được suy nghĩ à? Gặp quỷ!? Gặp quỷ thật rồi a!

  Khi Hàn Lục Băng còn đang lâng lâng thì đáy mắt xẹt qua một tia sáng, có người đến! Tên chết tiệt kia cũng có biểu hiện tương tự cô, hẳn đã nhận ra. Hắn nhanh hơn cô một bước, bình thản đi tới kéo tay Lục Băng đẩy cô vào cái tủ gỗ chứa sách, hắn cũng chui vào rồi đóng cửa lại.

  " Cạch"_ Từ bên ngoài, Lăng Hạ Thần tiến vào, theo sau hắn là Hoàng Đang Ngọc đang làm bộ dáng hết sức nghiêm túc.

  Lúc cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người, Hoàng Đang Ngọc mới thả lỏng ra, cô ta nũng nịu nói:

  " Giáo sư....người gọi em đến đây là...có việc gì vậy?"

  Một câu ngắn gọn nhưng qua miệng Hoàng Đang Ngọc lại bị ngắt quãng và kéo dài. Cô ta đây là muốn quyến rũ Lăng Hạ Thần sao?

  "Em thật sự không có liên can gì đến Dực nhi chứ?"_ Hắn cười híp mắt nhìn cô ta, trong đôi đồng tử đen láy chứa đầy phong tình bắn khắp nơi khiến Hoàng Đang Ngọc như muốn nghẹt thở.

  " Vâng, giữa em và hắn chẳng có gì cả..."_ Cô ta gật đầu lia lịa như giã tỏi, trong mắt đã hiện rõ hai quả tim to lớn.

  " Ừm, em về được rồi!"

  Nói một câu nói làm bầu không khí kì quặc đi mấy phần. Hoàng Đang Ngọc đứng như người đá, đôi gò má phiếm hồng giờ đây đã đỏ ửng. Chỉ vậy thôi sao? Không làm gì khác nữa sao? Cô ta siết chặt bàn tay, cả ngày hôm nay Lăng Hạ Thần không có để ý đến cô ta dù chỉ một lần, lần này hắn mời cô ta đến cứ ngỡ là sẽ làm việc gì, thật không ngờ.

  " Còn vấn đề gì à?" _ Lăng Hạ Thần dùng đôi mắt rét lạnh liếc Hoàng Đang Ngọc, còn đâu vẻ phong tình lúc nãy?

  " Không ạ" _ Cô ta lí nhí trả lời, sau đó dậm chân bước ra ngoài mà không hề hay biết từ giờ phút này trở đi , Lăng Hạ Thần sẽ không còn đối xử thân mật với cô ta như trước kia nữa.

____________________

  Lót dép tổ ong ngồi hóng đê.

  Đã gần một tháng rồi nhể? Xin lỗi các mem về sự chậm trễ của ta :))

  Nếu có chỗ nào mà không hiểu thì cmt đi, gòi ta rảnh thì ta giải thik cho. * Ahihi*

                                                       _Ka_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top