Chương 6: Lăng Hạ Thần

  Buổi tối

  Cả khuôn viên sân trường đại học được bao trùm trong những ánh đèn đẹp lung linh. Những bàn buffet nằm rải rác khắp nơi, mùi thơm từ các món ăn mỹ vị tỏa nên nghi ngút. Học viên ở đây mỗi người một trang phục, một màu sắc khác nhau nhưng về hình dáng và chất lượng thì đều mang vẻ quý phái, sang trọng.

  Giữa không khí ồn ào áo nhiệt, tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, hòa vào tiếng gió xì xào tạo nên một âm thanh du dương. Các cặp đôi đã bắt đầu phấn chấn khiêu vũ giữa sân trường. Tình cảnh lúc này rất xôn xao, nhưng nhìn vào lại không có tí thô tục, chỉ có vẻ đẹp tao nhã, lịch sự.

  Trong khi mọi người đang vui vẻ dự tiệc thì trong vườn hoa, nơi khuất ánh sáng nhất lại có hơi thở của con người. Dưới giàn tử đằng tím thơm ngào ngạt, một thân ảnh bé nhỏ đang nằm trải ra trên bãi cỏ xanh ngắt, chân bắt lên, đôi mắt màu huyết sắc ngước thẳng về phía bầu trời đen khịt.

  " Hừm....Thật yên tĩnh"_ Hàn mỗ mỗ lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần lười biếng. Cô thật không thích những nơi đông người a~

  Mùi hương thoang thoảng từ bụi hoa sơn chi gần đó phát lên, luồng vào cái mũi nhỏ nhắn của Hàn Lục Băng. Mỗ nữ nào đó ung dung nằm thưởng hoa, nhưng trong suy nghĩ lại nhớ về tên chết tiệt kia.

  Cô hướng bụi hoa mà ngó, chân bất giác đứng lên, tiến đến. Cô cảm giác có cái gì ở đó mà nếu bỏ lỡ cô sẽ ân hận cả đời.

  Ánh trăng dần dần xuất hiện, chiếu thẳng xuống mảnh đen tĩnh lặng ở dưới. Một cơ thể to lớn, vững chắc mập mờ ló ra. Hàn Lục Băng nheo mắt, liếc nhìn kỹ lưỡng khối thân thể nằm trên bãi cỏ này.

  Gương mặt tinh tú sắc nét, hiện tại đang nhắm mắt ngủ say lại càng tăng thêm phần quyến rũ. Vạt áo trắng hơi mở, lộ ra bờ ngực trắng vàng, cùng chiếc quần xắn ống, tạo nên sự thu hút làm người ta chỉ muốn nhảy bổ lên mà thịt thôi.

  Chà! Tên khốn hồi sáng nhục mạ cô đây mà. Sao giờ lại nằm bất động ở đây? Là của trời cho rồi vậy cô không khách sáo đâu nga!

  Lông mày Hàn Lục Băng nhướn lên, khóe miệng kéo ra nụ cười phúc hắc, khuôn mặt cô lúc này quả thật rất nham hiểm. Lục Băng dáo dát ngó xung quanh, chợt thấy một bao phân bón mới tinh, trong đầu bỗng xuất hiện bóng đèn sáng kiến. Hắc...Hắc...có trò vui rồi đây.

  Bàn tay Lục Băng cầm lấy một cái lọ sứ, cho vào ít phân bón cùng vài cánh hoa giã nhuyễn, cuối cùng bỏ mấy con kiến to đuôi hồng vào rồi lắc lắc lên.

  Nói gì chứ kiếp trước Hàn Lục Băng từng là thiên tài độc dược, mặc dù cô không biết nhiều về y học, nhưng tài am hiểu về các loại độc lại không ai sánh bằng.

  Cô bước lại gần hắn, ngồi bệt xuống. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn đang say ngủ. Đẹp vậy mà sắp bị hủy dung rồi, uổng phí thật.

  Hàn Lục Băng nhanh tay cầm lọ độc đổ lên người hắn, hạt thuốc còn chưa kịp rơi xuống thì đằng xa lại truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói ngân vang:

  " Này!!!!"

  Hàn Lục Băng giật mình đem cả lọ thuốc cất đi, cô nhanh chóng đứng lên, tay chắp đằng sau, vẻ mặt như muốn nói ' ta đây là người qua đường'.

  Tên chết tiệt kia cùng lúc ngồi dậy, mắt mở ra, đôi đồng tử sắc bén quét qua mọi thứ xung quanh một lượt rồi dừng lại ở phía phát ra tiếng nói, thậm chí không chút ngạc nhiên khi thấy Lục Băng đứng kế bên.

  Trong màn đêm xuất hiện thêm một nam nhân nữa. Hắn chính là chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Gương mặt phiêu dật tuấn tú, môi cong, mũi thẳng, mang theo vài phần giống với tên chết tiệt. Cả người hắn khoác lên bộ đồ vest màu đen, hòa quyện vào đêm tối. Đôi mắt hoa đào của hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Lục Băng, khóe miệng nhếch lên:

  " Mọi người đều đang dự tiệc, em cùng em trai tôi ở đây làm gì, làm chuyện mờ ám?"

  Hàn Lục Băng âm thầm chột dạ, bàn tay nắm lọ độc sau lưng siết chặt. Hắn hình như không có nhìn thấy cô làm cái gì, nhưng hành vi của cô có thể cho là chính nghĩa được không?

  " Anh là ai?"_ Hàn Lục Băng lạnh giọng hỏi, cô sắp có chuyện vui, tên này là ai tự dưng chen vào phá đám làm tụt cả hứng (Ka: ta cũng tụt hứng, độc giả chắc cũng tụt hứng hết rồi **)

  " A...tôi là ai á....Lăng Hạ Thần, giáo sư lớp A năm nhất, cũng là chủ nhiệm của em, rất vui được gặp mặt"_ Hắn nói với giọng kiêu ngạo, như thể đã biết Hàn Lục Băng từ trước.

  Khóe môi Lục Băng co giật mấy cái. Cô tự nhiên lại có một người thầy phong tao như vậy. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, việc hắn tên Lăng Hạ Thần mới là chuyện lớn. Hắn chính là một trong các nam chủ thần thánh luôn bám theo nữ chủ . Có điều, gia thế nhà họ Lăng không có nhỏ, Lăng gia là tập đoàn lớn nhất thị trường quốc tế hiện nay, còn đứng đầu cả ngũ đại gia tộc, Hàn gia chỉ xếp thứ ba.

  Tên chết tiệt nằm trên cỏ nãy giờ kia đã sớm đứng dậy rời đi, có vẻ rất chán ghét khi gặp Lăng Hạ Thần.

  Hàn Lục Băng nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu hiện lên nghi vấn! Em trai à? Cô không nhớ còn có người này, có lẽ là nam phụ chăng? Chắc cũng bị Hoàng Đang Ngọc dụ vào hậu cung cô ta luôn rồi.

  " Giờ chỉ còn chúng ta thôi, em muốn tiếp tục công việc không?" _ Lăng Hạ Thần cười âm hiểm, ngón tay dài đặt lên cánh môi đỏ mọng của hắn tạo nên vẻ gợi cảm.

  Hàn Lục Băng khẽ thở dài, anh cũng như em, đều là tên khốn biến thái biến thái đầu óc bậy bạ. Mà, nếu hắn muốn chơi thì cô cho hắn toại nguyện vậy.

  " Em thật có hứng thú a, nhưng chắc giáo sư thì không đâu~~~"

  Tiếng nói cô ngân dài, còn có chút giễu cợt. Hàn Lục Băng chầm chậm bước qua mặt Lăng Hạ Thần, tay cầm lọ sứ đằng sau len lén rắc vài hạt lên người hắn, động tác nhanh gọn, không có lấy một phần dư thừa.

  Xong chuyện, cô lướt nhanh qua hắn, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Để xem làm sao ba ngày sau hắn làm sao vác mặt lên trường được. Kẻ xen vào chuyện của cô, đừng mong có kết quả tốt. ( Ka: Tội nghiệp thanh niên, vừa xuất hiện đã chọc phải chị Băng *lắc đầu*)

  Lăng Hạ Thần vẫn đứng đó, khuôn mặt cười cười, đôi mắt đen láy dõi theo tấm lưng bé nhỏ kia mà không hề hay biết rằng trên người mình đang ẩn chứa một mối nguy hiểm lớn. Nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng Hàn Lục Băng, hắn mới mở miệng nhàn nhạt nói:

  "Ý gì đây?"

--------------

" Cái vườn hoa này rộng phết". Hàn Lục Băng thầm nghĩ. Số cô là số gì vậy? Chỉ đi hóng gió thôi mà gặp một lúc hai kẻ phiền toái.

  Cô vừa đi vừa gõ mạnh chân xuống nền cỏ. Đi được một đoạn ngắn, cô chợt nhìn thấy một cô gái đang tự lưng dưới gốc cây hoa anh đào.

  Hàn Lục Băng nép mình vào một cái cây đại thụ gần đó quan sát. Cô gái kia, nhan sắc không thể bằng Lục Băng nhưng mang một nét thu hút riêng biệt động lòng người. Khuôn mặt trắng nõn cùng đôi môi đỏ hồng tự nhiên hé mở, mày khẽ chau xuống, lông mi dài cong vút tôn lên đôi mắt quyến rũ.

  Đôi mắt tĩnh lặng ấy đang nhìn vào khoảng không, tưởng chừng trống rỗng nhưng lại sâu không thấy đáy, dường như muốn cất giấu đi sự đau đớn đang giằng xé con người cô.

  Cả cơ thể cô ấy, chỉ đơn giản áo sơ mi trắng cùng váy cao đen nhưng toàn thân lại toát ra khí chất hùng hổ, mạnh mẽ. Gió đêm thổi nhẹ qua, làm các cánh hoa đào tung bay phấp phới, tất cả ánh trăng như chỉ tập trung tỏa sáng nơi thân ảnh tựa dưới gốc cây kia.

  Hàn Lục Băng nhìn đến quên cả trời đất, cảnh tượng trước mắt thật rất đẹp, mông lung, giống hệt một bức tranh huyền ảo nhưng đậm chất bi hài. Lục Băng không biết có phải hay không nhưng cô cứ như thấy chính bản thân mình trong quá khứ vậy. Ngày ấy, cô cũng ngồi dưới ánh trăng sáng, cũng bên gốc cây đào, nhưng có vẻ nỗi đau trong mắt mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. (Ka: Ý chị là chị nhìn thấy cô gái này giống với một cảnh tượng chị từng làm trước khi xuyên á.)

"Crắc...crắc..." Tiếng động nhỏ phát lên ở một góc tối gần đó. Hàn Lục Băng vội quay đầu, cô phân tâm đến nỗi không nhận thấy được có người ở xung quanh luôn ư? Cô gái đang tựa lưng ở gốc cây có lẽ vẫn chưa phát hiện ra Lục Băng, nhưng hình như vẫn nhận thức ra gì đó, liền đứng dậy rời đi ngay.

  Này này, sao mỗi lần Hàn Lục Băng cô đi thưởng thức cảnh đẹp liền có người đến phá đám vậy?

  " Ưm..ưm...a...đừng mà..."_ Một loạt tiếng kêu rên rỉ vang lên.

  Ô ô!? Đang đóng cảnh nóng à? Ngay tại trường luôn á? Cô có nên đi xem chút không? Nghĩ là vậy, nhưng chân Lục Băng đã tự giác chạy chạy đến trốn ở một bụi rậm để 'ngắm' rồi. Hắc...hắc... người ta có câu chân nhanh hơn não mà! Cơ mà từ khi nào cô lại có thói háo sắc chuyên đi rình trộm chuyện tư mật của người ta vậy?

  Hàn Lục Băng tự cười khổ, mắt hướng về vị trí âm thanh phát ra. Nhưng càng nhìn, mắt cô càng trợn lớn hơn. Mặc dù dưới bầu trời đêm đen tối nhưng cô vẫn nhận ra hai người đang ương át với nhau đó. Cái đậu mòe! Tại sao lại là Hoàng Đang Ngọc và Trịnh Vương Kiệt!!? Hai con lừa đó định làm luôn ở đây sao?

  Thôi kệ! Lâu lâu có cái hay để xem. Cô cũng không có hứng trở thành kì đà cản mũi.

  Hàn Lục Băng chờ cả buổi cũng chỉ thấy Trịnh Vương Kiệt tháo được ba cái cúc áo rồi tiếp tục trò ái muội. Còn Hoàng Đang Ngọc, người ta chưa làm gì mà cứ đứng rên la đủ kiểu cứ như bị hiế...à mà thôi :))

  Lục Băng sốt ruột nhướn người lên, lại vô tình trật chân bổ nhào về phía trước.

  " Ai...ui" _ Lục Băng ngã sóng soài trên mặt cỏ. Hôm nay...cô bước ra ngoài mà quên xem số rồi!!!

  Hoàng Đang Ngọc thấy cô liền thốt lên một tiếng "A". Thế nhưng sâu trong ánh mắt khó có thể che dấu tia đắc ý cùng khoe khoang, nhưng ngoài mặt biểu hiện cực kì kinh ngạc cùng hoảng sợ. Trịnh Vương Kiệt trợn mắt nhìn cô đến nghẹn lời.

  Hàn Lục Băng đứng dậy phủi phủi mông, mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ còn cố tình phẩy phẩy tay vài cái:

" À...thứ lỗi đã làm phiền....hai vị cứ tiếp tục."

  Lục Băng thong thả xoay người. Một câu đã đem tất cả những chuyện vừa rồi quăng đi, coi như chưa từng xảy ra.

" Đứng lại"_Trịnh Vương Kiệt giận dữ quát.

__________________________

Tiếp tục lót dép ra vỉa hè ngồi hóng típ đi ~~~

Ta thấy mới có vài chương mà cho quá nhiều nhân vật không biết mấy nàng có nhớ hết kịp không nhỉ!?^^

_Ka_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top