Chương 4: Đoạn ký ức

Đoạn ký ức như một thước phim chiếu chậm xuyên qua đại não của Lục Băng.

Trong đó, cô nhìn thấy chính mình đang đi trên đường thì bị hai tên áo đen bắt trói rồi ném vào một chiếc xe màu đen. Chúng lái xe đến một khu rừng rồi lôi cô ném xuống đất. Trước mặt cô là căn nhà kho cũ kĩ quen thuộc và một...người đàn ông dáng vẻ đẹp yêu mị. Hắn bước lại gần nhìn cô bằng con mắt chán ghét rồi cho một bạt tai vào khuôn mặt son phấn kia:

" Đừng bao giờ động vào Ngọc nhi."_ Hắn vừa lau bàn tay vừa nhẹ nhàng phun ra vài chữ.

Hắn phất tay áo bỏ đi vào trong chiếc xe, hai người áo đen liền ném cô vào căn nhà rồi khoá trái cửa, vì quá đà nên cả cơ thể cô ngã nhào xuống những mảnh thuỷ tinh nằm trên sàn, cổ tay bị một mảnh vụn đâm vào khiến máu theo đó tuôn ra.

Lục Băng lúc đó kêu la thảm thiết nhưng không ai đến cứu cả. Bị bỏ đói, mất hết sức lực vì khóc quá nhiều, cô yêu hắn ta sâu đậm đến vậy, nhưng hắn lại vì nữ chủ mà nhẫn tâm giết cô, tại sao vậy? Cô không can tâm, vì lẽ gì mà nữ nhân kia có được tất cả chứ?

Từng giờ từng ngày trôi qua, máu đỏ cứ thế nhỏ xuống, đến khi cơ thể của Lục Băng không còn chút huyết sắc nào, đôi mắt trở nên mờ tịt, đầu óc trống rỗng, cô không còn nghĩ ngợi gì nữa, cũng không thiết sống nữa, cô muốn trở thành một vong hồn tự do bay lượn không phải đau khổ như bây giờ. Vừa nghĩ Lục Băng vừa nhắm mắt, rồi dần rơi vào một giấc mơ đẹp mãi mãi không tỉnh lại. Đó cũng là lúc Hàn Lục Băng ở hiện tại nhập vào thân xác nhỏ nhắn này.

Đây chắc chắn là trí nhớ về cái chết của nữ phụ không được nhắc đến trong nguyên tác. Nguyên lai ra là vậy.

Trong cô bây giờ đang rất đau, đau vì số phận của nguyên chủ, Lục Băng kia không phải ngu ngốc mà là quá si tình, cô ấy làm tất cả vì tên kia nhưng hắn vì một chuyện nhỏ mà lại ra tay sát hại cô ấy! Thật quá nhẫn tâm! Hàn Lục Băng hướng đôi mắt thù hận về con người từ xa kia nhưng lập tức ánh mắt đó liền bị gạt bỏ, nhanh đến không ai thấy được. Nếu không phải ở đây quá nhiều người thì cô hận không thể nhảy bổ tới xé hắn ta làm trăm mảnh.

Vâng! Cái tên mà cô cứ ngỡ là " quản gia nhà mình" lại chính là hung thủ giết chết nguyên chủ a. Hắn cũng là nam chủ thứ ba của bạch liên hoa nữ_ Trịnh Vương Kiệt. Tên này còn yêu nữ chủ đến điên cuồng và là nhân vật chủ chốt gây nên bộ thịt văn này..(:))) Hắn có mặt ở đây vì là trợ thủ đắc lực của anh trai_ Phó tổng giám đốc Trịnh.

"Lục Băng, con/em có sao không?"_ Ông bà họ Hàn và Hàn Bạch Thiên vội lại đỡ cô.

"Con thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."_ Lục Băng nhìn một lượt rồi đáp.

Cô đã dự tính sẽ không đụng chạm gì đến đám chủ truyện rồi, nhưng cơ thể này giờ là của cô, có thù mà không trả không phải là phong cách sống của Hàn Lục Băng. Mối thù này...cô nhận. Chắc chắn sẽ trả lại những gì hắn làm với nguyên chủ.

Lục Băng được mọi người đỡ lên lầu. Trịnh Vương Kiệt cảm thấy khó hiểu, với tính cách của cô gái này mà không nói ra mọi chuyện sao, hay có âm mưu, không thể nào. Chắc chắn là mất trí nhớ rồi, hôm đó hắn còn cho cô uống thuốc loạn thần kinh, bây giờ không khùng thì cũng chỉ có như vậy. Trịnh Vương Kiệt nào đâu biết được người trước mặt hắn không còn là Lục Băng của trước kia nữa.
~~~
Lục Băng bước vào phòng mình........ Đệt -.-! Cái phắc gì đây? Cả phòng toàn màu hồng, hình hello kitty treo tùm lum. Cô đây cũng không hay để ý vấn đề này nhưng phải nói cô cực không thích màu hồng, nhìn nó thật chói mắt a. Chắc phải tân trang lại căn phòng này rồi, còn phải luyện tập cho cơ thể này mạnh lên nữa. Mà mấy việc đó để sau đi, giờ cần ngủ trước đã.

Chờ mọi người đi ra ngoài, Lục Băng phốc thẳng lên giường nằm, nhà giàu có khác, giường cũng là giường gỗ cao cấp, nệm là nệm bông, cô liền ngủ một lèo, mấy ngày qua ở bệnh viện cô ăn không ngon ngủ không yên nên hôm nay phải ngủ một giấc bù lại.

Ấy thế mà Lục Băng li bì trên giường cũng hơn một ngày rồi. Cô không biết rằng hôm nay chính là ngày quan trọng của cô.

Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, Hàn Bạch Thiên bước vào, nhìn con người nằm hồn nhiên trên giường (Ka: ừ thì hồn nhiên 😀) rồi mỉm cười phúc hắc, anh vuốt nhẹ tóc cô:

"Băng nhi à, dậy thôi, trễ học kìa...."

"Ưm! Cho tôi ngủ thêm tí nữa đi"_ Lục Băng giực mền quay sang một bên.

"...."

Hửm? Băng nhi? Trễ học? Lục Băng ngồi thẳng dậy nhìn một vòng lại chuyển mắt đến Hàn Bạch Thiên. Cô quên mất mình đang xuyên không, người trước mặt cũng không phải Mộc Kỳ.

" Anh trai vào đây làm gì?"

" Gọi em dậy, không nhớ hôm nay phải đi học sao? Chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng."

Anh nói rồi quay lưng bỏ đi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười kia, bỏ lại Lục Băng đang ngơ ngác như nai tơ.

Hôm nay ở trường đại học quốc tế Z tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ dành cho học viên nên cô buộc phải tham dự, đây là ngôi trường danh tiếng dành cho con nhà quý tộc, muốn vô đây trừ học như mọt sách ra thì nhà cũng phải giàu lắm mới vào được.

Lục Băng mỏi mệt đứng dậy bước tới phòng tắm. Cô rửa mặt rồi soi kỹ mình trong gương. Ừm, nhan sắc cũng không tệ, từ lúc xuyên tới giờ cũng chưa có cơ hội thấy dung nhan của bản thân. Nhưng Lục Băng cứ cảm thấy khuôn mặt này không có nét giống Hàn Dương và Sương Lam, mắt của hai ông bà cũng là màu đen..... Hazz chắc cô nghĩ nhiều rồi, chắc chỉ là kết hợp màu tạo nên thôi. (Ka: 😂 Logic hay lắm con gái, đen+đen=đỏ, giỏi!)

Lục Băng mở tủ quần áo ra, gì nữa đây? Áo quần gì mà hở hang các kiểu, váy thì ngắn đến tận đùi. A~~ nguyên chủ có cần phải zậy lun hông? Lục Băng lục banh tủ mới tìm ra một bộ đầm ngắn mà khá cũ, hẳn từ đầu năm cấp ba.

Lục Băng đi đôi giày bata màu tím nhạt, đeo cặp dạng balô kết hợp với chiếc váy carô xanh, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì mấy đứa bánh bều ngây thơ đáng yêu hết á. Mới ngày đầu đi học, mà vác bộ dạng này lên trường cho đồng bào xem thì đúng là hơi nhục. Cô tung tăng chạy xuống cầu thang, dù gì cũng đến nước này thì nên diễn cho giống một chút, cô sẽ sống một cuộc sống bình thường như mọi cô nàng khác. Kiếp trước Lục Băng cũng là thiên tài đóng kịch, cô đứng nhì thì không ai dám xưng nhất.

"Chào buổi sáng ba, mẹ, anh trai"._ Lục Băng nói với giọng hơi nhanh, pha chút nhí nhảnh, rất giống một thiếu nữ tuổi mới lớn.(Ka: Cái này gọi là diễn sâu😀)

Mọi người hướng tia kinh ngạc về trang phục của cô, Lục Băng nhà mình đây ư? Quần áo kín đáo gọn gàng, khuôn mặt không chút son phấn, tiểu thư này thay đổi rồi sao? Mà vậy cũng tốt, có phần đáng yêu.

Lục Băng cùng cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng. Một bữa ăn với những tiếng cười đùa không chút giả tạo, một bữa ăn mà cô từng có từ rất lâu rồi.

"Lát nữa anh đưa em đi học"_ Hàn Bạch Thiên vừa cười vừa nói.

"Ân"_ Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như ở trường này còn có thêm một nam chủ nữa thì phải.

____________________________

Ka:
Hắc....hắc vì để đền bù tháng trước nên ta đăng liền hai chương, khỏi hóng <3

Mà truyện này viết theo kiểu trung rồi thì xưng hô kiểu trung lun nga:))
                             ~~Thân.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top