Chương 1: Xuyên qua?
"Alô"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, bên kia đầu dây, một người đàn ông đã ngoài ba mươi nghiêm nghị nói:
" Đến lúc thực hiện nhiệm vụ rồi".
" Vâng"
Điện thoại ngắt, một bóng phụ nữ với những đường cong quyến rũ nhàn nhạt bước ra trước một căn biệt thự lớn, cô_ Hàn Lục Băng, là vua sát thủ khiến hàng vạn người phải kinh sợ, ngoài mặt lúc nào cũng hoà đồng thân thiện nhưng bên trong máu lạnh giết người không chớp mắt.
Ngoài cửa, một cô gái đang dựa lưng vào góc tường, dung nhan tuyệt mỹ, cô gái đó là Mộc Kỳ, đồng bạn của Hàn Lục Băng, tuy thân thủ không bằng Lục Băng nhưng cũng có thể coi là cao thủ, và điều đặc biệt: cô ta là hủ nữ á! :3
"Đi thôi"_ cô lạnh tanh lên tiếng.
Hàn Lục Băng khẽ gật đầu, cả hai cùng phi thân vào căn biệt thự, hai bóng người len lỏi dễ dàng vượt qua hàng bảo vệ gọi là "cao cấp". Đến trước một căn phòng lớn, Lục Băng nhỏ giọng nói:
"Chia nhau ra tìm!"
Mộc Kỳ khẽ đáp rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một tàn ảnh mờ ảo.
Nhiệm vụ lần này là giết con trai của tổng thống nước S. Phải nói hắn vô cùng âm hiểm, xảo nguyệt, nên cô phải cẩn thận một chút, không thể xảy ra sai sót được.
Hàn Lục Băng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt bước vào. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương nhẹ, ánh nắng từ cửa sổ tràn vào, ánh lên những vật chất sang trọng. Chỉ tiếc là...trong đây không có người.
Hàn Lục Băng thở nhẹ ra, nhưng căng thẳng trong lòng cũng không giảm, cô nhận thấy có người đang tiến lại gần.
'Cạch'. Cánh cửa bật mở. Cô gái với ngũ quan tinh xảo nhàn nhạt bước vào. Mộc Kỳ hạ hàng lông mi dài cong quyến rũ xuống, nói:
"Phát hiện một mật thất ở tầng hầm"
" Ừ, vậy đi thôi"_ Lục Băng đi lướt qua cô, hơi cau mày. Mộc Kỳ hôm nay trông có vẻ không được bình thường...
Ý nghĩ vừa dứt, Lục Băng cảm thấy có một cỗ sát khí bắn ra từ sau lưng, cô nhanh nhẹn lắc mình sang một bên nhưng vẫn không né được con dao trên tay Mộc Kỳ.
'Phập'. Những hạt thuỷ tinh nhuộm đỏ văng lên tung toé. Từ con dao đang găm trên cái hông nhỏ bé của Hàn Lục Băng chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ đen. Xác định dao có độc nặng.
Không khí xung quanh phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Lục Băng đứng ngây người , đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Mộc Kỳ. Khoé miệng kéo ra một tia cười lạnh. Cô thật bất cẩn quá rồi. Người trước mặt sao có thể là Mộc Kỳ, dù cô ấy có thể phản bội nhưng với tính cách đó thì Mộc Kỳ sẽ không làm trò hèn hạ này.
Hàn Lục Băng gục người xuống, nằm bất động trên sàn, máu ở hông chảy lênh láng.
Con người đứng ở kia nhoẻn miệng cười đắc ý:
"Còn non lắm cô bé!"_ Vừa nói người nọ vừa nâng tay lên giật giật vài cái ở cổ, sau một lúc, một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve rơi ra. Khuôn mặt bị biến đổi hoàn toàn khác hẳn ban đầu, dù vậy ngũ quan tinh tế kia không hề giảm, mà còn đẹp hơn, sắc nét hơn.
Đầu lông mày Lục Băng chau nhẹ lại, trong mắt hiện rõ tia trào phúng, là tự cười mình. Cô đã điều tra kỹ rồi, thông tin có nói hắn có thuật dịch dung, nhưng không ngờ lại cao tay đến vậy, từ khuôn mặt đến hình dáng, giọng nói đều rất giống Mộc Kỳ.
Đời cô đến đây là xong rồi sao? Cô sẽ chết như vậy ư? Cũng đúng, từ khi biết cầm súng cô đã giết không biết bao nhiêu mạng người, chết như vậy là quá tiện cho cô rồi.
Chất độc rất nhanh đã thấm toàn bộ cơ thể Hàn Lục Băng. Một mảng đen xuất hiện, mắt từ từ khép lại, nhưng miệng vẫn nhếch lên tia cười nhạt. Cô dần rơi vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. (Không! Con gái của ta ới~~~! Mới lên sàn mà giờ phải biệt ly rồi....😭😭😭)
---------~Ta là dải phân cách đây~--------
Ở nơi nào đó, trong căn nhà kho tối tăm nằm ở bìa rừng , một cô gái tầm 18 tuổi đang bất tỉnh dựa vào góc tường. Mái tóc đen dài óng mượt xả xuống, lướt qua trên khuôn mặt. Trên người cô mặc chiếc váy trắng tinh khiết, lại pha lẫn nhiều vệt màu đỏ máu. Ở giữa căn phòng tối tăm, nhìn thoáng qua cô cứ như đang nhìn một thiên thần lạc vào giới trần gian bé nhỏ.
"Ưm"_cô gái bất chợt lên tiếng tỉnh lại.
Cô ngóc đầu dậy, cảm thấy vô cùng choáng váng. Đây là đâu, mới một khắc ban nãy cô còn ở trong căn phòng sang trọng kia, sao giờ lại thành nơi tối tăm này? Không phải là diêm vương phủ đấy chứ?
Nhìn xung quanh, cô liền thấy một sợi dây chuyền bạc sáng óng ánh lên. Trên mặt dây làm băng pha lê kia có khắc một dòng chữ:
"Lục Băng"
!!! Đây không phải tên cô sao, Hàn Lục Băng mở nắp mặt pha lê ra, một chiếc gương sáng lên chiếu thẳng vào cô. Cái mo đờ phắc! Ai trong gương đây, khuôn mặt tèm lem son phấn đầy mặt, hai hàng mascara bị nước mắt làm cho chảy xuống, trông không khác gì con gấu trúc.
Một suy nghĩ bỗng lướt qua đầu. Không lẽ là xuyên không trong truyền thuyết? Đừng nói là cô xuyên vào nữ phụ não tàn cùng tên trong một bộ tiểu thuyết mà cô từng xem qua nhá!
Cô gái tên Hàn Lục Băng này không những ngu ngốc còn độc ác thâm hiểm, đanh đá, háo sắc, luôn tìm mọi cách hãm hại nữ chủ.
~AAA, số cô nhọ đến vậy à? Mà biết bao người xuyên không vào đều được nằm ở nơi xa hoa nào đó, còn cô phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này! Thiên a, ông không sợ ta cắt cúc của ông hả? Máu chó đã dâng lên não cô rồi!!!!!!
________________________________
He he....hay hok mấy nàng? Đây mới lần đầu ta viết truyện thôi, có gì sai sót thì thông cảm bỏ qua nga~~~
Truyện có nhiều tình tiết giống mấy bộ nữ phụ khác. Cùng thể loại hết mà, khỏi thắc mắc! Ahihi***
Nếu thấy ta viết truyện đọc được thì lót dép ngồi hóng, không thik có thể back!
_Ka_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top