Chap 4

Lục Nhi ~~

Một lưu ý nhỏ, mấy dấu~ bên trên không phải để chỉ một thanh âm kéo dài. Tôi chỉ muốn ám chỉ rằng tiếng gọi đó RẤT RẤT u ám. Kiểu như u linh đang gọi tên tôi từ cõi chết vậy.

Nhìn quanh, tôi không bắt gặp ai đang nhìn mình, và có vẻ như là 'đang gọi mình' cả. 

Ta ở đây ~~

Tiếng nói đó lần nữa vang lên. Và dẫu cho 'người đang nói' có nói rõ rằng 'ta ở đây' thì tôi cũng không biết rằng chỗ 'đây' đó là chỗ nào.

Ta chính là lão bụt. (Mấy dấu ~ có vẻ quá phiền ._.)

- Lão bụt? Lão quay lại làm gì thế? - Tôi hết sức sửng sốt khi lão bụt lại bất ngờ trở lại tìm mình. Là muốn đưa tôi thoát ra khỏi nơi này hay lại mang đến cho tôi một sự đày đọa mới?

Có vẻ nhiệm vụ của con đang diễn ra RẤT trì trệ nhỉ? Hiện nay thế giới đang trên đà phát triển, nguồn nhân lực đang vô cùng thiếu thốn, . . (thỉnh lược 1000 từ) tồn tại một con người chậm chạp như con là không thể chấp nhận được. Vậy nên . .

Vậy nên? Lão quay lại và mắng tôi một thôi một hồi, sau đó để lại từ vậy nên đầy bí ẩn?

- Lão ơi, lão đâu rồi? 

Nhận thấy tiếng nói đó có vẻ không phát ra thêm nữa, tôi cất tiếng hỏi thử. Kết quả không có tiếng trả lời lại. Rốt cuộc là vậy nên cái gì đây?


- Lục Nhi! Đứa nhỏ đáng ghét. Em đã nói gì khiến cho Lưu Trương ngay lập tức phải hủy hợp đồng hợp tác với công ti chúng ta vậy chứ!?

Giọng nói tru tréo của một mụ đàn bà vang lên phía sau tôi. Khỏi quay lại tôi cũng biết, chủ nhân của giọng nói đó đương nhiên là vị ca ca xinh đẹp của tôi rồi.

- Có nói gì đâu. - Nhún vai, tôi có tỏ vẻ thản nhiên thiếu đánh hết mức có thể. - Em chỉ nhấn mạnh cho anh ta biết người tiếp quản công ti tương lai là anh, không phải em.

- Thế sao hắn ta . .

- Dẹp chuyện đó qua một bên đi. - Tôi nhìn anh ta sắc lẹm. Hi vọng rằng vẻ mặt của tôi hiện giờ đang rất nghiêm túc, tốt nhất là nên nghiêm túc hơn 19 năm cuộc đời của tôi gộp lại. - Em đến đây không phải để chơi.

Làm ơn đừng quá bất ngờ về biểu hiện thay đổi thất thường của tôi. Hiện tại tôi chính là đang bị cái câu 'vậy nên' lấp lửng của lão bụt dọa sợ. Tôi có linh cảm rằng mình phải hoàn thành xong chuyện này, càng nhanh càng tốt. Ai biết được lão và Thiên Quân trên kia sẽ lại làm gì tôi tiếp theo chứ.

Một bàn tay chạm vào trán tôi.

- Em bị làm sao vậy? Đúng là em đến đây không phải để chơi. Công việc của em là đi xem mắt Lưu Trương, và giờ em đã phá hủy nó.

- Tiếp tục bỏ qua chuyện đó. - Tôi gạt cái tay vướng víu của anh hai xinh đẹp ra khỏi trán. - Em muốn hỏi rốt cuộc Lục gia phải hợp tác với Lưu gia vì điều gì?

Vì hợp đồng hợp tác gì đó liên quan đến quan đến công ti sao? Với cái thời thế hỗn loạn này, đó có lẽ không phải là lí do duy nhất.

- Làm ăn.

- Chứ không phải liên quan đến một thế lực ngầm nào đó, rồi chém giết gì đó, hay gì gì đó đó đại loại thế sao?

- Lục Nhi, em tốt nhất nên nói nhỏ lại đi. - Anh hai nhìn tôi bằng cặp mắt trầm tĩnh đầy mùi nguy hiểm.

Với kinh nghiệm 2 năm đọc teenfic của mình, tôi khẳng định rằng mình đã đoán đúng. Ánh mắt kì lạ của hai có lẽ là biểu hiện cho sự bị chọc trúng tim đen.

Punie: tớ không muốn xen vào câu truyện cho lắm, nhưng có lẽ chúng ta nên thay những từ 'anh hai, ca ca' thành Lục Thiên. Tớ đã phải vắt óc để nghĩ ra được cái tên này đấy 'v' (dù nó không hay lắm ==)

Kéo tay Lục Thiên vào một ngõ nhỏ vắng người, tôi dùng ánh mắt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện để nhìn anh ta.

- Nói thật với em đi, nếu anh muốn tính mạng của em không gặp nguy hiểm ngay-bây-giờ.

Những lời này là hoàn toàn nói thật. Tôi rất có thể sẽ gặp rắc rối lớn nếu không tìm ra nam chính và nam phụ ngay bây giờ. Việc bẻ cong hai thằng con trai có máu giết người đương nhiên không phải chuyện dễ, và chắc chắn tôi sẽ phải dành rất nhiều thời gian vào đó. Vậy nên những chuyện đơn giản thế này tốt hơn hết tôi phải hoàn thành ngay lập tức.

- Bọn chúng đe dọa em à? - Lục Thiên nheo mắt lại nhìn tôi. - Lúc ra khỏi nhà hàng anh đã thấy hắn ta.

Bọn chúng? Hắn ta? Là những ai vậy?

- Phải, chúng nói sẽ giết em.

Đôi khi những lời nói dối không hoàn toàn là sai trái. 

- Chỉ vì việc trộm một con chó mà hắn ta giết em? Đừng đùa.

C-Á-I-G-Ì-!!?? Tôi không nghe nhầm đúng không? Trộm chó? Rốt cuộc đây là xã hội đen hay hiệp hội bang chủ cái bang 'chọ trốm'?

Biểu cảm của tôi hiện giờ . . hẳn là rất kinh khủng. Mắt lồi trợn tròn như muốn đập thẳng vào mặt người đối diện, quai hàm ngoác ra hết cỡ và có lẽ tôi sẽ phải rất khó khăn để thu hồi nó lại như cũ.

- Biết ngay mà. Em thực sự chẳng biết một cái gì hết. - Lục Thiên thở phào một hơi, thân mật khoác vai tôi. - Tốt nhất ngươi đừng nên bận tâm hay suy diễn bất cứ một điều gì.

Sau đó là một tiếng cười khẽ.

Tôi nhìn anh ta, đôi mắt có phần . . khác lạ? Đúng, rất khác. Nó làm tôi cảm thấy run sợ khi nhìn vào.

- Tối nay muốn ăn gì? - Cười tươi -ing.

Biểu cảm có phần ngốc nghếch này của Lục Thiên làm tôi có cảm giác những gì vừa thấy chỉ là ảo giác.

Ngay lúc này, tôi có một linh cảm, rằng thế giới này không phải chỉ là teenfic như tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top