Chap 2

- Băng Nghi, chị về rồi. 

Giọng mĩ nữ gào to đầy sung sướng, to đến nỗi người ở trên tầng như tôi còn nghe rõ mồn một. Đúng là diễn quá giỏi đi. Còn rất có bản lĩnh, dám lừa chị của mình lâu như vậy. 

Chờ đợi trong nhàm chán, tôi chợt nghe tiếng bước chân ai đó đang đến ngày một gần. Rồi cánh cửa phòng mở ra. Trước mặt tôi hiện giờ là một mĩ nhân khác, so với tiểu mĩ nữ kia phải nói là xinh hơn vài phần. Hừ, cái thế giới này đúng là toàn những con người xinh đẹp mà. Nhan sắc của tôi có thể là hoa khôi ở thế giới kia, nhưng ở đây, tôi đúng là một hạt cát cũng không bằng. Thật quá đáng! Tiểu Mạn, nếu thoát ra được khỏi đây, tôi nhất định tìm cô tính sổ.

- Cô là người mà em gái tôi đã mang về? - Mĩ nhân trước mặt chĩa ánh nhìn cao ngạo xuống tôi. Chất giọng nhàn nhạt. Đúng là không thú vị.

- Ừm. - Tôi cũng cố tỏ ra thật lạnh lùng, thanh cao. Nhất định không để thua uy thế của nữ nhân kia. Gì chứ Lục Nhi tôi ghét nhất chính là bị người khác xem thường. Đặc biệt việc bị một con người mới gặp lần đầu coi khinh như thế này là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với tôi. Quá đáng ghét! Cái dáng vẻ chị đại, nữ chính teenfic này, hẳn cô ta là Hàn Băng Nghi đi.

- Xem ra cô không có vẻ gì là bị thương nặng. - Cô ta chiếu ánh nhìn dò xét vào tôi, sau đó lạnh lùng mấp máy khóe miệng tinh xảo. - Tốt nhất nếu có mục đích gì thì mau biến đi. Nếu không, quả tim bé nhỏ của cô nhất định không còn nằm yên trong lồng ngực đâu.

Nói xong mấy lời đe dọa cay nghiệt, cô ta vênh mặt lên rồi bỏ đi.

Gì chứ! Đến đây có mục đích cái quằn què ý. Nếu không phải do em gái cô lôi tôi vào đây thì còn lâu tôi mới nằm trong này đi. Đồ nữ nhân đáng ghét! Cô cứ đợi xem, tôi nhất định cướp cho được nam chính của cô. Đồ đáng ghét!!!

Hu . . nghĩ là nghĩ vậy thôi. Chứ tôi . . sợ đến tè ra quần rồi a. Nói gì thì nói, đằng nào cô ta cũng là chị đại xã hội đen, muốn giết tôi còn dễ hơn là giết con kiến. Hơn nữa tôi nhớ không lầm trong truyện Tiểu Mẫn có ghi, cô ta là loại người đặc biệt cẩn thận, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu tôi mà lỡ làm gì khiến cô ta nghi ngờ, thì hẳn là quả tim của tôi sẽ bị bay mất.

Oa oa . . tôi muốn ra khỏi đây.

- Lục Nhi, vừa nãy chị tôi có nói gì làm cậu sợ không? Xem kìa, sao mặt cậu lại xanh ngắt ra thế kia? Có vấn đề gì sao?

Huhu . . chính là do chị cô dọa tôi gần chết đấy. 

- Linh Linh. Tôi chợt nhớ ra có việc gấp, không thể ở lại đây lâu. Tôi đi đây.

Tôi luống cuống nói xong rồi lập tức chạy ngay đi, nhanh đến nỗi còn chưa kịp nghe câu tạm biệt của Linh Linh. 

Ơ? Lạ ta? Sao tự nhiên người tôi lại bình thường rồi? Chẳng còn đau đớn như lúc nãy nữa?

Kệ nó. Dù sao tôi cũng rất bận, không có thời gian nghĩ đến ba cái việc linh tinh đó.

Trước tiên tôi phải biết được nhà của tôi ở đâu. Đừng có nói là tôi lại đen đủi đến nỗi xuyên trúng con người vô gia cư không có người thân đấy nhé.

Khụ khụ, mùa đông thật lạnh quá mà. Vậy mà tôi lại mặc bộ váy mỏng manh còn có phần rách rưới như này. Chắc không phải tôi đúng là một con người vô gia cư đi = =

Khụ khụ khụ. Nếu không phải vô gia cư, hẳn đi lông nhông ngoài đường thế này cũng phải vô tình bắt gặp một người quen biết, vậy mà . . tôi lại chẳng thấy ai nhìn mình kiểu 'người quen' cả.

Vậy . . tôi chính xác là một con nhóc lang thang rồi TAT

Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin ai rủ lòng thương đưa con về nhà làm con nuôi đi. Ai cũng được mà. Nếu trúng người giàu có thì càng tốt, có một đứa con trai thật đẹp trai để làm anh trai con thì càng tốt hơn. Con không đòi hỏi nhiều đâu mà TAT

- Cháu bé, sao lại đi lang thang thế này?

Một phụ nữ nhìn bề ngoài rất nhân hậu hỏi tôi. Cô cô đáng kính, cho cháu về làm con nuôi cô đi.

- Cháu . . cháu không có nhà để về.

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, rưng rưng tội nghiệp nhìn cô cô. Phải thật đáng thương, tội nghiệp, có vậy mới lay động được lòng trắc ẩn của người ta. (Tôi cảm thấy lúc này tôi cũng thật giống với Tuyết Linh Linh đi)

- Không có nhà sao? Đứa nhỏ tội nghiệp, vậy cháu có thể . .

- Con bé đáng chết kia! Đi đâu mà để anh đây tìm đứt hơi thế hả!!

Một giọng nói lanh lảnh cắt đứt lời cô cô. Nếu không vì người nói xưng 'anh đây'  thì chắc tôi cũng không phân biệt được đây là nam hay nữ mất. Chất giọng vô cùng cao và chua luôn, kiểu như mấy bà bán mắm tôm ngoài chợ vậy.

Cộp!

- Ái ui.

Một cái đập thật mạnh giáng thẳng xuống đầu tôi. Ai!? Là tên nào trong giây phút thiêng liêng người ta nhận mẹ nuôi lại dám làm ra cái trò mất lịch sự này!

- Nha đầu, mau theo ta về. - Một lực đạo mạnh mẽ túm lấy khuỷu tay tôi, lôi giật lùi về đằng sau.

Ai đó đang túm lấy tay tôi khỏe quá, làm tôi không sao đứng trụ được. Thứ gì mà xui xẻo vậy chứ! Bắt cóc bây giờ lộng hành đến vậy hả, còn không sợ trời không sợ đất, dám lôi kéo tôi xềnh xệch trước mặt một phụ nữ như này.

- Khoan đã nào! - Tôi quát lên, dứt khoát hất tay tên kia ra cho bằng được. - Anh là ai chứ? Sao dám lôi tôi vậy, HẢ!

- Hừ, con nhóc này bây giờ gan to nhỉ. - Tên đó quay người lại cau có nhìn tôi, sau đó liền dí bản mặt anh ta vào sát mặt tôi, gằn rõ ra từng chữ. - Anh đây là anh mày đấy.

Giè!!?? Anh tôi đây sao! Sau bao nhiêu vất vả tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng không phải vô gia cư rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Thật xin lỗi cô, em cháu đã làm phiền cô rồi.

Tôi trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc, để mặc 'anh trai' thô bạo kéo lết lê trên đường. Đúng quả thực hạnh phúc đi. Nếu bạn trong trường hợp của tôi, lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, sau đó còn phải quần áo rách rưới đi lang thang giữa trời đông giá rét, vào lúc tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, bất chợt có một nam nhân đẹp trai đi tới gọi mình hai tiếng 'em gái', sau đó dùng bàn tay ấm áp của anh ấy sưởi ấm bàn tay giá lạnh của mình, phải nói thực sự y như trong tiểu thuyết đi.

Mà thực tế thì cũng có khác một chút . . Không phải trong thời khắc tôi tuyệt vọng nhất thì anh ta xuất hiện, mà anh ta xuất hiện ngay thời khắc tôi chuẩn bị được một cô cô tốt bụng đưa về nhà. Không phải anh ta ôn nhu gọi tôi hai tiếng em gái, sau đó nắm tay tôi, mà anh ta chu chéo mắng tôi, còn đập tôi một cái rất đau vào đầu. Và bây giờ thì anh ta đang lôi tôi như lôi khỉ về nhà.

Không sao. Hu hu . . dù sao tìm được người thân là tốt lắm rồi.

- Anh trai ~

Tôi rạng rỡ gọi anh ta, còn cố gắng bước nhanh hơn để nhìn xem mặt mũi anh ta trông như thế nào. Hừm . . cũng được xem là rất đẹp trai đi. (mà tôi nghĩ ở nơi này thì liệu có tìm ra nổi một người xấu trai không chứ!)

Đặc biệt tóc anh ta còn nhuộm màu nâu cam nhạt, đặc biệt đẹp luôn!

Anh ta có vẻ vẫn chưa hết bực mình. Tuyệt nhiên không thèm đáp lại, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Nhìn quần áo anh ta mặc thì có lẽ gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả. Quần áo sạch sẽ, gọn gàng, chắc là một vị thiếu gia quý sờ tộc được dạy dỗ đàng hoàng đi. Cơ mà . . sao tôi lại ăn mặc rách nát như thế này? Một chiếc váy trắng vương màu nâu đất bẩn thỉu, có đôi chỗ bị sứt chỉ, còn chân tôi . . đến đôi dép cũng không có mà đi. Hoặc có lẽ tôi cũng có dép, mà tại lúc chạy ra khỏi biệt thự của tiểu mĩ nhân tôi cuống quá nên không kịp đi.

Qua thời gian khá lâu đi bộ trên đường, anh ta lôi tôi vào một khu chung cư SIÊU cao cấp. Phải nói là đẹp kinh hoàng luôn ý. 

Vậy ra tôi sống ở đây. Quá tuyệt vời! Hơn hẳn cái kí túc xá cũ kĩ ngày trước tôi vẫn ở. Ở đây to hơn nhiều, đẹp hơn nhiều, đồ dùng cũng tiện nghi hơn nữa. Một từ thôi, perfect!

- Đi vào tắm rửa đi, sau đó thay một bộ váy thật đẹp. - Anh ta ném cho tôi một chiếc chìa khóa phòng.

Tôi đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta, đi vào trong tắm rửa sạch sẽ. Sau đó mặc một bộ váy thật đẹp. Tiếp đó chắc là . . ngủ.

- Này! Lục Nhi, em mà dám trốn nữa đừng trách anh mách với bố mẹ! Lục Nhi!!

Thanh âm chu chéo gọi tên tôi ở bên ngoài, theo đó là hàng loạt tiếng động đập cửa. Tôi dám cá 'Lục Nhi' hẳn là một cô bé rất nghịch ngợm đi. Mới ở trong phòng lâu một chút đã khiến anh ta bất an như vậy rồi.

- Em đâu có trốn. 

- Đi mau lên không muộn bây giờ. - Tiếp tục túm lấy khuỷu tay tôi lôi xềnh xệch.

- Đi đâu vậy?

- Xem mắt.

Đậu xanh! Tôi không nghe nhầm phải không? Thời đại nào rồi còn cái kiểu đi xem mắt như vậy chứ. Cho dù là teenfic nhưng tôi dù sao cũng không phải nữ chính, vì cái gì mà phải đi xem mắt a!! 

Tiểu Mẫn!!! Tôi hàng nghìn hàng vạn lần muốn quay về thực tại bóp chết cậu!!


#14.5.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top