Chap 1

" Hàn Băng Nghi chết sững nhìn người em gái cùng cha khác mẹ của mình. Cô không thể tin được, đứa em gái mà cô luôn yêu thương, luôn tìm cách trở che, bảo bọc, bây giờ thế nhưng lại là người muốn lấy mạng cô.

- Sao? Không ngờ tới phải không?

Tuyết Linh Linh ghé sát gương mặt yêu kiều của mình vào gương mặt đã sớm trở nên trắng bệch của chị, nở một nụ cười khinh thường.

- Tiểu Linh, em . .

Băng Nghi muốn đưa tay chạm vào gương mặt quá đỗi quen thuộc của em gái, mà giờ đây, sao lại xa lạ đến vậy.

- Đừng động vào tôi!

Linh Linh gạt mạnh tay cô ra, dùng ánh mắt căm tức, như hận không thể ăn tươi nuốt sống mà nhìn cô.

- Chị! Chính chị đã lấy đi tất cả của tôi! Bây giờ, tôi muốn chị phải .. - Ánh mắt chợt trở nên nhu hòa, Linh Linh trở lại bộ dáng khả ái khi xưa mà cô từng rất yêu thương, nhẹ nhàng đem từng từ từng chữ như muốn cắn xé tâm tư cô. - Muốn chị phải sống-không-bằng-chết. "

- Rồi sao? Cậu đưa tớ đọc cái thứ chán ngắt này làm gì?

Tôi nhàm chán quay qua hỏi con người bên cạnh. Nhìn khuôn mặt cậu ta chắc hẳn đang rất mong chờ được tôi khen ngợi đi. Đã thế tôi càng phải chê mãnh liệt hơn. Haha, cho cậu chừa. Lần sau tốt nhất đừng có đưa cho tôi mấy cái thể loại nhạt nhẽo này nữa.

- Cậu nói gì a!? Này mà cậu dám nói là chán ngắt sao? Cậu có biết bao nhiêu công lao, tâm tư của tớ đều đổ dồn hết vào đây không? Cậu có biết tớ đã phải hao tổn bao nhiêu tâm trí không!!!!! Vậy mà cậu dám! Cậu dám..! A!!!!!!! Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa!!!!!

Cậu ta hừng hực khí thế cắp sách dậy, trợn mắt trừng tôi một cái, rồi đá văng cửa phòng đi ra ngoài.

Aish . . kệ cậu ta. Nửa đêm nửa hôm làm phiền giấc ngủ của tôi, tôi còn chưa tính sổ là may lắm rồi.

Trong lòng thầm coi thường cậu ta một trận, tôi cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp.


- Làm sao con khóc ~~

Một giọng nói thiếu đứng đắn vang lên. Bên cạnh tôi chợt xuất hiện một hình bóng trắng trắng. Không. Phải nói là trắng toàn thân mới đúng. Tóc trắng, râu trắng, áo trắng, cầm gậy trắng. Chính xác rồi! Đây khẳng định là bóng hình của ngài bụt trong truyền thuyết!

- Con đâu có khóc.

Tôi cười cười nhìn lão bụt. Khẳng định là lão già đến mắt có vấn đề rồi. Đang yên đang lành tự dưng nhảy vào giấc mơ của tôi rồi hỏi sao tôi khóc. Quá rảnh rỗi đi.

[từ 'lão' ở đây ý chỉ người già. Chứ không phải 'lão' trong từ 'lão già' hay mấy từ ngữ thiếu tôn trọng đâu ạ. Mình đọc tiểu thuyết Trung quen rồi thành ra bây giờ quen dùng từ 'lão' thay vì từ 'ông']

- Được rồi, đó không phải vấn đề chính. - Bụt chợt trở lên nghiêm túc, hắng giọng một cái rồi nhìn thẳng tôi. - Ta muốn đến đây để ban cho con một điều ước.

Một điều ước? Não bộ của tôi nhất thời bị đình trệ đến lạ thường. Cái điều phi lí này là sao? Thực sự tồn tại điều ước trên đời này ư?

Ơ mà . . thôi mơ đi. Tôi quên mất, vốn dĩ đây là tôi đang nằm mơ. Vậy nên cái chuyện một điều ước kia cũng là do tôi mơ mà ra. Thực tế thì làm gì có chuyện cơ may dâng tận mồm như vậy chứ.

- Con muốn sống ở thế giới có thật nhiều mĩ nam tử.

- Điều ước của con sẽ được thực hiện. Bù lại, con phải làm cho ta một chuyện.

Đến cả cái giấc mơ thôi mà cũng so đo thua thiệt. Cuộc đời đúng là quá mức chèn ép đi mà.

- Là điều . .?

Phụt! Tầm nhìn của tôi bỗng trở nên tối đen. Tôi hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả.

_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _

Đó là những kí ức cuối cùng của tôi, trước khi tôi bị đày đọa đến cái thế giới này. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nổi, chẳng lẽ điều ước đó của tôi đã thực sự trở thành hiện thực? Chẳng lẽ tôi đang ở một thế giới toàn mĩ nam sao?

Có lí nào .. có lí nào nó lại tồn tại chứ. 'Một điều ước' .. đó chẳng phải chỉ là mơ hay sao a!!

Tôi một bụng phiền não ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn khắp một lượt cái căn phòng xa lạ này. Thật đẹp.

Chợt một tờ giấy đập ngay vào mắt tôi. Nó nằm ngay trên đầu giường, tất cả đều là một màu trắng tinh, hệt như lão bụt mang tới xui xẻo trong giấc mơ của tôi.

Tôi thề tôi không phải là một đứa vô duyên thích xem lén bí mật của người ta. Đây chỉ là tôi bất đắc dĩ phải làm, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Biết đâu tờ giấy này lại chỉ cho tôi cách thoát khỏi nơi quỷ quái này thì sao.

'Hê nhô con yêu. Ta là ông bụt tốt bụng tốt hôm qua đây.

Do Thiên Quân trên trời bất chợt muốn thử lòng phàm nhân các con, nên đã sai ta xuống và ban điều ước cho từng người từng người một. Ta đã đi vào giấc mơ của từng sinh viên trong kí túc xá nơi con ở, tất cả đều ước mong những chuyện tốt lành như trên trái đất không còn người nghèo khổ, không có trộm cắp, không tệ nạn xã hội. Chỉ riêng con! Ta thật không hiểu nổi tại sao sống trong một môi trường tốt đẹp như thế mà con vẫn còn cái bộ dáng phàm phu tục tử như vậy. Tại sao con lại có thể để bị cái vẻ bên ngoài làm mờ mắt như vậy!?

Và đây là hình phạt cho con. Đương nhiên ta sẽ giữ đúng lời hứa là cho con đến một thế giới có thật nhiều soái ca. Nhưng ta sẽ làm cho tất cả soái ca nơi đây, tất cả đều sẽ chỉ yêu người đồng giới. Còn chuyện con phải làm cho ta, chính là tìm mọi cách để cho nam chính và nam phụ trong thế giới này đến được với nhau.

Hình phạt này rất thích đáng với con a. Nếu muốn quay về thế giới của mình thì mau mau hoàn thành xong nhiệm vụ đi nhé.

Good luck <3'

Thế quái nào!? Tôi nhìn nhầm phải không? Tại sao trên đời này lại tồn tại Thiên Quân, ông bụt, rồi phép thuật gì gì đó!? Tôi chính là đang ngủ mơ nữa chứ gì!!!!!!!!!!!

Cấu cấu véo véo bản thân một hồi, vẫn không thể tỉnh lại. Vậy nghĩa là . . đây chính là sự thật đi. Và tôi muốn thoát ra khỏi nơi này, chỉ còn một cách là thực hiện nhiệm vụ?

Không thể nào a. Giữa một thế giới rộng lớn thế này, bảo tôi làm cách nào tìm ra nam chính nam phụ bây giờ!! Lão bụt, ngài sao lại nhẫn tâm với con đến vậy.

- Cậu tỉnh rồi?

Tôi giật thót hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Là một tiểu mĩ nữ rất đáng yêu nha.

- Cậu đã bất tỉnh 3 ngày rồi đấy, làm tớ lo lắng muốn chết luôn.

Tiểu mĩ nữ tiến lại chỗ tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống đệm, rồi đưa tay sờ lên trán tôi.

- Cậu là ai vậy?

Tôi hỏi. Nhỡ may đây lại là manh mối lão bụt để lại cho tôi thì sao.

- Tớ họ Tuyết, tên Linh Linh.

Họ Tuyết, tên Linh Linh. Tuyết Linh Linh? Không phải là nữ phản diện trong truyện Tiểu Mạn đưa tôi đọc tối qua sao!!?? Có lí nào? Tôi không lẽ đang ở trong cái thế giới teenfic đó!?

Tôi đổ hướng người về phía Linh Linh, dồn dập hỏi.

- Có phải chị cậu là Hàn Băng Nhi?

- Ph . . phải a.

A!! Vậy là đúng rồi!!! Thực sự là tôi đã xuyên vào cái thế giới mà con bạn cùng phòng đã tạo ra rồi!!

Đừng đen đủi như vậy chứ. Tôi nhớ không nhầm thì thế giới này chỉ toàn xã hội đen với nhau thôi. Nam chính là một bang chủ xã hội đen lạnh lùng tàn nhẫn, còn nam phụ chính là vai vế cũng không hề nhỏ, lại còn là đối đầu với nam chính nữa a. Một dao kết liễu tôi đi. Dây vào mấy loại người này thì có mà mất mạng dễ như chơi ấy.

- Ừm .. cậu là ai vậy? - Linh Linh nghiêng mặt, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn tôi chớp chớp. 

- Gọi tôi là Lục Nhi. - Tôi cười nhẹ với mĩ nữ. Xinh đẹp như vậy mà lại là nữ phản diện, thật đáng tiếc a. Tôi tốt nhất cũng nên tránh xa cái con người tàn độc nguy hiểm này đi. Tiểu mĩ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách này chính là loại rắn độc nguy hiểm nhất.

- A . . Lục Nhi. Tôi có thể hỏi sao cậu lại bất tỉnh trước cửa nhà tôi không? Cậu gây thù với ai à?

- À ừm . . chắc thế.

Thù thế quái nào được chứ. Lão tử ta chính là vừa mới xuyên vào cái thế giới nhảm nhí này đấy. Vậy mà đã bị hành thích đến mức này rồi. .

Toan đứng dậy muốn nhanh nhanh chóng chóng đi tìm đối tượng cần gán ghép, tôi bỗng thấy thân thể đau nhức. Đau đến nỗi dường như không thể cử động được. 

Thế quái nào a . . Mới vừa rồi tôi còn có thể cử động bình thường, có thể với tay lấy bức thư của lão bụt, sao bây giờ thân thể tự dưng tàn tạ thế này. Lẽ nào . . là bị trúng độc! Độc bây giờ mới tái phát hả!!

- Không cần phải đi luôn đâu. Cậu cứ ở đây vài ngày cũng được mà. - Mĩ nữ giúp tôi điều chỉnh gối cho thoải mái, sau đó liền đích thân xuống nhà gọi đồ ăn đến cho tôi. Đúng là quá tốt mà. Nếu cô không phải nữ phản diện, tôi thề sẽ yêu cô say đắm luôn.


#13.5.2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top