chap 2 : đứa em cáo già

" à Tiểu Yến này ta muốn nói với con một chuyện " Ba Lẫm từ tốn uống cafe nói với cô 

cô dừng đũa nhìn Ba Lẫm nói " vâng có việc gì ạ ? " 

" ngày mai là tụ nhập học rồi con có chuẩn bị bộ chưa ? " Ba Lẫm chống tay nhìn cô , Dì Liễu nhìn hai ngươi mà thầm cảm thán đúng là cha con như mấy tảng băng di động mà .

" chưa ....con định sẽ đi mua một ít đồ sau khi ăn xong " Cô dời mắt nhìn Trương Khánh Nam mở miệng hỏi " em học lớp nào ? "

" dạ...cùng lớp với chị ạ " Cậu bé vui vẻ cười nói với cô , cậu thật sự rất vui vì sao bao công sức thì cuối cùng cô cũng chịu quan tâm đến cậu dù chỉ là mới đây

"đã chuẩn bị đồ hay chưa ? " Cô dùng ánh mắt đánh giá cậu hỏi , ờ thì đánh giá là vị cậu bé này cũng đáng yêu lớn lên bảo đảm 100% lạ mỹ nhân chứ chẳng chơi . tuy hơi tiếc cho cô nhưng làm chị chớ nên ăn em .... haizz lòng cô đau nga~ có thỏ đem tới miệng mà lại không được ăn chỉ được nhìn .

" ..dạ ..chưa " Cậu bé nghĩ gì đó rồi mới trả lời cô . còn bà Liễu thì thầm khen con trai quá mưu mô vừa mua cho nó tuần trước, giờ biết nếu chưa mua Cô sẽ dẫn cậu đi theo liền nói là chưa mua đúng là ranh ma mà .

"..ờ vậy ăn xong rồi thay đồ đi cùng chị " Cô gật đầu nhẹ rồi quay lại cầm đã ăn cơm . còn Trương Khánh Nam thì cười ranh ma chuẩn như kế hoạch đã đề ra 

" vâng " thế là Trương Khánh Nam ăn như hổ đói rồi tức tốc chạy lên phòng thay đồ. còn cô thì ăn rất từ tốn ..cái này điều là bị nhiễm tự mấy ông già ở kiếp trước lúc nào cũng bắt cô khi ngồi ăn cùng ai đó phải giữ thần thái đúng là phát mệt mà , đã thế mấy ổng còn bắt cô ngồi chung ăn cả 3 bữa không biết giữ thần thái là ổng sẽ quăn ra sông cả một buổi tối mới được về 

ăn xong thì cô cúi chào hai người là ba Lẫm và dì Liễu đi lên phòng mình để lấy bóp mà trước khi cô đi lên lầu ba Lẫm không quên đưa cái thẻ vàng cho cô bảo cô cứ lấy mà sài tùy thích , cô cũng gật đầu rồi đi lên phòng .

khoản chưa tới 5 phút thì cô đi xuống và thấy Trương Khánh Nam đã ngồi ở dưới đợi sẵn cô . Thế là cô đi thẳng ra ngoài kêu tài xế chở đến Siêu Thị lớn của thành phố . cứ thế hai chị em leo lên xe mà đi để lại hai ông bà Trương đang ăn bánh uống trà vui vẻ đàm đạo

" tỷ người định mua gì ? " trên xe thì Trương Khánh Nam đang lợi dụng thời gian ở riêng của hai người mà đàm đạo 

" ...một ít dụng cụ vẽ và mấy cái đồ dùng học tập bình thường thôi " Cô nhàn nhã nhìn cậu nói nhưng tay vẫn đang ngồi chơi Weibo

" tỷ , tỷ cũng chơi Weibo sao ? có thể kết bạn với em không ?"  Trương Khánh Nam mắt đầy lắp lánh nhìn côtay còn lấy ra cái điện thoại làm như chú cún bị bỏ rơi thật đáng yêu nga~ , làm sao mà cô có thể chịu nổi đây , mỹ nhân !!!

" cậu thật ranh ma mà. tên là Trương Tiểu Yến..mà cậu mau ...nói lý do vì sao đã có đồ dùng vẫn muốn đi cùng ?" Cô thấy không nhất thiết là phải đề phòng cậu bé này nhưng mà cô lại không biết về sao cô muốn hói hận vì không đề phòng con sói lớn này 

"..em.. em chỉ muốn gần gũi với tỷ hơn nga~ " Lại là tuyệt chiêu mỹ nhân dụ người của Trương Khánh Nam 

" haizz được rồi ...cứ gọi ta là Yến Tỷ ... sau này ta sẽ gọi ngươi là Nam Nam được chứ ? " Cô xoay mặt đi nhưng tay lại xoa đầu cậu nhóc . cô đây nên được gọi là Tsudere hahaa

" vâng Yến Tỷ " Trương Khánh Nam cười híp mắt cậu chính là cố tình làm đáng yêu và ngây thơ để dụ dỗ chị mình và đã chính thức thành công đúng là cáo già thật mà

" đến nơi rồi ta đi thôi " Cô thấy xe dừng lại liền nói rồi mở cửa bước ra mặt vẫn chẳng có gì gọi là hứng thú của trẻ con cả cứ như bà cụ non đang dẫn cháu đi shopping

thế là cả hai đi vào trong với ánh mắt nhìn của mọi người nhất là mấy người cuồng loli và shota hiện đang điên cuồng chụp hình như đúng rồi . cô cũng có ngực đó chỉ là thân hình hơi nhỏ con nên có thể là gần giống loli một tí

cả hai đi vào một khu bán đồ dùng thế là cô liền mua cả một bộ  của hãng Sakura , là full một bộ của hãng đấy gần cả chục triệu chứ đùa mỗi loại thì cô mua một cái . tranh vẽ cô cũng mua cả 5 bộ cỡ lớn , 3 bộ cỡ nhỏ , và 6 bộ cho giấy vẽ màu nước 

Trương Khánh Nam nhìn cô mà há hóc mồm mắt to tròn nhìn cô mua cả một đống dụng cụ liên quan đến vẽ nhưng tay cầm vẫn bình thường như không hề nặng . 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top