Xưng Bá Giới Võ Lâm 3
" Các ngươi đã quen thuộc với thế giới ở đây chưa ?" . Cô lên tiếng đánh vỡ sự an tĩnh quỷ dị.
Cả 8 người : "..." Ngài đừng có mà hỏi như vậy. Mỗi lần ngài hỏi vậy là chúng tôi biết có chuyện sảy ra với chúng tôi rồi. Nên là ngài im đi.
8 người nhìn nhau liếc mắt tình tứ qua lại nhằm lôi ra 1 người chịu đòn thay. Cả 8 người đều than thở trong lòng mà không có dám nói ra. Đùa! Ai dám nói chứ bọn này đâu ngu mà nói ra suy nghĩ trong lòng?
Cuối cùng chịu không nổi thì anh cả lớn nhất run rẩy bước chân lên với tư thế anh hùng mà đáp lại cô.
" Bẩm Đường Chủ. Đã đều quen thuộc hết rồi, thưa ngài ". Phong khắc chế sự run rẩy trong lòng mà vững vàng trả lời để không bị vấp.
Hừ. Các ngươi thử bị vấp xem. Đảm bảo 3 tháng sau các ngươi không còn toàn thây ra khỏi khu rừng thơ mộng Nam Phi đâu.
Nhớ lại lần trước chỉ vì Tuyết nói vấp 1 chữ mà vị này đã ném hắn vào rừng Nam Phi chơi với chó, vâng. Không nhầm đâu, là chó đấy, loại chó to như cái ô tô í. Ở đấy 3 tháng mà bị nó chơi đùa đến thân tàn ma dại. Khi trở về trên người còn không bằng 1 tên khất cái ở ngoài đường.
Ít nhất trên người bọn họ còn có quần rách áo manh. Còn Tuyết thì không hề có 1 mảnh vải nào, hạ thân chỉ có mấy cái dây leo bện thành 1 chiếc khố quấn quanh thân dưới. Người bẩn không thể tả. Tóc tai rối bời bết bát. Trên đầu còn có tán lá chưa rơi. Trông cực kì khủng bố.
Mà điều gì khiến cho Tuyết bị phạt như vậy? Chính à bọn họ rảnh rỗi đến phát hoảng a~. Đi cá cược mấy truyện tào lao. Mà sự trừng phạt là nói vấp trước mặt vị kia 1 chữ.
Lúc ấy về mà Tuyết lại phi thẳng vào trong bếp cầm con dao lên chặt xuống thớt hét lớn làm cho bọn người hầu trong nhà trốn hết sạch.
" Mẹ kiếp nhà các ngươi. Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu ".
Đến giờ nỗi sợ về chuyện đó đã xâm lấn vào trong tim của cả 8 người. Cho dù nhận sự trừng phạt huấn luyện lại trăm lần còn nhẹ nhàng hơn đi chơi du lịch ở Nam Phi với chó a~
Nghĩ lại mà sầu nha~. Vị kia sao có thể huấn luyện và nuôi ra 1 thứ đáng sợ như vậy cơ chứ?.
Phong không dám nghĩ nữa mà lưng thẳng tắp hướng về phía người con gái đang dùng tư thế ngồi... ừm... khá đặc biệt soái kia mà trả lời.
Cô không hề quan tâm suy nghĩ trong tâm 8 người tâm phúc của cô đang nổi bão kêu ai oán mà thản nhiên lên tiếng.
" Đồ ta đưa đã học đến công pháp thứ mấy? Đứng thứ mấy trong Đại Đường Nguyên Quốc? ". Cô lơ đãng lướt qua 8 người đang đứng thẳng tắp kia rồi lại thì hồi ánh mắt.
" Xuân, Hạ đều đến công pháp thức thứ 7. Đứng thứ 8 trong Đại Đường Nguyên Quốc. Thu, Đông đến công pháp thứ thứ 8 đứng thứ 5 trong Đại Đường Nguyên Quốc. Hoa, Tuyết đến công pháp thức thứ 10 đứng thứ 3 trong Đại Đường Nguyên Quốc. Nguyệt đến công pháp thức thứ 12 đứng thứ nhất Đại Đường Nguyên Quốc. Còn thần đến công pháp thức cuối cùng 15 cửa đầu. Thưa ngài!"
Phong cung kính trả lời không bỏ sót 1 chữ và cũng không bị vấp. Trả lời vị này còn căng thẳng hơn đi làm nhiệm vụ vị này giao cho nữa. Thật mệt tim quá nha~.
" Xuân, Hạ, Thu, Đông. Các ngươi về luyện lại. Trong 3 tháng không vào đến công pháp thức thứ 8 thì các ngươi nên chuẩn bị hành lí dần đi là vừa. Ta nghĩ Busan rất nhớ các ngươi đó ". Cô dội thẳng gáo nước lạnh vào 4 người bọn họ.
Cô đứng dậy thong thả tao nhã đi đến trước cổng thành và bỏ mặc 4 người nào đó ngồi xổm ôm trái tim vì phải chịu đả kích từ vị kia nhà họ. Bọn họ khổ quá. Khổ quá. Khổ quá. Điều quan trọng phải nói 3 lần mới chịu được.
Than thân trách phận xong thì 8 người bọn họ cũng nối bước đi theo sau cô mà bước vào cổng thành.
Trên đường đi có 9 con người. 4 nam 5 nữ bước đến. Nếu không có gì đặc biệt thì cũng không ai để ý đến họ. Nhưng không! Họ quá đỗi đẹp. Tuỳ tiện chọn 1 người nữ trong đó cũng đã đẹp hơn Đại Công Chúa nước họ hơn 3 phần. Còn chưa kể đến 4 nam nhân đằng sau. Ai cũng là Nhân Trung Long Phượng cả. Nhan sắc bậc này quả thật là giết chết trái tim man nữ ở trên đường rồi.
Nhưng có 1 người họ còn cảm thấy so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn 8 người kia. Đây! Gương mặt này! Nhan sắc này! Có còn phải người nữa hay không a? Thiên. Người này còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa. Mi mục như hoạ. Làm da trắng như ngưng chi ngọc lộ. Đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách. Nốt lệ chí đỏ tươi dưới khoé mắt trái càng thêm yêu mị. Đôi môi đỏ mọng như trái quả thơm ngọt căng mọng mời người tới cắn thử 1 ngụm. 3 ngàn sợi tóc tuỳ ý buông thả chỉ dùng sợi dây vải màu đen buộc lại phần giữa. Khoác trên người bộ tử y càng khiến cho làn da đã sáng nay còn sáng hơn.
Đây chắc chắn là tác phẩm của tạo hoá. Là Thiên Bảo.
( Tử y là bộ y phục màu tím.
Thiên Bảo là con cưng của trời )
Trên đường tỉ lệ quay đầu là 100%.
Nữ thì si mê nhìn Phong. Hoa. Tuyết. Nguyệt.
Nam thì thâm tình nhìn Xuân. Hạ. Thu. Đông.
Nghĩ bọn họ không nhìn cô ư? Sai rồi. Không phải là họ không nhìn. Chỉ là họ không dám nhìn. Cô tựa như thần vậy. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt tôn kính và sùng bái nhìn cô. Tuyệt không dám có ý nghĩ phạm thượng nào. Cô là người đứng trên cao. Cô nên cao cao tại thượng mà không phải bị bọn họ dùng ánh mắt dâm dục bẩn thỉu nhìn cô.
Bọn họ đi thẳng đến tửu lâu gần đó ngồi xuống.
Tiểu nhị hoàn hồn chạy lại " mấy vị khách quan dùng gì ạ?"
Xuân lên tiếng gọi món, tiểu nhị bên cạnh ghi chép tất cả món mà Xuân đã đọc.
" Nhị vị xin chờ 1 chút. Thức ăn sẽ mang ra ngay ạ". Nói xong cũng chạy nhanh vào bếp.
Tửu lâu ngày thường không đông người lắm. Nhưng bây giờ thì váy chật như nêm cối. Mọi người đều đổ dồn con mắt vào 9 người xuất chúng kia mà bàn tán.
Npc1: ngươi nhìn ngươi nhìn, 4 vị công tử kia thật đẹp nha.
Npc2: ta chịu không nổi nữa. Tim ta đập nhanh quá.
Npc3: ta... ta muốn đi đến đó bày tỏ.
Npc4: ngươi mà cũng xứng sao? Không nhìn lại giá trị nhân sắc của ngươi đi rồi hẵng nói.
Npc5: đúng là người si nói mộng.
Npc6: * đập bàn * các ngươi có biết thế lực Vương không? Ta còn biết hôm nay họ sẽ xuất hiện ở kinh thành.
Npc7: ngươi là nói... bọn họ sao?
Npc8: chắc chắn là bọn họ
Npc9: vậy vị kia là nữ tử xuyên tử y kia?
Npc trong tửu lâu "..."
Cả tửu lâu im lặng trong 1 khắc rồi lại bắt đầu nhao nhao lên.
Npc1: trời ơi. Ta được nhìn thấy bọn họ.
Npc2: hạnh phúc đến quá đột ngột.
Npc3: thì ra nhan sắc bọn họ nghịch thiên đến vậy.
Npc4: ngươi còn nói mớ sao? Ngay cả người dưới trướng nhan sắc còn nghịch thiên như vậy thì vị kia có là tiên tử cũng chả sai.
Npc5: quả nhiên toàn là yêu nghiệt.
Npc6: ta nghe nói. Những người gia nhập Vương đều phải có nhan sắc.
Npc7: hơn nữa. Còn phải là cao thủ.
Npc8: các ngươi chỉ nói đúng 1 phần mà thôi.
Npc9: hả? Còn phải như nào mới có thể gia nhập được sao?
Npc10: còn phải có trung thành. Tận tâm. Tận lực. Người không có nhan sắc thì được dạy dỗ về khí chất. Người không có võ công thì được dạy võ về cơ bản nhất. Ai cũng có thể 1 bước thành cao thủ.
Npc11: họ dạy ai cũng công bằng như ai sao?
Npc12: đúng vậy. Ai họ cũng đều coi như nhau. Cho dù có là Hoàng thân Quốc thích vào thì cũng dạy như vậy. Tuyệt đối không phân biệt.
Npc13: hơn nữa. Phúc lợi khi làm người của Vương cực kỳ cực kỳ xa hoa. Phải gọi là 1 bước đổi đời.
..........
Bọn họ cứ mải nói chuyện thì bên cô cũng đã ăn gần xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top