Trước khi xuyên qua
" Đường Tổng, ngài ... cảm thấy dự án đô thị này có đủ khiến ngài đầu tư vào không ? " - Bên đối tác đang thấp thỏm chờ câu trả lời của vị Đường Tổng nào đó, yên lặng đứng một bên âm thầm lâu mồ hôi, trong lòng nguyền rủa vị giám đốc của lão một trận, vì cái gì lại là lão đi thương lượng với vị thần Phật này cơ chứ? Thật là tổn thọ của lão mà.
Trong văn phòng to lớn, lấy 2 màu đen trắng làm chủ đạo, tạo cho căn phòng một áp lực vô hình, phía bên trên đặt bộ bàn làm việc to lớn, trên mặt bàn xắp xếp ngăn nắp đủ để cho người vào đây biết vị chủ nhân nào đó thực chú trọng về sạch sẽ + gọn gàng. Bên trên bàn làm việc để 3 bộ máy tính mới nhất thị trường vừa ra. Để phục vụ tốt nhất cho chủ nhân của nó. Bên cạnh bàn làm việc có để một chiếc ghế quý phi cao quý hướng ra ngoài tường kính sát đất, đủ biết chủ nhân của nó rất biết hưởng thụ. Tủ kệ đằng bên trái trưng đầy cúp với bằng khen. Nhìn vào muốn hoa cả mắt.
Mà khiến người ta ngay từ đầu chú ý tới. Không phải là đồ vật quý giá kia. Càng không phải là cách bày trí nơi đây. Mà là cái vị đang ngồi trước bàn làm việc đó kìa.
Cô hảo mĩ. Mái tóc màu xám dài đến thắt lưng. Vầng trán nó đủ, lông mi dài cong vút như chiếc quạt nhỏ, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, đôi môi căng đỏ mọng chờ người tới hái, vùng cổ thon trắng nõn được che khuất đi bởi chiếc váy sườn xám màu đen, cùng thêm họa tiết hình Bỉ Ngạn Hoa thêu chìm. Dáng người mà quỷ như ẩn như hiện chọc người sôi trào.
Cô ngồi lưng tựa vào ghế, một tay để trên bàn gõ theo từng nhịp khiến người nào đó đang chờ câu trả lời mà run lên bần bật. Một tay cô dở tập tài liệu kia xem.
Được 15 phút sau cô ngước đôi mắt lên xem rồi lên tiếng nói " Ông cảm thấy... chúng tôi cần dự án này sao ? Hửm??? ".
" Đ... Đường Tổng...g, công ti chúng tôi thật lòng muốn ngài tham gia vào dự án lần này, mong ngài hãy suy nghĩ lại và cho chúng tôi cơ hội được hợp tác với quý công ti ". Nói xong lão cúi gập người xuống tỏ thành ý với cô.
" Chậc... Nếu công ti ngài đã có thành ý như vậy thì lần hợp tác lần này sẽ thành 7:3 ".
" 7... 7:3 ??? Ngài... "
" Sao? Không đồng ý? Tôi tưởng ông có gan lên bàn hợp tác với tôi thì phải biết rõ công ti tôi phần trăm được chia như nào chứ? Nếu đã không có thành ý thì... cửa ở kia, không tiễn "
Lão chần chừ một lúc cũng đồng ý viết vào bản hợp đồng kia.
Cô nhếch nhẹ môi nói " hợp tác khoái lạc "
Nếu quay về 5 phút trước mà cô nói câu này thì lão sẽ mừng phát điên. Giờ nghe được chỉ thấy lạnh cả sống lưng. Vội cúi chào rồi đi về chứ lão không muốn ở đây chút nào hết.
Khi lão vừa ra khỏi cửa thì cô nhấc lên tách cafe kia nhấp một ngụm rồi mỉm cười lên tiếng " Đấu với ta??? Lúc ta đang tính kế người khác thì không biết các ông đang chơi ở vũng bùn nào đâu ".
Phải. Cô, không phải con người, nói đúng ra thì cơ thể cô khác với người bình thường. Không chết, không già, không bệnh, không tật. Cứ thế cô cũng sống được hơn 9000 năm rồi. Đối với thế giới này cô cô cảm đến lặng luôn rồi.
Khoảng 3000 năm trước cô vô tình có được chiếc nhẫn cổ, đối với đồ cổ mà nói thì cô không thiếu, chỉ là khi cô thấy chiếc nhẫn này cảm giác đầu tiên nó mang đến cho cô là ma mị, rất ma mị, nhìn vào như thể bản thân chìm trong bóng tối xung quanh toàn mùi máu tanh vậy.
Cô tò mò lấy lên xem thì nhìn nó khá to nhưng khi cô đeo vào lại vừa như định chế làm riêng cho cô vậy. Nếu không vì sự tò mò này thì đánh chết cô cũng không đeo nó vào lần nữa. Vì sao? Vì khi đeo vào thì trong đầu lại có một tiếng nói vang lên.
" Trình tạo khởi động bắt đầu đếm ngược 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1... khởi động hoàn thành. Kí chủ hảo, ta là 101 là hệ thống của ngài, Hân hạnh được phục vụ ngài, thân ".
Khi cô nghe được là cô biết bản thân sắp không xong rồi. Quả nhiên cái gì mà phục vụ chứ. Xú hệ thống bắt cô làm nhiệm vụ liên hoàn không nghỉ. Cô chỉ muốn làm một người bình thường thôi có được không? Chỉ vì nhiệm vụ mà cô thành người đa ngành nghề luôn rồi.
Dấn thân vào giới giải trí cô thành " ảnh hậu + ca sĩ "
Dấn thân vào giới y học cô thành " thần y "
" đầu bếp "
" makeup artist "
" thượng uý "
" luật sư "
" thiết kế thời trang + trang sức "
"..."
Giờ nói cô là Bảo Nhi * cũng không quá chút nào.
Cô day chán ảo não nói " giá như được quay lại "
" Bảo Bảo, cô nói câu này trên dưới cũng 1 vạn lần rồi nha~. Ai kêu Bảo Bảo nhà tôi quá xuất sắc chứ ". Xú hệ thống nào đó không chú ý thời điểm cất giọng vang lên.
" Haha... ngươi còn không sợ chết mà ngoi lên nói ta ??? ". Cô nghiến răng mà uy hiếp mỗ hệ thống nhà cô.
" À đúng rồi, Bảo Bảo, cô chuẩn bị chút đồ đi, chúng ta đi làm nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ lần này khá kích thích đó nha~ "
" Nhiệm vụ gì mà phải chuẩn bị đồ ? ". Cô nghĩ hoặc hỏi.
" Chúng ta xuyên không nha~ "
" Gì cơ??? Ngươi có bị điên không mà bảo ta xuyên không ??? ".
" aida. Bảo Bảo, cô yên tâm đi. Khi nào ở đây có chuyện thì cô sẽ được quay về xử lí. Xong thì cô lại quay lại làm nhiệm vụ tiếp. Cô thấy bản hệ thống thương cô ghê chưa ".
" Vậy là chỉ cần ta muốn về thì ta có thể trở về đây, đúng không ? ".
" Đúng nha~. Nhưng là về có thời gian là 12 tiếng thôi nha~ "
" 12 tiếng cũng đủ rồi ". Cô mừng muốn rớt nước mắt. " Vậy bao giờ xuất phát? Đồ thì không cần chuẩn bị nhiều. Trong hệ thống ta đã có đủ rồi. Thiếu cái gì ta sẽ tự về lấy sau ".
" Hảo. Vậy tầm 5 tiếng nữa đi nha~. Cô thu xếp công việc cho bọn họ đi "
Nói rồi cô bắt đầu gọi điện cho cấp dưới rồi bàn giao công việc cho họ. Xong xuôi cô vào Trung tâm thương mại mua những đồ cần thiết. Đặc biệt là đồ ăn vặt với sườn xám. Gì thiếu chứ không thể thiếu 2 thứ này được. Mặc dù trong hệ thống của cô nhiều lắm. Nhưng cứ mua hết rồi tính. Cô càn quét sở Trung tâm thương mại gần 2 tiếng. Về đến nhà cô thu hết chúng vào trong hệ thống và bàn giao công việc cho quản gia. Rồi vào trong mật thất riêng của cô an ổn chờ hệ thống thông báo.
———— 4 tiếng 55 phút trôi qua ————
" Bảo Bảo, sẵn sàng chưa ? "
" Được rồi. Đi thôi "
" Hảo... Chuẩn bị hoàn tất 5... 4...3...2...1... chuyền tống hoàn tất "
( các nàng sẽ chê ta viết sao ??? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top