Chap 4: TTTM, tôi và anh.
Cô kiếm vòng phòng để coi có gì cho cô mặc không. Cô lấy ghế mở cái tủ trên tủ đồ ra thì thấy những gói đồ được cất gói cẩn thận. Cô mở 1 gói đồ đươc tặng gần đây nhất ra. Một chiếc đầm (mn chịu khó nhìn hình nha):
Cô mặc vào, sau đó ngắm mình trong gương:
HY: chà, cũng đẹp phết
Cô xuống dưới nhà, bắt gặp anh ta và ba cô đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ a:
HY: Papa, Lãnh thiếu, hai người đang nói chuyện gì vui mà thiếu ta nga. Người quên ta rồi à?
TL: ta nào quên bảo bối của ta. Chỉ là ta và Thế Phàm đang bàn chừng nào cho hai đứa làm lễ đính hôn
HY: *nhăn mặt* .....đính.....đính hôn?? Tại sao con phải đính hôn với anh ta chứ???? Con mới có 17 tuổi thoi mà. Với lại con cũng không muốn kết hôn với anh ta đâu aaaaaaaaa~~~~
TL: không được, cha Thế Phàm và ta đã quyết định rồi
HY: nhưng anh ta chắc chắn không đồng ý đâu, ha Lãnh thiếu
Coi nhìn anh với ánh mắt mong chờ nhưng đáp lại cô là câu trả lời không như ý muốn:
TP: không nga bảo bối. Anh rất muốn kết hôn với em nha.
HY: anh....anh... Hừ, thoi bỏ đi
Cô quay qua nhõng nhẽo với papa:
HY: papa à, con muốn đi mua đồ mới a. Papa cho con chút tiền đi
TL: à đương nhiên rồi con yêu.
Ông móc ra 1 thẻ kim cương có đính tên cô trên đó:
TL: may là ta vừa làm cho con. Không giới hạn tiền đâu. Cứ thoải mái đi
HY: yaaaa, ta yêu papa nhất
Tiểu Hoa: thưa tiểu thư, xe chuẩn bị xong rồi ạ
HY: đượ.........
TL: không cần đâu, Thế Phàm sẽ đưa con bé đi
HY: pa....pa à, con tự đi được mà
TP: vâng, thưa cha vợ. Con sẽ đưa cô ấy đi
TL: haha, tốt, tốt lắm
Hy Yến chỉ còn nước yên lặng cam chịu thoi chứ làm gì giờ. Trên xe ( vừa mới lên thoi nha, chưa có lái đi ):
HY: hừ, anh bị chập dây hay sao vậy? Bình thường anh muốn huỷ hôn với tôi lắm mà, tự nhiên anh bị.....ưm
Cô đang nói thì bị anh khoá môi. Anh công nhận, môi cô rất "ngon" nha, làm anh không muốn rời. Cô lúc này đang nói nên anh dễ dàng càn quét bên trong miệng cô. Anh tham lam hút cạn mật ngọt trong miệng cô. Đợi lúc cô gần hết dưỡng khí anh mới buông ta cho cô:
TP: mỗi lần em ồn tôi sẽ trừng phạt em.
Cô xấu hổ. Ngồi đó cằn nhằn nhưng anh nào quan tâm mà vẫn chuẩn bị để đi. Mỗ nữ nào đó thấy anh không quan tâm thì nhảy lên người anh, chu mỏ giận dỗi:
HY: anh thật quá đáng, toi đang la anh vì tội hôn tôi tự tiện đó. Đây là nụ hôn đầu của tôi đó, mà anh thì hôn bao nhiêu người con gái khác rồi mà còn hôn tôi. Vô sỉ
TP: em là đang ghen à*hắn nhếch mép nhìn cô*
HY: anh tự luyến quá mà......
Cô cũng không hẳn là phủ nhận nó. Thú thật thì anh ta công nhận là đẹp trai đó. Da trắng, mũi cao, chiều cao 1m88,...vv......vv.... Ai mà không ham chứ? Huống hồ anh ta lại là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn,ai được làm phu nhân của anh ta thì họ có phúc ba đời. (Au: chị đó ạ=,=)
Nhìn vẻ mặt đánh giá sau đó kết luận của cô mà anh không khỏi buồn cười. Đúng là vợ sắp cưới của anh rất đáng yêu nha, anh muốn giấu cô đi lắm nha.
TP: tôi đã điều tra rồi
HY: điều tra? *cô mặt ngốc nghiêng đầu hỏi anh*
TP: *nhéo một bên má cô* những vụ mà em bị La Bạch Liên hại tôi điều tra hết rồi
HY: Á Á Á, đau đau quá, thả ra, thả ra nhanh Lãnh Thế Phàm.
TP: rồi, bảo bối
HY: hứ, ai là bảo bối của anh hử.
Vậy bây giờ anh ngĩ sao về những chuyên mà anh làm trước đay với tôi vì La Bạch Liên?
TP: bảo bối, em còn giận à?
HY: không giận sao được? Anh làm bao nhiêu chuyện có lỗi với tôi. Anh nghĩ có thể xin lỗi là xong thoi sao?
TP: tôi hứa sẽ đền bù cho em. Mà em ồn quá đó, em muốn tôi hôn lắm à?*mặt gian*
HY: anh.....anh....đúng là vô sĩ
TP: ta đi thôi.
HY: *leo xuống người anh* ân.
KÉTTTTTTT!!!!!
1 chiếc xe lambo xanh đen chỉ có 1 chiếc trên TG dừng lại trước cửa TTTM, người dân không khỏi trầm trồ. Cửa xe mở, 1 đôi nam thanh nữ tú bước xuống. Đương nhiên sau đó là những ánh mắt #ghenti, #nguongmo, #ghenghet,....:
Hy Yến kéo tay anh vào trung tâm, đầu tiên là tầng 1, khu quần áo. Theo nguyên tác, cô sẽ gặp nữ chủ ở TTTM. Cô cũng không muốn đi đâu, nhưng mà cô hết đồ mặt rồi không đi mua thì mai khoả thân mà ra đường sao? Mà thôi kệ, gặp thì gặp. Cô cứ đi mua đồ cái đã.
Cô và anh bắt đầu càn quét khu 1, lên tầng hai là khu chén dĩa nên bỏ qua. Tầng ba là trang sức, cô và anh đi vào 1 cửa hàng đồng hồ, cô lia mắt qua liền thấy cái đồng hồ màu đen và xanh dương dạ quang nhưng lại là đồng hồ đôi. Cô đảo mắt nhìn anh, anh không nói gì. Làm sao mà nói được, bảo bối của anh đã muốn thì anh sao từ chối? Anh gật đầu nhìn cô ý bảo "lấy đi". Cô vui mừng hôn 1 cái rõ kêu vào má anh. Hỏi chứ, có ai thấy người mình yêu hôn mình mà không vui mừng không? Anh chỉ hận là không thể đè cô ra thôi. Thôi, nói về cô thì lúc cô đang kêu nhân viên lấy đoi đồng hồ đó thì 1 giọng nói "ngọt ngào" vang lên:
Cô gái: Kỳ ca ca, em muốn đôi đồng hồ đó.
1 cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh khiết chỉ vào chiếc đồng hồ mà nhân viên đang lấy cho cô và đó không ai khác chính là nữ chủ La Bạch Liên:
BL: Kỳ ca ca, em muốn đôi đồng hồ đó nga, thật đẹp
TK: được thôi Liên nhi, em thích là được
Lúc này, cô(MCHY) mới quay lại:
BL: a, chị họ, chị cũng đến đây à? Còn cả Phàm ca ca nữa?
Cô và anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho nhân viên gói chiếc đồng hồ đó lại:
TK: khoan đã
HY: gì?
TK: rôi muốn mua chiếc đồng hồ đó cho Liên nhi
HY: keme anh. Anh nghĩ tôi có quan tâm không?
Lúc này cả Vương Thế Kỳ lẫn La Bạch Liên đều ngạc nhiên. Cái cô gái dâm đãng, son phấn tét đầy mặc mà hôm nay mặc chiếc đầm bình thường, giản dị là thấy lạ rồi. Mà cô còn nói chuyện với anh như vậy. Chắc cô ta định thay đổi để câu trai thôi:
TK: đây là chỗ của tôi, tôi muốn làm gì thì làm
HY: mắc cười, chỗ anh là TTTM. Phải ưu tiên khách hàng chứ nhỉ Phàm?
TP: đúng vậy
HY: với cả chúng tôi đến trước
TK: cô.....cô.....
BL: hức......hức...Phàm ca, Yến tỷ, em thực sự......hức.......thích đôi đồng hồ đó..........hức....., ca và tỷ có thể nhường nó......hức......cho Liên nhi không.........hức........?
HY: xin lỗi nhé Bạch Liên, cái này tỷ và Phàm đã lấy rồi. Và chị không thích nhường đồ của chị cho ai cả, thông cảm nhé
TK: mặc dù là công ty của tôi nhưng tôi sẽ trả gấp 3 lần
TP: tôi trả gấp 5 lần
TK: 6 lần
TP: .....lần
TK:.......lần
TP:........lần
..................... Và thế là 2 anh đứng trả giá....cho tới khi 2 giọng nói phát lên
HY/BL: thôi đi/mà Phàm/Kỳ ca
HY: không sao đâu Phàm. Mấy cái đồng hồ này ngoài chợ bán đầy. Không cần chấp với loại người này đâu.
BL: Kỳ ca, mình đi thôi. Ở đây sẽ làm anh mất danh dự mất
Hàm ý trong câu nói này rất rõ. Ý cô ta nói là ở đây có cô sẽ làm ô nhiễm. Nhưng sao cô không suy nghĩ trước khi nói chứ La Bạch Liên? Xin lỗi nha, trận này tôi sẽ thắng!!!!!!!!:
HY: ý em là ở lại sợ bị mất thanh danh sao Bạch Liên? Nhưng em quên là cái cửa hàng này nằm trong khu vực của Vương thiếu gia hay sao? Vậy chẳng khác gì em bảo chỗ Vương thiếu làm ăn lạc hậu?
BL: em.......
HY: vậy thì tôi xin đôi đồng hồ trong cái tiệm "lạc hậu" này nhé
Cô cầm đôi đồng hồ xong ôm tay Thế Phàm bỏ đi bỏ lại nữ chủ đang nghiến răng nghiến lợi tức giận và Vương Thế Kỳ đứng đó.
Vương Thế Kỳ anh đây tại sao lại thấy đau như vậy? Không phải anh ghét cô sao? Vậy tại sao anh lại thấy đau khi thấy cô cười vui vẻ khi ở bên người khác chứ?
Vương Thế Kỳ đột ngột bỏ đi khỏi cửa hàng để ra về làm cho La Bạch Liên ú ớ đuổi theo. Ả nghiến lợi lòng không ngừng chửi rủa cô "con khốn, mày được lắm! Đầu tiên là làm Thế Phàm chán ghét tao, bây giờ còn làm cho Thế Kỳ xa lánh tao. Mối thù này tao nhất định trả đủ". Ả quyền rủa làm cho mỗ nữ nào đó ách xì liên tục:
TP: bảo bối, em bệnh à?
HY: không sao, tôi khoẻ mà. Nhưng tôi hơi đói, ta đi ăn đi, nha?
TP: tầng 4 là tầng nhà hàng
HY: đi thoi, tôi đói lắm rồi
TP: em làm bạn gái tôi đi rồi tôi dẫn đi
HY: rồi rồi, làm gì cũng được
。1s 。2s 。3s 。。。。
HY: hả, anh vừa nói gì?
TP: em gật đầu rồi
HY:anh là đồ xỏ lá
TP: có đi không?
HY: đi chứ
Khúc này chỉ ăn thôi, không gì hot
Sau khi ăn:
HY: *đang ngậm kẹo* Phàm, tôi muốn mua động vật nha
TP: được
HY: nhưng mà tôi đau chân quá
Không đau mới lạ, sáng giờ cô mang giày cao gót mà. Thật thì luc nãy cô có mua mấy đôi bata, nhưng cô lỡ cho người đem về nhà rồi.
HY:*dang tay* anh cõng tôi đi huhuhu
TP: thôi nào bảo bối, đừng có khóc. Lên đây tôi cõng
HY: ân.
Anh cõng cô đi:
HY: Phàm,...
TP: chuyên gì?
HY: lưng anh hảo ấm nha
TP: ừm
.........
HY: Phàm
TP: sao?
HY:anh yêu tôi không?
TP: tất nhiên rồi bảo bối
HY: nếu tôi cho anh cơ hội, anh sẽ trân trọng tôi không?
Anh khựng người:
TP: em nói thật?
HY: ân, thật
Anh cõng cô vào chỗ khuất người, đỡ cô xuống:
HY: anh sao vậy?
TP: Hy Yến, em nói cho tôi 1 cơ hội, là thậtđúng không?
HY: ân, thật mà.
TP: *cúi xuống ôm cô vào lòng* Hy Yến, anh sẽ trân trọng em. Hãy tin anh
HY: *ôm lại anh, thì thầm vào tai anh* em yêu anh, em tin tưởng anh, đừng làm em đau,.....một lần nữa
Anh nghe xong liền ôm lấy cô, hôn vào đôi môi đỏ mộng nước của cô. Cô cũng không phản kháng mà còn đáp lại anh. Tuy vụng về nhưng thể hiện tất cả tình cảm của cô
Cô và anh không biết rằng, đã có 2 ánh mắt nhìn cô và anh nãy giờ, 1 đau khổ 1 tức giận. Họ là ai??????? Chap sau nhé, chắc không cần đoán cũng biết họ là ai nhỉ
2061 từ
END CHAP
À mà quên, sau đóhai ng đó đimua 2 chú chó đáng iu nữa, hình đây
Tên: Mola
Tuổi: 4
Song sinh với Cala
Tên: Cala
Còn lại như Mola
Chốt lại là 2099 từ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top