Chương 3: Uyển quý phi

"Chính trực hạ xuống? Hệ thống, ngươi xem ta là loại người gì a?" Diệp Minh lập tức kháng nghị.

【 Đinh, điểm thái giám có thể mua sắm hết thảy vật phẩm ngươi muốn mua ở thương thành của hệ thống 】

"Khụ.. khụ... thỉnh thoảng làm người xấu cũng không có sao, hệ thống ta nói cho ngươi biết ba năm qua ta làm rất nhiều chuyện chính trực không tốt, ngươi có nên bồi thường điểm thái giám cho ta hay không?, ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần cho ta một trăm tám mươi vạn là đủ rồi" Nghe được hệ thống giải thích về loại tiền tệ là điểm thái giám, Diệp Minh lập tức thay đổi lập trường.

Vì tiền, khó coi chút cũng không sao.

【....】 hệ thống lại rơi vào trầm mặc trước sự vô liêm sỉ của Diệp Minh, im lặng là vàng.

"Diệp công công chúng ta đi nhanh chút, đừng để nương nương đợi" Thấy Diệp Minh nhận bạc rồi mà còn chưa rời đi, Ninh công công lo lắng vội nói.

"Ân, đi thôi" Diệp Minh lấy lại tinh thần, đi về phía cung điện nơi ở của Quý phi nương nương, một bên lại đang nghiên cứu hệ thống.

Quý phi nương nương họ Liễu tên một chứ Uyển, cho nên đa số người trong cung đều gọi nàng là Uyển quý phi, về phần cung nữ, thái giám tương đối thân cận nàng, họ đều trực tiếp gọi nàng là nương nương.

So với những đều này, cô càng ưa thích gọi Quý phi nương nương là Uyển nhi, nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra khi có một đại côn xuất hiện, nhìn chung thì Uyển quý phi vẫn tương đối xa cách.

----

"Tiểu Diệp Tử, ngươi cuối cùng cũng đến, bả vai bản cung đã đợi ngươi đã lâu, mau đến giúp bản cung ấn vai" Nhìn thấy Diệp Minh đến, Uyển quý phi đang lười biếng nằm ở trên giường, có chút làm nũng nói.

"...vâng" Nghe được tiếng làm nũng của Uyển quý phi, Diệp Minh đánh một cái rùng mình.

Không phải vui mừng mà là bị dọa sợ.

Bộ dáng này của Uyển quý phi nếu bị Hoàng Đế thấy, chỉ sợ dù bản thân có phải là thái giám hay không thì hắn đều sẽ mang cô ra lăng trì.

Trong lòng mặc dù nghĩ như thế nhưng bước chân của Diệp Minh không dám chậm trễ, ba bước hóa thành hai bước, đi đến bên cạnh giường của Uyển quý phi, hai tay thành thục chạm vào bả vai của Uyển quý phi, xoa vai cho nàng.

"Hừ hừ, dễ chịu, Tiểu Diệp Tử, bản cung rất thích ngươi xoa bóp" Cảm thụ được bàn tay của Diệp Minh chạm vào, Uyển quý phi nhịn không được ân hừ một tiếng, hưởng thụ nói.

"..." Nhìn bộ dáng hưởng thụ của Uyển quý phi, lại nhìn bàn tay xoa bóp của Diệp Minh, Ninh công công vẻ mặt không khỏi buồn bực.

Việc này có khác biệt gì so với xoa bóp cho cung nữ bình thường? Tại sao hết lần đến lần khác phải để tên họ Diệp kia làm?, nghi ngờ thì nghi ngờ, hắn sẽ không dại dột mà đi hỏi Quý phi nương nương.

Đây là không phải muốn bị mắng hay sao?.

Hắn đương nhiên là không muốn bị mắng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bị mắng.

"Người cũng đã dẫn tới, ngươi còn không mau lui ra ngoài, một đám người các ngươi bộ không có mắt sao" Uyển quý phi liếc nhìn Ninh công công đứng trong góc, khuôn mặt hưởng thụ bây giờ chuyển thành khó chịu, lạnh lùng nói.

"Vâng vâng vâng, nương nương, tiểu nhân liền lui ra ngoài, không quấy rầy nương nương xoa bóp" Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Uyển quý phi, Ninh công công liên tục gật đầu đi ra bên ngoài cung điện.

Đây là chuyện gì? Tất cả mọi người đều là thái giám, nhưng người ở trong tẩm cung quý phí cũng không có cơ hội nắn vai cho Quý phi nương nương.

"Phái mấy cung nữ ở bên ngoài điện canh giữ, không được bản cung cho phép không được bất cứ ai đi vào tẩm cung" Nhìn mặt Ninh công công đen như đít nồi, trong lòng Uyển quý phi vẫn không yên, sợ người khác có mắt không tròng mà đi vào, cho nên liền ra lệnh cho thị nữ bên cạnh.

"Vâng, nương nương" Thị nữ nghe xong gật đầu, rồi dẫn mấy cung nữ trong tẩm cung ra ngoài.

Tẩm cung rộng lớn bây giờ chỉ còn lại cô và Uyển quý phi.

Thấy vậy Diệp Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vốn đặt trên bờ vai của Uyển quý phi, trượt từ xuống đôi chân thon dài của nàng, nếu ngươi đổi thành một người có công tác văn hóa, chắc hẳn đối với cặp đùi đẹp này sẽ có rất nhiều hứng thú.

Nhưng đối với cô thì lại khác, ở trong cung ba năm phục vụ mấy loại chuyện này ít nhiều đã ảnh hưởng đến cô, cô vốn không phải là loại người tùy tiện, bất quá là ở nơi này nếu không làm thì mạng nhỏ sẽ không giữ được, nếu làm mạng nhỏ cũng không giữ chỉ là sớm hay muộn mà thôi, khổ thân thật.

"Uy, ta không ngờ sau một ngày không gặp Tiểu Diệp Tử ngươi lại chủ động như thế, đêm qua bản cung còn sợ Bệ hạ đến lăng trì ngươi, sao ngươi uống bổ long tinh hổ bản cung đưa cho lại không sợ?" Nhìn bàn tay đang ở trên đôi chân xinh đẹp của mình, Uyển quý phi lộ ra vẻ mặt tinh nghịch.

"Khụ... khụ ta đây không phải là lo lắng cho nương nương sao? Nếu bệ hạ biết ta tiết độc nương nương ta chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy đến nương nương thì tội rất lớn" Thấy Uyển quý phi nhắc đến chuyện tối qua, Diệp Minh không khỏi ho khan hai tiếng, sau đó ngữ khí lo nghĩ cho đối phương.

Trên thực tế cô rất sợ chết, bản thân ngày hôm qua tu vi là Hậu Thiên Lục Trọng Thiên, không có hệ thống thận phận chỉ là một tiểu thái giám, nhưng mà Hoàng Đế Đại Càn tu vi là Đại Tông Sư, là Hoàng Đế của toàn bộ ngàn vạn bách tính Vương triều Đại Càn.

Bất kể là tu vi hay là thân phận của hắn có thể nghiền ép chết cô như là con kiến nhỏ bé, còn hôm nay vẫn là như con kiến bé nhỏ đối với Hoàng Đế Đại Càn.

Ít nhất con kiến nhỏ này còn có khả năng chạy trốn, bất quá đây cũng không phải là trọng điểm chính, trọng điểm ở đây đó là cô muốn phỏng đoán suy luận trong lòng mình, nếu như suy luận của cô không sai vậy thì mình có thể lợi hệ thống để kiếm điểm.

.....

【 Đinh, kí chủ chính trực hạ xuống, ban thưởng điểm thái giám +200 】

Theo hệ thống nhắc nhở cô đã biết kết quả rồi.

Ta đúng là một thiên tài, Diệp Minh ánh mắt nóng rực nhìn Uyển quý phi, Quý phi nương nương của Đại Càn cái gì chứ, rõ ràng chính là một cái cây ATM di động mà.

Mới sờ đùi có một chút mà điểm thái giám liền tăng 200, nếu đi sâu hơn thì càng nhiều điểm hơn phải không?, về phần chính trực này, ta Diệp Minh kiếp trước chưa từng có được, kiếp này lại càng khó có được.

"Tiểu Diệp Tử, ngươi miệng lưỡi trơn tru cũng thật giỏi".

___________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top