Chương 1. Ngu ngốc dại khờ
Lúc 20 giờ 30, tại chung cư Lam Tần , sấm chớp xung quanh nền trời đen xì kèm theo là gió giật và mưa to như trút nước.
Trong căn phòng bày bừa ngổn ngang những món đồ chơi dành cho trẻ con, thuốc hạ sốt,... một người phụ nữ với thân hình mập mạp, vừa ôm đứa bé khoảng hơn một tuổi trên
tay vừa nóng ruột gọi điện thoại. Đứa trẻ dường như bị sốt khá cao. Trên trán bé dán miếng dán hạ sốt, đôi mắt nhắm miên man, tiếng thở thì yếu ớt :
- " Mẹ... m..ẹ..."
Người phụ nữ lúc này càng nóng ruột hơn, đôi mắt đã đỏ hoe, cho thấy cô đã khóc từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn mở miệng an ủi con:
-" Bánh Bao ngoan, ráng đợi một chút, ba về chở mẹ con mình đến bệnh viện nha. Bánh Bao nhỏ của mẹ... cục cưng của mẹ"
Trên tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi đi không ngừng. Bao nhiêu cuộc gọi đi mà đầu dây bên kia chưa một lần nhấc máy. Một bên tay là đứa con gái bé bỏng đang sốt mê man, một bên là người chồng không thèm nghe điện thoại. Sự bất lực và phẫn uất như sắp ra khỏi người cô thì đầu bên kia điện thoại lại phát ra âm thanh.
-" Alo, gọi gì?"
Trái ngược với người phụ nữ, giọng nói người đàn ông có chút bực dọc như đang bị làm phiền một việc gì đó. Nhưng giờ đây cô chả quan tâm. Nghe thấy giọng đối phương, cô như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cô run rẩy:
-" Vinh Vinh ...chồng à, Bánh Bao đang bị sốt cao. Anh có thể về đưa con tới bệnh viện được không? Ngoài trời mưa to quá em không thể bắt taxi được. " vừa nói nước mắt cô vừa chảy như mưa
-" Sốt bao nhiêu độ, cô làm mẹ kiểu gì vậy , có cái việc trông con cô cũng làm không xong" giọng người đàn ông cáu kỉnh
-" Là em làm không tốt. Em xin anh. Anh về với mẹ con em được không? hức"
- " Tôi...'' ngay lúc người đàn ông vừa trả lời thì có một giọng nữ ngọt ngào cắt ngang, dù không lớn lắm nhưng cô vẫn nghe được
- " Em tắm xong rồi nè... Vinh Vinh? Anh đang có điện thoại ạ?"
Sau khi nghe được câu nói đó, cô dường như chết lặng, trái tim như ngừng đập, không khí không thể truyền qua phổi. Bàn tay ôm chặt đứa bé.
-" Ư hừm, tôi đang tăng ca nên tạm thời khó về ngay được. Một chút nữa tôi sẽ gọi cho cô một cái taxi. Hai mẹ con tới bệnh viện trước. Xong việc tôi sẽ đến sau. Thế nhé, tôi cúp đây "
Người đàn ông lấy lại giọng, đứng dậy khỏi giường ra chỗ cửa sổ sát đất, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn nhưng nội dung của câu nói như xát muối vào tim cô vậy.
Phía bên kia đầu dây đã ngắt được khoảng hai phút nhưng cô vẫn là tư thế ôm đứa bé tay cầm điện thoại áp vào tai. Đúng với nghĩa 'chết lặng'.
-" Ưm... mẹ... con đau..." đứa bé hé mắt, quấy khóc khó chịu
Tiếng khóc của con như kéo cô về hiện tại. Cố nuốt ngược nỗi đau vào trong, miệng liên tục an ủi con
-" Mẹ đây mẹ đây. Bánh Bao ngoan, đợi mẹ một chút thôi nha con"
Cô thả nhẹ đứa bé lên giường, còn bản thân nhanh chân chạy vào nhà tắm sấp khăn nước ấm để ra lau cho con. Vén quần áo lên cho bé thoáng khí, vừa lau chân tay cho bé nước mắt cô lại không ngừng rơi. Đau lắm, đau như xé tâm can ra vậy.
Đây không phải lần đầu La Vinh ' tăng ca'. ' Tăng ca' nhiều đến nỗi mà ' việc ngoài giờ hành chính' ấy không biết bao lần từ ngấm ngầm đến công khai khiêu khích cô. Lúc thì vết son lạ trên cổ áo, lúc thì mùi nước hoa lạ quyến rũ quanh quẩn bên người chồng cô, không thì là đôi bông tai trong túi áo vest,..... Mấy lần tài khoản lạ trên MXH gửi cho cô hình ảnh La Vinh và Tạ Quan Yến- thư ký của chồng cô, khoác tay nhau đi vào khu chung cư của cô ta, hay lần gần đây nhất là hình ảnh La Vinh ôm hôn cô ta trên một bãi biển nào đó.
Cô có hiểu không? Cô hiểu. Cô có đau không? Vô cùng đau. Nhưng lí do gì cô lại không buông tay? Tại cô nhu nhược, cô hèn nhát, vì yêu La Vinh mà hèn nhát. Cô yêu La Vinh từ bao giờ, cô cũng chẳng rõ. Là 5 năm, 7 năm, 10 năm. Tình yêu ấy chớm nở trong con tim thiếu nữ 15, 16 tuổi. Lần đầu gặp nhau khi ông nội của La Vinh giới thiệu hắn với ông ngoại của cô trong một lần hắn về thăm quê. Ông nội hắn và ông ngoại cô là bạn thân tri kỉ hồi trong quân ngũ. Dù xa cách nhiều năm nhưng tình cảm của hai ông vẫn rất thân thiết.
Ngay từ khi gặp mặt, chắc có lẽ cô đã dao động trước vẻ ngoài trang nhã, lịch thiệp, mang một chút trưởng thành của hắn, mặc dù hắn chỉ hơn cô 1 tuổi. Từ lời nói bông đùa của ông nội , tới lời hứa hôn của hắn trước ông nội, sự phản đối kịch liệt của mẹ và em gái hắn, sự nhiệt tình theo đuổi, lấy lòng cả nhà chồng của cô và rồi trải qua 7749 kiếp nạn khác cuối cùng cô cũng danh chính ngôn thuận trở thành 'vợ' của La Vinh.
Nhưng. Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Cô thật sự không biết trong suốt 10 năm qua đã có lúc nào đó cô đã chạm tới trái tim của La Vinh hay chưa. Cô biết nhan sắc, học vấn của cô bình thường. Ngay cả thân hình, cô cũng chẳng có eo thon ngực bự, cô chỉ có một thân hình có chút mũm mĩm nhưng không đến nỗi xúc phạm người nhìn. Xét về ngoại hình, học vấn có lẽ cô không thể so sánh với Tạ Quan Yến. Nhưng các cụ có nói rồi: ' Cái nết đánh chết cái đẹp'. Nên cô luôn muốn lấy lòng hắn bằng cách quan tâm, chăm sóc hắn. Dường như moi hết tim gan ra cho hắn thấy tình yêu cô dành cho hắn là như thế nào. Cô học nấu ăn để nấu những món hắn thích , hắn bảo hắn muốn một ngôi nhà ấm cúng, cô cũng sẵn sàng nghỉ ở nhà làm nội trợ săn sóc gia đình. Để hắn yên lòng không biết bao nhiêu lần chịu sự sỉ vả của mẹ chồng và em chồng, bị họ coi như osin, con ở cũng im lặng, ngoan ngoãn lấy lòng họ để cho hắn vui , may mắn hơn là để ý và yêu cô hơn một chút.
Khi biết mình mang thai cô đã hạnh phúc đến nhường nào, ngày ngày mộng tưởng tương lai hạnh phúc một nhà 3 người ra sao. Nhưng trái ngược lại với cô, hắn chỉ tỏ ra hời hợt, buông vài câu hỏi thăm như đi chào hỏi xã giao với khác hàng. Nhưng điều ngu ngốc nhất là cô lại chả hề buồn. Như con ngốc mà chìm vào vui vẻ hạnh phúc. vì cô luôn nghĩ bé con là kết tinh tình yêu của hai người, cho dù có lẽ tình yêu này chỉ đến từ một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top