Về nhà

Sau một tuần nhàm chán ở bệnh viện cuoi cùng cô cũng được về nhà , nhanh chóng thu gọn đồ đạc cô nhanh chân đi ra phía ngoài nơi ba cô đang đợi . Hôm nay cô mặc quần bò rách áo crtop trễ vai mang giày thể thao , khuôn mặt mộc không son phấn trông rất năng động . Dõi theo bóng hình cô nam nhân trong mắt cất chứa ưu sầu , làm thế nào mà một người có thể thay đổi được như thế chỉ sau một đêm . Thắc mắc muốn hỏi nhưng hắn biết phải hỏi ai bây giờ đây . Cố Cẩn Du hắn xưa nay không gì có thể làm khó hắn . Hắn đột nhiên nghĩ việc giành giải nobel y học lại dễ hơn suy nghĩ vấn đề này . Khẽ lắc đầu xua tan hình bóng của cô , còn nhân vật chính bị nhớ thương của chúng ta đang trên đường về nhà . Cảnh người qua lại tất lập khiến lòng cô phức tạp , được sống lại nhưng không phải thân xác của bản thân . Một thế giới xa lạ không có ai để tin tưởng nhưng ..... cô cần người tin tưởng sao ? Đáp án là không rồi . Kết quả của việc tin tưởng vào tình bạn kiếp trước của cô khiến cô hiểu ra nhiều điều . Không biết bây giờ ông ngoại và caca như thế nào rồi . Muốn nói rất nhớ họ nhưng mãi mãi họ sẽ không nghe thấy , hạ mi mắt để bình ổn cảm xúc . Lúc này xe dừng lại trước một biệt thự to lớn lộng lẫy . Hai hàng hoa hồng tím ven bên đường đi vào . Nhìn ở ngoài đã lộng lẫy bên trong thì càng xa hoa , phong cách châu âu cổ điển . Toát lên khí chất của quý tộc , cái cô ngạc nhiên ở đây là phong cách rất giống nhà cũ của cô . Ngôi nhà tràn đầy tiếng cười hạnh phúc nhưng rồi giống như một giấc mộng , chỉ còn lại sự bi thương và tuyệt vọng . Nếu lúc này ai mà để ý sẽ thấy mắt cô dần chuyển đỏ , ánh mắt như muốn huỷ diệt thiên địa vậy . Nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình thường giống như tất cả chỉ là ảo giác . Thấy con gái đứng im một chỗ thì ông sốt ruột lo lắng . Cô ngẩng đầu nhàn nhạt nói



- Con không sao - sau đó cô được dẫn lên phòng mình , cứ tưởng căn phòng màu hường phấn như bao đứa trẻ cùng tuổi khách nhưng cô nhìn thấy là căn phòng lấy màu xám trắng làm chủ đạo , chiếc giường kingsize to đặt giữa phòng trên giường có một con gấu màu sữa . Con gấu này chính là quà sinh nhật mà vị " hôn phu " của thân thể này tặng sinh nhật lúc năm tuổi . Căn phòng cũng chẳng có đồ nhiều ngoài chiếc giường thì còn một tủ quần áo , các bạn đừng nghĩ là tủ quần áo bình thường nha . Một chiếc tủ có cơ quan , chỉ cần ấn một cái là hàng kiểu dáng quần áo xuất hiện , dạ phục , đồ đi chơi , giày ,... vô số . Cho bạn măc cả đời cũng không hết đây chính là ba cô đặc biệt làm cho cô . Cô phát hiện một cái hộp nhỏ được ẩn sâu vào lớp gỗ nếu không tinh mắt sẽ không thấy được . Mở ra thì ngửi thấy mùi gỗ thơm dịu nhẹ , bên trong là một sấp thư và một chiếc vòng cổ hình giọt nước . Đây chính là Nước Mắt Của Thiên Sứ mà mẹ cô cho cô . Đây chính là chiếc vòng cổ rất được nhiều người ao ước có được không phải vì vẻ ngoài của nó mà nó còn mang một sức mạnh thần bí . Nó bị mất tích rất lâu rồi nhưng không ngờ lại ở đây . Bên ngoài nhìn nó không khác những chiếc vòng bình thường là mấy nhưng để ý kĩ còn thấy tia sáng xanh nhàn nhạt toả ra . Cô cũng không biết nó làm từ chất liệu gì , giống ngọc nhưng cũng không phải ngọc . Nó tinh khiết hơn nhiều không một tia tạp chất . Khi đặt vào lòng bàn tay thì mát lạnh , làm người ta thư thái . Cô đeo chiếc vòng lên cổ , đây là vật mẹ " cô " để lại thì chắc không phải chiếc vòng tầm thường . Nằm xuống giường giơ lên một tập thư chỉ duy nhất gửi cho một người chỉ có thời gian là khác nhau . Cô cũng không có tâm tư đi đọc thư của người khác . Đột nhiên cô nhớ tới một bài hát rất nổi tiếng của ca sĩ Diêu Bối Na :

- Lưu lai một bức hoạ để vẽ chàng trong tim ta

Ai cũng không thể xoá nhoà hình ảnh lần đầu gặp gỡ

Sợ rằng nhan sắc sẽ tàn phai theo năm tháng

Mà người vẫn như xưa , vẫn thiếu niên đa tình

Cuộc tình của đôi ta giờ như chỉ lớp vỏ bọc

Nhân tình sớm đã thay đổi hình dạng

Nhưng ta vẫn không nỡ buông , đau đớn vẫn muốn kiên trì

Giữ lại chút kí ức ngông cuồng ấy

Chẳng muốn quên đi

Chẳng muốn tỏ tường

Chỉ vì ta muôn là bờ vai của người

Giữ lại người một đêm , xác thân đắm say cùng người

Lời phù phiếm thế gian , ai yêu , ai phán xét

Sinh tử có là chi , cũng chẳng ai bận tâm

Nếu như không có người ta sức tận lực kiệt

Hoạ tâm

Đáng tiếc là ở đây không phải thiếu niên đa tình mà là một tên khốn nạn cặn bã mà thôi . Cô vứt đống thư sang một bên rồi đi xuống lầu , vừa xuống đã nghe thấy tên mình rồi . Cô cũng không ngờ chưa gì đã có khách đến thăm rồi vả lại vị khách này rất ~đặc~biệt ~nha . Hôm nay dù gì cũng phải kết thúc trò chơi này , chơi đến đây là đủ rồi . Bình tĩnh đi từ cầu thang xuống , cô làm mọi người quay ra nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin .


Vị khách đặc biệt này là ai đây ? Mọi người đoán đi nè , ai đoán trúng tặng chương mới nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#xuyên