Tỉnh lại

Cô lúc này cảm thấy một trận choáng váng , đầu óc quay cuồng , mở ra đôi mắt nặng trĩu để quan sát chung quanh , trần nhà màu trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng . Chắc đây là bệnh viện rồi ? . Cô cố ngồi dậy nhưng đầu đau khiến sắc mặt cô trắng bệch . Cố lết thân vào phòng tắm nhìn trong gương khuôn mặt xa lạ , đôi tử mâu trong suốt như viên bảo thạch quý giá . Khuôn mặt to tròn đôi má phúng phính khiến người ta muốn khi dễ . Nước ra trắng như bạch ngọc nhưng bây giờ kết hợp với khuôn mặt trắng bệch của cô làm người ta đau lòng Nhìn cũng khoảng 17-18 tuổi . Đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt có thể thấy tâm trạng của chủ nhân nó . Cô quay lại giường , cơ thể này quá yếu chỉ đứng một chút mà như lấy hết cả khí lực của cô . Nằm trên giường cô thắc mắc tại sao mình lại xuyên vào cô bé này , cô chỉ cảm thấy quay cuồng rồi khi tỉnh lại ở đây . Cô nghĩ chắc đây là thời điểm cô bé rơi xuống nước may mắn là được đưa vào bệnh viện kịp thời . Cô hạ mi mắt che dấu những câu hỏi không có lời giải đáp . Cô cứ an tĩnh trên giường , có lẽ đối với người khác khi được sống lại họ vui mừng muốn chết sau đó trả thù này nọ còn cô vẫn bình tĩnh như thế . Dường như mặt hồ phẳng lặng ấy sẽ không bao giờ gợn sóng . Đôi mắt thanh triệt như xoáy sâu vào lòng người , như nhìn thấu họ . Mệt mỏi mà thiếp đi cô không biết những biểu hiện của cô đã bị một nam nhân ngoài cửa nhìn thấy . Đôi mắt màu lục chàn đầy nghi hoặc sau đó thành chán ghét . Nửa người nam nhân dựa vào cửa khuôn mặt tuấn tú bức người , làn da trắng khiến con gái cũng phải ghen tị . Sống mũi cao thẳng , đôi mắt màu lục sắc bén được giấu sau chiếc kính đen làm cho hắn thêm phần ôn nhu nhưng khí chất xung quanh hắn toả ra lại lạnh nhạt không quan tâm giống như chẳng thứ gì có thể lọt vào mắt hắn , bạc môi quyến rũ có thể tổng kết tên này là một yêu nghiệt hại nước hại dân . Nhưng cho dù cô ở đây thì cũng chẳng quan tâm cũng không phải chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ vả lại cô cũng miễn dịch với cái đẹp rồi bao năm ở với caca ngắm " nhan sắc "" . Nam nhân ngoài cửa nhìn thiếu nữ trong phòng một cái rồi rời đi . Sáng hôm sau khi cô vẫn đang ngủ thì cánh cửa mở ra , một người nam nhân ngoài ngũ tuần bước vào . Đôi mắt kiên nghị nhưng khi nhìn đến cô thì lại tràn đầy ôn nhu và sủng nịnh. Quanh thân khí chất lão luyện của thương trường khuôn mặt tuấn tú tuy đã ngoài tứ tuần càng thêm vẻ ổn trọng cuốn hút . Ông cất giọng quan tâm :

- Băng nhi con cảm thấy thế nào rồi ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?

Thấy cô vẫn ngồi im bất động lúc này ông mới cảm thấy sự khác thường của cô . Nhìn lên cô con gái cưng của mình ông sửng sốt , ánh mắt của cô nhìn ông như là người xa lạ vậy . Ông hoảng hốt gọi bác sĩ , sau khi khám sơ bộ thì bảo do cô ở dưới nước lâu lên gây sốc nhiệt ảnh hưởng đến não bộ . Tạm thời mất đi trí nhớ . Khi nghe những điều đó khuôn mặt của ông - người xưng là ba cô trầm xuống . Cô thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt , không biểu tình gì diễn trọn vai mất trí nhớ . Ông nhìn con gái mà mình sủng ái nhất , ông hận không thể cho cô những thứ tốt nhất dành cho cô vậy mà từ khi con gái ông yêu thằng nhóc kia thì không biết nó phải vào viện bao nhiêu lần rồi . Ông xoa nhẹ đầu cô , cô rụt người lại vì trước giờ cô cũng không quen người khác đụng chạm . Ông nhìn thế mà càng đau lòng , ông rặn cô ở lại giưc sức khoẻ , mai ông lại đến thăm cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu . Cứ thế một tuần trong bệnh viện trôi qua rất nhanh , hoạt động của cô rất đơn giản cô ăn xong thì lại đọc sách , rất yên tĩnh . Điều này khiến cho nam nhân nào đó nhíu mày hắn đã quan sát cô một tuần rồi . Mỗi khi đi qua phòng bệnh của cô đôi chân không tự chủ được dừng lại , cô đang ngồi trên giường đọc sách nhưng tia nắng ấm áp ngoài cửa len lỏi vào trong phòng chiếu trên tóc của cô làm cho cô thêm vẻ nhu hoà . Cô măc áo bệnh nhân làm cho thân hình đơn bạc , cô đơn . Cả căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng giở sách , cô cứ bình thản như vậy . Dường như mọi âm thanh ồn ào không thể chạm tới cô . Giữa họ là một đường danh giới ai cũng không thể xâm phạm , đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng chẳng có cảm xúc gì , cũng chẳng thấy nhàm chán khi chẳng ai nói chuyện giống như cô vốn là như thế . Lãnh đạm khiến người ta đau lòng .

Cô ơ trong phòng đã biết có người theo dõi cô được một tuần . Đơn giản là quan sát mà thôi nhưng cô cũng chẳng để ý , cô cầm ipad lên ngón tay trắng ngần lướt nhanh trên màn hình , những con số và kí tự lướt nhanh khiến người khác hoa mắt nhưng cô vẫn bình tĩnh thao tác . Sau khi vượt tường lửa của công ty lãnh thị thì cô đã lắm bắt được tình hình hiện tại tiện thể cô cài đặt cho hệ thống bảo mật một loại virut cô sáng tạo nó sẽ tấn công bất cứ thiết bị nào khi phát hiện đột nhập . Đừng hỏi cô vì sao công ty nhà mình mà cô phải làn thế vì cô vốn là người chu đáo cô cần biết tất cả những thứ bên cạnh mình vả lại bẻ khoá quá dễ dàng . Nếu mà hacker ở công ty biết thì chắc họ khóc ngất lên mất . Họ đã tốn bao nhiêu công sức để thiết kế phần bảo mật này vậy mà lại bị cô phá huỷ dễ dàng . Sau khi hiểu phần nào về công ty của cha cô thì cô đã có mục tiêu tiếp theo . Đóng lại ipad cô nhìn ra cửa sổ , hôm hay thời tiết rất đẹp có lẽ cô lên đi hít thở không khí một chút . Cô đi xuống giường thì nam nhân ngoài cửa đã nhanh chóng chốn sang phòng bên cạnh . Người trong phòng bệnh ngạc nhiên tại sao bác sĩ lại đến nưax thế họ đâu có kêu . Còn nam nhân nào đó thì ho khan che đi sự thất thố của mình .

- Tôi đến xem bệnh nhân hồi phục thế nào rồi - vẻ mặt nghiêm túc giống như người vùa nãy rình mò không phải hắn vậy .

Nam nhân này là ai mọi người đoán đi nào [=•=]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#xuyên