Kí ức ( 3 )

Cô lúc này đứng trước màn hình xem lại quá khứ của cô bé cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì . Nếu có thể chắc là nghĩ cô bé này quá mức ngu ngốc vì cái gì lại có thể hi sinh bản thân đến vậy . Có đáng không ? Cô cũng không thể trả lời thay chỉ là cô không hề biết đến cái người ta gọi là " yêu " có sức ảnh hưởng lớn như thế nào . Quay lại với cô bé vì vết thương khá nặng lên phải ở viện một tháng còn " tên kia " đã xuất viện rồi . Nhìn cô bé như thiên sứ đang thất thần nhìn ra cửa sổ , ánh mắt tím buồn bã từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi vào trong phòng đưa hương hoa lan dịu nhẹ làm con người ta thoải mái . Nhưng cô bé vẫn vậy miệng còn lẩm bẩm một câu không rõ nhưng cô lại nghe rõ đến lạ thường .

- Không biết Khánh ca có khoẻ không ? Có nhớ mình không ?....

Hàng loạt câu hỏi đặt ra mà không có ai có thể trả lời và cô cũng không biết người cha thân yêu của mình đã đứng ngoài cửa bao giờ . Ông nhìn đứa con gái cưng của mình mà đau lòng càng chán ghét tên họ vũ kia hơn . Ông cảm thấy hắn không xứng đáng với con gái ông . Nhưng khổ nỗi con gái ông lại yêu thằng đó . Ông thở dài bước đi dụng tâm của cha mẹ con cái đâu ai cũng hiểu được . Cô bé bất giác sờ lên vai trái nơi có một vết sẹo chứng minh cô đã cứu anh một mạng . Cô và anh là thanh mai trúc mã lại là hôn thê từ nhỏ . Hai người yêu quý nhau , nhưng gần đây anh rất bận lên không có thời gian cùng với cô vui chơi nữa . Cô bé rất buồn nhưng cô luôn mỉm cười không làm phiền đến anh . Mỗi ngày cô sẽ gửi cho anh một bông hoa hồng tím giống như cổ vũ cho anh luôn nhớ đến cô , cô sễ luôn ở đây đợi anh cũng như chứng minh cho tình yêu của cô vậy . Cô cảm thấy hạnh phúc khi bên anh , cứ tưởng chừng tất cả đều yên bình tốt đẹp đến thế nhưng hình như cô lại quá ngây thơ rồi . Một ngày cha cô dẫn về một người phụ nữ và một đứa con gái nhỏ tuổi hơn cô một tuổi . Cô đánh giá họ một lượt , người đàn bà nhu nhược đã  40 nhưng làn da được bảo dưỡng rất tốt lên nhìn chỉ hơn ba mươi mà thôi , còn đứa con gái khuôn mặt thanh thú đôi mắt to tròn mọng nước giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc , môi đỏ mím chặt cúi thấp đầu như ai khi dễ cô ta vậy tạo cho người ta cảm giác yếu đuối cầu được che chở a~ . Cô chán ghét nhíu mày , ba cô thấy thế cũng khó xử yêu chiều , sủng nịnh nói với cô :

- Băng nhi đây là Hạ Thiên Tâm , từ bây giờ nó là em con - ông ôn nhu nói với cô song sau khi quay sang với hai mẹ con kia thì lạnh nhạt lãnh đạm , vẻ ôn như vừa nãy giống như chỉ là ảo giác của hai mẹ con họ .

- Các người sẽ ở lầu một

- Vâng - hai mẹ con nhu thuận đáp lời .

Còn Hạ Thiên Tâm từ khi thấy cô , cảm giác giống như thấy thiên sứ vậy . Cô ngồi trên xích đu mặc chiếc váy công chúa tóc bên đuôi cá , khi cô mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh rất là đáng yêu đôi má phúng phính vì cười mà trở nên đỏ ửng , nụ cười ấy toả nắng , mang lại cho người ta sự ấm áp lạ thường . Hạ Thiên Tâm nhìn đến mà thất thần giống như khi bạn ở trong bóng tối bẩn thỉu mà nhem nhuốc bỗng nhiên có những tia sáng ấm áp chiếu sáng vậy bạn sẽ không ngần ngại đắm chìm trong sự ấm áp đó . Đáy mắt xẹt qua tia si mê , khi mà Thiên băng đánh giá bản thân thì Hạ Thiên Tâm càng khẩn trương hơn , cúi mặt xuống không dám ngẩng lên sau đó khi thấy " Băng nhi " chán ghét nhìn mình không hiểu sao trong lòng cảm thấy mất mát lạ thường . Cô ta ( ý chỉ thiên tâm á ) không cùng với Thiên băng một thế giới , thế giới của cô ta đầy sự mưu toan và lừa dối , dơ bẩn . Còn thế giới của Thiên băng luôn tràn ngập ánh sáng và niềm vui vẻ , sự ấm áp đó cô ta hằng ao ước .

Cô ở không gian nhìn thấy mà cũng king ngạc , cô nhìn thấy tia si mê xẹt qua mắt của Hạ Thiên Tâm , côn cũng không phải chưa nhìn thấy cặp đôi đồng tính nào yêu nhau chỉ là như thế này cũng có chút ngoài ý muốn đi .

Khung cảnh lại thay đổi , lúc này đang trong biệt thự của nhà họ Vũ hôm nay là ngày sinh nhật của Vũ thiếu gia một trong bốn đại gia tộc nên hôm nay có rất nhiều khách khứa . Họ treo trên môt nụ cười giả dối , giới thương lưu chính là thế  mạ bên ngoài như một lớp kim cương quý giá nhưng bên trong lại thối nát đến cùng cực . Trang giàng quyền lợi , quyền thừa kế đều phải xây lên từ mấu thịt của người khác thậm chí là người thân của mình . Con người chính là thế đấy dục vọng , quyền lực cho dù khi có mọi thứ họ vẫn cảm thấy chưa đủ , lòng tham mà ai chẳng có thế mới nói con người chính là loài sinh vật thất thường . Họ không hoàn mĩ nhưng họ lại bắt buộc người khác hoàn mĩ thật là nực cười . Lúc này mọi người bị thu hút bởi tiếng động rơi xuống nước , là vị " hôn thê " và " bạn gái " của Vũ thiếu gia . Họ thầm cười trong lòng một bộ dáng chờ xem kịch vui . Khi thấy người yêu rơi xuống nước thì Vũ Khánh Anh lập tức lao xuống cứu mặc kệ người nào đó vẫn còn vùng vẫy dưới nước đưa được ngươi yêu lên bờ thì không để ý người khác bế theo kiểu công chúa đi thay đồ trước con mắt ngạc nhiên của người khác .  Họ không ngờ Vũ thiếu gia lại không cho vị hôn thê chút mặt mũi nào cả rồi tất cả nhận ra Lãnh tiểu thư vẫn còn dưới nước , một người trong đó kéo cô lên bờ , khuôn mặt cô trắng bệch doạ người  hơi thở mong manh làm họ giật mình , làn da lạnh căm vì ngâm nước mọi người nhìn mà thương hại vội gọi xe cấp cứu .

Một lần nữa cô lại vào viện

( Mọi người ơi ở đây trong kí ức là Thiên băng nguyên chủ nha không phải chị Băng của chúng ta đâu nha , chị băng a~ sẽ một quyền chụp chết nam chính mất thôi , một phút mặc niệm cho quá trình sắp bị ngược của các nam chính )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#xuyên