H - hụt ( 2)
Anh không muốn khóc nhưng không thể khống chế cảm xúc của bản thân giống như khóc cho bao sự nhẫn nhịn đau khổ của anh vì cô . Cô cũng hoảng sợ , trong mắt cô anh luôn là một người trầm ổn , luôn là bờ vai vững chắc để cô dựa vào vậy mà bây giờ anh khóc như một đứa trẻ .
- Chúng ta không thể anh à ! - cô bình tĩnh nói .
- Nếu chúng ta không phải anh em ruột thì em sẽ chấp nhận anh chứ ? - anh nói .
- Em....... - cô khó khăn đáp .
Anh bất ngờ hôn cô , anh hôn một cách bá đạo chiếc lưỡi thành công chiếm đất dây dưa với chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của cô . Một nụ hôn sâu như hút cạn dưỡng khí của cô , nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô anh nuối tiếc uông tha đôi môi ngọt ngào . Anh dở khóc dở cười
- Mũi em để trưng à ? - anh mắng yêu .
Im lặng cô nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt anh tràn ngập sủng nịnh , nhu tình nhưng không phải là cho em gái mà là tình cảm trước người con gái anh yêu . Cô quay đầu đi không muốn nhìn vào mắt anh cô sợ mình không cẩn thận sẽ bị hãm sâu vào đôi mắt đầy nhu tình ấy . Lòng cô khẽ nhói lên , hai người là anh em thì làm sao có thể yêu nhau . Đó là trái với luân thường đạo lý . Nếu bảo cô không có tình cảm với anh thì không phải nhưng đó chỉ là tình anh em mà thôi .
- Anh ! Anh biết chúng ta không thể yêu nhau mà - cô nói .
- Có thể - anh đáp .
- Đây không phải chuyện đùa - cô không vui nói .
- Anh không đùa - anh kiên định đáp .
- Anh ra ngoài đi , em mệt rồi em muốn nghỉ ngơi - cô mệt mỏi đáp .
Anh còn muốn nói gì đó nhưng thấy sự mệt mỏi của cô nên thôi .
- Uừ , em nghỉ đi - anh nói , trong mắt vụt qua tia đau đớn . Cánh cửa khép lại cô đi tắm sau đó ngả mình vào chiếc giường êm ái . Đừng hỏi cô vì sao xuân dược không phát tác vì khi anh băng bó cho cô thì anh đã tiêm thuốc giải cho cô rồi . Anh cũng là một nhà nghiên cứu tài năng của tổ chức cô .Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến đầu óc cô quay cuồng . Cô đưa bàn tay được băng bó kĩ lưỡng lên nhìn , vết thương này nhắc nhở cho co nhớ mối nhục ngày hôm nay . Xem ra thù mới nợ cũ lên tính toán một lượt rồi . Vậy thì đừng trách cô tàn nhẫn , ánh mắt cô xẹt qua tia sáng . Suy nghĩ xong xuôi , cô bắt đầu tìm chu công đánh cờ . Mà cô không hề biết rằng ngày mai cuộc đời cô sẽ bước sang trang mới .
HẠNH PHÚC HAY LÀ KHỔ ĐAU cái j đang chờ đợi phía trước đây ?
( Neko : mãi mới được lên sân khấu nà huhu , à mà hạnh phúc hay đau khổ chỉ Neko biết thôi , hihi )
Sáng hôm sau khi cô thức dậy , ông gọi cô vào thư phòng . Dạo này có rất nhiều việc xảy ra đột nhiên cô cảm thấy bất an mà cảm giác của cô rất là chuẩn . Không biết cái gì chờ phía trước đây . Khi ngồi trước mặt ông , ông nhìn cô với ánh mắt hiền từ và đau lòng cô lại cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra rồi và y rằng.......
- Cháu không sao chứ ? - ông quan tâm hỏi .
- Không sao ạ - cô đáp .
- Ta có một chuyện muốn nói với cháu - ông từ tốn nói .
- Bí mật nữa ạ ? Sao dạo này có nhiều thế nhỉ - cô nhẹ giọng nói .
- Thiên Kỳ không phải là anh trai ruột của cháu , thật ra khi mang thai anh cháu mẹ cháu đã xảy ra tai nạn và sinh non . Kết quả ..... đứa bé không giữ được . Lúc đấy mẹ cháu sốc quá cả ngày cứ thẫn thờ , thần trí bất minh luôn miệng gọi tên anh cháu . Bố cháu và ta rất đau lòng , mà lúc đó một người bạn thân của bố cháu bị tai nạn họ đã gửi đứa con mới sinh của mình cho bố cháu chăm sóc và bố cháu đã nhận lời . Bất đắc dĩ bố cháu đã đưa đứa trẻ đó thế thân làm anh cháu . Sự thật chôn vùi 25 năm tưởng chừng tất cả đã tốt đẹp thì ta nhận ra Thiên Kỳ nó lại có tình cảm với cháu . Ông trời thật biết trêu người - ông thở dài nói.
Cô thì hoàn toàn chết lặng , thì ra anh hai đã biết việc nà lên hôm qua ánh mắt anh mới kiên quyết như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top