Đừng đi
Sau khi tự dằn vặt bản thân hắn lại thấy cả người trống rỗng . Hắn uống rượu rất giỏi hắn cũng có sở thích sưu tập rượu ngon . Hắn cầm chai rượu trên tay uống ừng ực như nước xung quanh là vỏ rượu vứt bừa bãi trên sàn nhà . Hắn chẳng quan tâm gì nữa kể cả khi rượu hắn cất giữ hắn cũng mang ra uống tất . Đầu tóc thì rối bời như tổ quạ , áo sơ mi thì nhăn nhúm đây là điều khinh khủng nhất đối với tên ưa sạch sẽ như hắn . Hắn hận mình sao lại có tửu lượng tốt như vậy hắn muốn say a~ say đi để quên lỗi đau này . Bàn tay đặt vào trái tim , tiếng tim đập vang lên rõ ràng , trái tim này vì ai đó loạn nhịp cũng bởi vì ai đó mà đau thấu tâm can .
( Neko : ai - đó - mà - mọi - người - cũng - biết - là - ai - đó - đấy )
Hắn còn sống nhưng lại đau khổ khi biết sự thật , bấy lâu nay hắn đã làm gì với cô thế này . Hắn hận không thể đâm mình vài nhát , hắn hận bản thân mình hơn ai hết . Bây giờ hối hận thì có quá muộn hay không ? . Khi mà quản gia Lâm mở cửa vào thấy cảnh này cũng hốt hoảng , căn phòng tối om bà nhanh chóng đi bật điện và thấy thiếu gia nhà mình đang ngồi một xó uống rượu , thiếu gia đã nhốt bản thân trong phòng một ngày một đêm rồi mang cơm lên cũng không ăn .
- Thiếu gia , Lãnh tiểu thư sắp đi du học rồi .
Ánh sáng bất ngờ khiến hắn theo bản năng che mắt hắn không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của hắn cả . Nhưng sau khi nghe quản gia nói vậy hắn như bị tạt gáo nước lạnh , cơn saycũng dần dần biến mất . Mặt hắn trắng bệch , môi run run cô định bỏ hắn mà đi ư ? Ai cho cô đi , hắn không cho phép ! Ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi . Hắn cụp mắt che đi sự đen tối trở lại là người lạnh lùng .
- Bao giờ ? - giọng hắn khàn khàn .
- Chiều hôm nay ạ - Quản gia Lâm lo lắng nói .
Hắn giật mình , sao lại nhanh như vậy . Cô ghét hắn như vậy ư ? . Hắn đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài quản gia Lâm chỉ biết thở dài . Hắn lái xe đến nhà cô nhìn cánh cửa đang đóng hắn cảm thấy chướng mắt vô cùng . Đứng ở ngoài cửa hắn hét lên như tên mất trí .
- Lãnh Thiên Băng , em ra đây cho anh chúng ta cần nói chuyện .
- Ai cho phép em đi hả ?
- Băng nhi ! Băng nhi ! Băng nhi !....
Cô ở trong phòng dọn hành lý nghe tiếng gọi của hắn mà nhíu mày . Cô với hắn đâu thân đến nỗi gọi nhau thân mật như vậy . Vén rèm cửa sổ lên cô kinh ngạc nhìn hắn lúc này nhếch nhác giống tên ăn xin không thể nhìn ra phong thái của Đại thiếu gia của tập đoàn Vũ gia . Chỉ qua một đêm mà trông hắn tiều tuỵ , khoé mắt đầy mệt mỏi .
- Chẳng lẽ Tâm nhi của hắn bỏ hắn rồi - cô cười châm chọc , quay trở lại dọn đồ đạc . Qua mấy tiếng nữa là cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây . Sờ nhẹ lên chiếc vòng cổ mỉm cười , lúc cô không chú ý chiếc vòng cổ loé sáng lên . Đi xuống nhà thì thấy ba cô đang nhàn nhã đọc báo uống trà , thấy cô xuống ông nhìn cô lo lắng . Cô nở nụ cười trấn an ông ý tỏ mình không sao . Cô đi ra phía cổng nơi có tên * nhếch nhác * đang làm loạn . Đứng cách cổng một đọan khi cô xuất hiện cũng là tiếng hét kết thúc . Mùi rượu nồng nặc khiến cô nhíu mày đứng xa như vậy mà vẫn ngửi thấy chứng tỏ hắn cũng uống không ít đâu nhỉ ? . Nhìn hắn lúc này rất thảm hại thực sự cô rất muốn cười . Ừ đúng vậy đấy cô thích cười trên nỗi đau của người khác . Khoanh tay bình thản nhìn người đang thở hồng hộc vì hét nhiều . Mái tóc rũ xuống từng giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt góc cạnh của hắn tăng thêm vẻ yêu mị và phong tình của nó . Đáng tiếc hắn đang cúi đầu nên không nhìn rõ biểu tình của hắn . Hai người cứ như vậy một người nhìn , một người đứng . Không khí căng thẳng khiến người khác không dám nói chuyện . Cô đứng một lúc xem hắn muốn nói gì nhưng thấy hắn vẫn im lặng . Cô quay người chuẩn bị vào nhà thì nghe hắn lên tiếng .
- Đừng đi .... có được không ? - giọng hắn khàn đi còn có chút van xin cô cũng không quay người lại mà bình thản nói .
- Đau một lần thôi chẳng ai muốn lần thứ hai cả .
- Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc chỉ là ...không cùng nhau thôi .
Cô bước vào nhà không thèm quay đâu lấy một lần , bóng lưng kiêu ngạo và lạnh lùng khiến hắn không khỏi cười khổ cảm thán .
- Nữ nhân vô tâm vô phế
Cô lúc này mà nghe thấy cũng chẳng biểu lộ gì , cô luôn là thế . Khi người ta nhận được quá nhiều đau thương thì sẽ chẳng dám mơ tưởng đến hai chữ hạnh phúc . Lên phòng nằm xuống , bộ dáng của hắn rất giống lúc nguyên chủ hèn mọn cầu xin sự tin tưởng của hắn . Không biết hắn cảm giác thế nào nhỉ ? Còn cô cảm thấy không tồi a~ . Cứ nghĩ linh tinh mà cô ngủ lúc nào không hay .
( Neko : Đính chính lại tuổi nhán vật nha , chị băng nhà mình 18 còn các nam chính là 19 và 20 nha )
Cầu cmt nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top