Hồi 3: Giúp người
Yari sau một hồi đi theo Rukh thì cuối cùng cũng thấy lối ra đó chính là cánh cửa với hình ngôi sao 12 cánh, cô đi tới trước cánh cửa nghĩ xem làm thế nào để mở cổng thì cánh cửa kia tự mở ra và cô bước vào.
Yari pov :
Sau khi bước vào cánh cổng kia xong, tôi cảm thấy đầu mình thật đau như bị cái gì đó đập vào. Vì trước kia khi còn là linh hồn thì tôi không biết đau là gì, chỉ có khi đau lòng thì có nhưng đau người thì không.
Không biết qua bao lâu thì cuối cùng cơn đau cũng diệu đi, thì ra là chỉ tôi làm sao để sử dụng sức mạnh,tôi từ từ mở mắt ra thì chưa kịp làm gì thì đã bị ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến tôi vô thức nhắm mắt lại.
Sau khi làm quen được thì từ từ mở mắt lại lần nữa và xem xét xung quanh, thì ra đây là bãi biển a~ Có biển thì tất nhiên sẽ có người tắm, cho nên ở đây nhất định sẽ có người!
Tôi đứng dậy phủi cát dính trên người, quay tới quay lui tìm người nhưng không thấy người nào cả.
Au pov;
Đang loay hoay tìm kiếm bóng người thì cô vô tình phát hiện được cái hộp nhỏ cùng với tai nghe màu đen nằm cạnh nhau, cô lụm nó lên rồi đeo tai nghe vào xong bật nhạc. Khi nó mở lên bài cô thích nghe thì cô bỏ nó vào túi áo của mình rồi đi tham quan.
Yari pov :
Hửm? Ở đây nhiều Rukh thiệt đó nhưng hình như chưa có ai nhờ mình giúp đỡ cả, chắc họ chưa có cần mình vào lúc này.
Thôi kệ đi, khi nào cần thì sẽ tìm đến mình thôi *Nhún 2 vai*. Để mình hỏi đường mới được! Thấy một người già đang ngồi trên thuyền, tôi lại hỏi :
"Ông ơi, cho cháu hỏi ở đây là đâu ạ?" Kèm theo một nụ cười nhẹ
Ông lão chỉ liếc nhìn tôi một chút rồi nhàn nhạt trả lời :
"Ở đây là ngoại ô Partevia, làng Tison"
Làng Tison? Eh! Đây chẳng phải là quê hương của Sinbad sao?! Vậy là mình đang cuốn truyện 1 sao!? Không biết bây giờ là lúc nào nhỉ?
Nói cảm ơn với ông lão kia xong thì một mạch đi thẳng về phía làng, hửm? Sao Rukh có vẻ hoang mang thế nhỉ? Tôi hỏi mọi người :
"Nè nè, mọi người làm sao thế?"
"Rít rít rít!" Có chuyện xảy ra! Mau giúp người đi Yari!
Mọi người có vẻ hoang mang quá, chắc là chuyện lớn rồi, phải đi xem sao! Khi chạy tới nơi, mọi người bu đông với vẻ mặt sợ hãi.
Tôi dùng phép bay lên cùng với tàng hình lướt qua mọi người, rồi hạ xuống lên top đầu tiên đang xem phim kia, cởi bỏ tàng hình.
Kia chẳng phải là Sinbad lúc 5 tuổi sao?! Người đang quỳ chắc chắn là ba của Sinbad-Badr, nhìn đẹp trai quá đi ~ Sinbad lúc nhỏ ú ú dễ thương không thể chịu nỗi lun~~~
Người tóc vàng kia hình như là xuất hiện trong tập 2 và tập 3 tên là....là .....Darius? Xem ra tình hình căng thẳng quá, mình phải giúp thôi.
Dù j trong truyện, tôi thích nhân vật Sinbad nhất cho nên phải giúp a! Nhìn bánh bao ú ú nộn nộn cưng phết!
Trong lúc ông tóc vàng kia lảm nhảm về gia đình Sinbad thì tôi đã đi tới và đứng trước mặt ông ta dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông nhìn tui,tui nhìn ông,mọi người nhìn tui, tui nhìn ông.
Darius nhìn tôi ngỡ ngàng xong thì tức giận la lên :
"Này nhóc con! Mày đứng đây không sợ ta giết mày sao!"
Sinbad nhìn tôi với đôi mắt long lanh cùng những giọt nước cùng nước mũi tèm lem, Badr là người hoàn hồn nhanh nhất cũng là người lo lắng la lên :
"Này cô bé, mau chạy ra khỏi chỗ đó mau!Ở đó,nguy hiểm lắm!"
Tôi nhìn Badr xong lại nhìn Darius đang thế phòng thủ, mắt thì nhìn tôi chằm chằm. Tôi lên tiếng trước bằng giọng non nớt của trẻ nhỏ a~ :
"Nè nè, ông chú Darius à, sao ông đầu hàng trong hòa bình đi? Tôi sẽ thả ông về Reim nếu ông chịu bỏ con tin ra, tôi hứa là sẽ đưa ông đến nơi đến chốn."
Darius có vẻ bị tôi chọc giận rồi, nhìn mặt ổng đỏ lên và liền hét làm nước miếng văng tùm lum, tôi đành bước lùi xuống 1 bước để tránh :
"Mày nghĩ tao là cháu lên ba chắc! Mày chỉ là nhóc con thì làm được gì!!!"
Muốn giúp ông thì lại không chịu, haizz. Tôi xoa trán nói :
"Thật tình là tôi muốn giúp ông nhưng ông lại không chịu!"
Tôi đưa tay lên và búng vào trán ông ta 1 phát, ổng té xuống đất and bất tỉnh nhân sự. Còn Sinbad được tôi bế vào lòng trước sự bất ngờ về sự kiện kia.
Tôi bế Sinbad về tay của Badr và Elsa, nói :
"Mọi người không cần lo nữa đâu, con của 2 người không sao cả!" kèm nụ cười nhẹ, dịu dàng
Badr và Elsa nước mắt giàn giụa mà ôm Sinbad vào lòng, người xung quanh thì chỉ đứng nhìn ko ai làm j cả, tôi nhìn cảnh tượng gọi là 'tình thương gia đình' trước mắt mà cảm thấy hơi bực.
Đang lúc suy nghĩ liên miên, tôi cảm thấy tay mình bị nắm bởi một cái gì đó mềm mềm tròn tròn, cúi xuống liền thấy bé Sin mặt mày còn vương vấn nước mắt nhìn tôi cười nói :
"Cảm ơn chị đã cứu em!" Ôi, cái giọng trẻ con Sin nghe thật dễ thương muốn cắn một miếng quá à~
Badr cùng Elsa cũng tiến lên nói lời cảm ơn tôi vì đã cứu con họ khỏi nguy hiểm. Tôi lần đầu được người khác cảm ơn nên cảm thấy ngại vô cùng, liền cười trừ nói :
"Không có j đâu ạ, cháu thấy bất bỉnh nên giúp thôi! Giờ cháu phải đi rồi, tạm biệt cô chú cùng bé nhé"
Nói xong, không đợi ai nói gì liền dùng thể linh hồn của mình mà bay đi, để lại một đám người kinh ngạc đến nỗi miệng không khép vô được. Nhìn thấy thì cũng thật buồn cười nhỉ?
Tạm biệt bọn họ có hơi buồn nhưng thôi kệ đi! Giờ đi phiêu lưu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top