Gặp gỡ

Nghe xong câu chuyện của tôi, An dương vương tự nhiên ánh mắt đầy đăm chiêu, có lẽ ông cũng đang đầy khó xử.

Đúng vậy, là tôi muốn nhờ ông lên tiếng để xử lại vụ này, nhưng nếu phiền đến ông chỉ để ra lệnh cho một Lý trưởng, lại xử một vụ án không có đầu đuôi chứng cứ...

Thấy ông suy nghĩ, tôi cũng chỉ biết yên lặng, quay sang đã bắt gặp ánh mắt cao ngạo của hắn làm tôi khó chịu. Tôi bèn lên tiếng vừa châm chọc vừa oán trách :

- Cao Lỗ, ngươi cũng có lương tâm quá cơ, còn xử phạt nặng cha của bé Vân mà không có xem xét tình hình gì!

Thế nhưng ánh mắt hắn chỉ khẽ chuyển biến, dường như vừa qua thoáng qua rất nhanh một dòng suy tư, hắn lại bình thản, sau đó dần tỏ ra vẻ nghiêm nghị:

- Thứ nhất, khi không có người ngoài, ngươi phải xưng hô với ta là "tướng quân", không thì cũng phải là "chủ nhân" , thứ hai, ngày hôm nay ngươi tùy ý bỏ đi, vi phạm kỉ luật, phạt ngày mai dọn chuồng ngựa, gánh hai mươi bao lương thực cho ngựa ăn vào kho, còn phải quỳ phạt trên đá sắc trong bốn nén hương!

- Cái gì ? - Tôi nghe thấy vậy thì vừa tức tối vừa thấy choáng váng - Ngươi có lương tâm không hả? Ta vì chuyện của bé Vân mới... dù ngươi xử phạt tại sao có thể ức hiếp người khác như vậy ? - Tôi ném vào hắn những lời mỗi lúc một phẫn nộ.

Thế nhưng mặc tôi tỏ ra bất bình, hắn vẫn nghiêm túc bình thản:

- Ngươi muốn làm việc tốt, vậy ngươi đã làm được chưa hay chỉ thêm rắc rối? - Hắn dường như nhìn tôi rất nghiêm khắc - Ta nói cho ngươi hay, việc mượn danh nhà vua hay thần nữ vào việc này dù gì vẫn là lạm quyền khi ngươi đến một chút chứng cứ cũng không có, bệ hạ trăm công ngàn việc, những chuyện này ngươi không suy nghĩ gì, tự bỏ đi, rồi lại chạy đến đây cầu xin, liệu ngươi có thể đổi trắng thay đen?

- Cao Lỗ, làm người phải có lương tâm chút chứ? - Tôi không hề sợ hãi hay muốn chịu thua - Ngươi không những không thấy thương xót cho hoàn cảnh người ta, còn xử cha cô bé như thế sao?

- Quân lệnh nếu không nghiêm thì không còn kỉ cương của quân đội ! - Hắn cũng không một chút nao núng - Người cha đó trước đây trong doanh trại đã mắc nhiều tội, từng tham gia cờ bạc, lừa đảo, trộm cắp, cũng từng định lén đào ngũ, bảo nhà hắn có chuyện, liệu có ai tin?

- Ngươi... - Tôi cảm thấy hơi yếu lý - Dù sao ngươi cũng phải điều tra ngọn ngành rồi mới xử chứ?

- Việc của ta là quản giáo, hiểu rõ hoàn cảnh từng người trong hàng vạn binh sĩ sao? Nếu ngươi cảm thấy không chấp nhận được, có thể không cần dưới sự rèn luyện của ta nữa!

Thấy không khí cãi vã căng thẳng, An Dương Vương phải lên tiếng khuyên ngăn đôi bên.

- Cao Lỗ, khanh ra ngoài một lát đi ! - An Dương Vương đột nhiên đuổi hắn ra ngoài.

Dù có vẻ không cam tâm, nhưng hắn vẫn phải nghe theo. An Dương Vương gọi tôi lại, bảo tôi ngồi ghế, còn rót cho tôi chén trà nóng.

- Bình tĩnh đã, cô gái... !

- An Dương Vương, hắn quả nhiên không có lương tâm...

- Ấy, đừng vội nghĩ thế ! - Ông nhìn tôi mỉm cười - Cô không biết đâu, Cao Lỗ cũng rất bận, hắn chủ yếu là luyện binh, chỉ đạo quân đội,... việc quân quy, thưởng phạt hẳn là do một phó tướng khác làm rồi tâu lại, hắn cũng không nắm rõ đâu...

- Vậy sao...? - Tôi cầm chén trà, đôi môi khẽ mím lại, thì ra tôi cũng hơi gay gắt với hắn, nhưng cũng là tại hắn đấy chứ...

- Thỉnh thoảng, Cao Lỗ còn phải lo nhiều việc chính sự nữa, vì hắn cũng rất có tài, lại quyết đoán nên buộc ta phải trọng dụng, thành ra hắn luôn tất bật như vậy đó! - An Dương Vương giải thích thêm.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, có chút thông cảm cho hắn, xong lại nghĩ đến những gì hắn đòi phạt tôi, còn bắt tôi xưng hô chủ tớ trước mặt An Dương Vương, vẫn không chấp nhận được.

- Thôi, ngài đừng nói tốt cho hắn nữa, dù sao hôm nay tôi cũng đến là vì chuyện xử oan kia, mong bệ hạ giúp đỡ...

- Minh Hà à... - An Dương Vương tự nhiên thở dài - Là ta gần đây quá bận, trong triều có nhiều chuyện, biên cương lại đang bị đe dọa, quân Triệu lại xúi giục nhiều bộ tộc ở biên giới làm phản, tình hình khiến ta luôn căng thẳng, thực sự đã không còn có thể quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong dân chúng, ta thực sự thấy có lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top