Chương 9: Giải độc
Có lẽ đến ông trời cũng cảm động nên mới cho nàng sống sót mà quay về.
Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp Hoa cũng đã nở thành một đóa hoa thanh khiết, nàng liền hái hoa gói vào tay áo lập tức quay trở về hoàng cung để cứu hắn
Khi trở về hoàng cung nàng đã đuối sức kiệt lực hoàn toàn nhưng thời hạn của hắn chỉ còn lại ngày hôm nay mà thôi nhất định phải gán gượng cứu hắn cho bằng được.
"Các ngươi mau đến dục phòng chuẩn bị nước cho hoàng thượng nhanh lên" Nàng yếu ớt ra lệnh
Cung nữ tức tối đi đến dục phòng chuẩn bị nước rồi đem hắn đặt vào trong hồ ngồi cạnh thành nàng bước tới rồi rãi cánh hoa vào trong hồ lập tức thần sắc của hắn chuyển biến lên tốt hơn. Nàng ngồi phía sau lưng hắn dùng công lực mà mình đã học được từ trong quyển sách mà tận dụng hết, nội công thì có nhiều nhưng sức khoẻ thì có hạn cũng không thể tới nữa chừng mà bỏ cuộc nên nàng đã dùng hết sức cuối cùng mà ép độc ra.
"Phụt...." Hắn phun máu độc màu đen ra
Nàng thở dài cuối cùng cũng xong nhưng nàng cảm thấy mình sắp ngất xỉu nhất định không thể ngất ở đây được. Nàng loạn choạng bước ra ngoài dặn dò.
"Các người hãy đem hoàng thượng về tẩm cung nghỉ ngơi mấy ngày sau sẽ tỉnh lại" Nàng nói rồi chạy đi
Các cung nữ thái giám cũng làm theo lời nàng. Hai ngày sau hắn cũng dần hồi phục và tỉnh lại.
"Hoàng thượng, hoàng thượng cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người làm lão nô sợ quá"
"Ta bị làm sao thế này?"
"Hoàng thượng người thật sự không nhớ gì sao?"
"Không! Ngươi nói cho ta nghe"
Ông thái giám kể lại từ lúc hắn bị hành thích cho đến lúc bị trúng độc rồi giải độc.
"Vậy bây giờ hoàng hậu ở đâu?"
"Sau khi giải xong độc cho hoàng thượng thì đã về tẩm cung rồi"
"Lập tức đưa ta đến gặp nàng" Hắn đứng dậy mặc long bào
"Nhưng mà...hoàng thượng chờ nô tài với"
Hắn vội vàng bước xuống giường mà đi tới Tịnh Hi cung - nơi mà nàng ở. Trên đường đi hắn lại nghĩ đến. Là nàng đã giải độc cho hắn sao? Là nàng thật ư? Thế thì chẳng phải hắn đã nợ nàng một mạng rồi sao?
Tới được Tịnh Hi cung thấy nàng nằm trên giường thần khí yếu ớt.
"Hoàng hậu làm sao thế?" Hắn đến cạnh giường nhìn nàng
"Dạ, sau khi giải độc cho hoàng thượng thì nương nương về đây thì ngất đến bây giờ chưa tỉnh nô tì cũng không biết tại sao" Dung nhi nói. Từ lúc nàng thành hoàng hậu thì Dung nhi cũng được vào cung vì trong cung nhiều nguy hiểm lòng người khó đoán không thể tin tưởng bất cứ ai.
"Tại sao không truyền thái y?"
"Dạ, nương nương không cho truyền"
"Mau truyền thái y cho trẫm" Hắn vọng ra
"Nhưng mà nương nương...."
"Ý chỉ của trẫm ngươi dám kháng lệnh?"
"Nô tì không dám"
Thái y tới bắt mạch cho nàng cũng không nói gì cả.
"Hoàng hậu bị làm sao?"
"Hoàng hậu nương nương bị mất máu quá nhiều nên mới hôn mê nhiều ngày như thế"
"Mất máu? Tại sao lại mất máu?" Hắn hoảng hốt
"Thần cũng không biết tại sao? Nhưng mà trên cổ tay của nương nương có vết cắt rất sâu. Rất có thể đây là nguyên nhân mà người bị mất máu" Ông giải thích
"Cổ tay bị cắt? Làm sao để nàng có thể tỉnh lại?"
"Cho nương nương uống thuốc bổ huyết thì có thể phục hồi máu bị mất thì sẽ tỉnh lại"
"Được, ngươi lui đi"
"Thần xin cáo lui"
Sau khi thái y đi rồi hắn cũng dặn thái giám lấy nhân sâm ngàn năm tiến cống để bồi bổ cho nàng, suốt hai ngày hai đêm hắn bỏ luôn việc lên triều để túc trực bên cạnh cạnh chăm sóc cho nàng.
Triều thần trong suốt hai ngày nay cũng đã bán tán xôn xao về vị hoàng đế lãnh khóc này. Vì một nữ nhân mà bỏ bê triều chính, chẳng lẽ hoàng thượng đã động tâm rồi sao? Chuyện lạ từ trước đến giờ nha!
Hắn cũng mặc kệ bọn quan nói gì chỉ một lòng một dạ chăm sóc cho nàng mong nàng mau chóng hồi phục để hắn nói lời đa tạ với nàng. Trong quá chăm sóc cho nàng hắn cũng có quan sát nàng, nhìn kỹ lại trong nàng cũng rất dễ thương, đột nhiên lại có chút cảm tình với nàng rồi.
Hắn bị sao thế này? Đang nghĩ cái quái gì thế này? Hắn mà cũng thích nàng sao?
Rõ ràng là từ đầu cuộc hôn nhân này đã là sai lầm rồi! Sao bây giờ đột nhiên có cảm giác như là một đôi vợ chồng thực sự vậy?
Trong lòng lại dâng lên một cảm giác đối với nàng....
Là gì đây?
Cảm giác muốn chiếm hữu một người lại đột nhiên xuất hiện trong lý trí của hắn.
Sao tự nhiên lại có cảm giác quái lạ thế nhỉ?
Nhìn thấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng không kìm lòng được mà cuối xuống.
Nàng cảm nhận được có một luồn hơi thở nam tính xộc vào mũi. Của ai đây? Tên nào chán sống rồi?
Nàng mở mắt ra, hai gương mặt quá áp sát rồi!
Trước mặt là một mỹ nam đấy! Mỹ nam này là ai đây?
Nhìn quen quen! Rất quen!
Là hắn! Lăng Hàn Kỳ!
Thằng cha này đang làm cái trò quái gở gì thế này?
Sao mà gần thế? Hắn định.....
Hôn nàng sao???
"Chát....." Một cú tác rõ đau
"Tên biến thái....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top