Chương 30: Thái hậu gặp nguy

Lăng Hàn Thiên vì không chịu đựng nổi mồm của Thái hậu nữa nên ngày hôm sau đã 'thăng' đi ra sa trường để tránh phát điên mà chết. Đương nhiên người vui nhất khi Lăng Hàn Thiên đi chính là Lăng Hàn Kỳ. Nếu không phải muốn Lăng Hàn Thiên đi sớm thì hắn cũng đâu cần hao tâm tổn thọ tìm ra một danh sách nữ nhi dày cộp như thế chứ? Mục đích đạt thành rồi nhưng Lăng Hàn Kỳ cũng cảm thấy hơi buồn.

Cuộc sống cứ như thế mà trở về quỷ đạo vốn có của nó. Việc ai nấy làm chẳng có gì gọi là mới mẻ cả. Tịnh Nhược thì đã đọc được hết quyển sách mà Thần Chết đưa nhưng trang cuối cùng nàng đọc đi đọc lại mà cũng chả hiểu nội dung trong đó có ẩn ý gì? Trong đó nó nói gì mà.

Trong âm có dương trong dương có âm, âm dương hòa hợp.

Cái gì gọi là âm có dương, dương có âm, âm dương hòa hợp?

Nàng nghĩ chẳng lẽ là bắt nàng lấy một người chết đem đến tu luyện chung với một người sống hay sao?

Hay là lấy lửa trộn chung với băng?

Hai cách trên cái nào cũng không được.

Người chết rồi làm sao mà luyện?

Băng để vào lửa tan hết rồi lấy đâu ra?

Rốt cục ẩn ý của nó là gì?

Đang tập trung suy nghĩ thì có người vào 'quấy rối' sự tập trung của nàng.

"Nhược Nhi, nàng đang suy nghĩ gì mà trông thẫn thờ thế?" Hắn ngồi xuống ghế đối diện nàng hỏi

"À....không có gì" Nàng đang duy nghĩ thì nghe thấy hắn hỏi

Thằng cha này chuyên gia phá chuyện người khác.

"Thật là không có gì à?" Hắn chồm qua chỗ nàng ngồi ghé vào sát tai cười

"Ta đã nói.....ưm" Nàng quay qua nói thì đã hôn ngay trúng hắn

Tại sao lại hôn nữa rồi?

Nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ lại làm cho không cử động được. Cứ cho là lần trước là sai lầm đi nhưng lần này là gì? Một lúc lâu sau nàng để hắn hôn mà chẳng có một chút cảm giác bài xích ngược lại còn đón nhận nụ hôn hắn.

Hắn thấy nàng như vậy liền hôn nàng mãnh liệt hơn nữa, say mê đắm chìm vào mật ngọt từ môi của nàng. Lần trước do vội quá nên không thể tận hưởng được nhưng lần này hắn sẽ hưởng hết.

Cả hai đang hôn nhau say đắm bỗng có một người đến phá đám....

"Hoàng thượng, hoàng...." Mao công công chạy vào thì ông nhìn thấy

Oái! Sao ông lại nhìn thấy cảnh này chứ? Chết rồi!

Kiểu này có mười cái mạng cũng không đủ cho hoàng thượng giết.

Mao công công đổ mồ hôi lạnh từ đầu xuống hai cái chân đang đứng bất động như tượng.

Hắn đang say đắm trong đó thì nghe thấy tiếng có người phá đám mình.

Chết tiệt! Tên nào chán sống rồi? Dám phá hoại chuyện tốt ngàn năm có một của hắn?

"Chuyện?" Hắn luyến tiếc rời bỏ đôi môi mềm mại của nàng, mặt mày khó chịu như đang muốn giết người

"Dạ.....dạ, Thái hậu gặp chuyện rồi" Mao công công run rẩy nói

Chẳng biết số phận của ông sẽ ra sao đây? Chọn lúc nào không chọn lại đi chọn ngay giờ linh! Chết chắc rồi! Thê thảm rồi!

"Sao? Thái hậu gặp chuyện? Gặp chuyện gì?" Hắn hoảng hốt

Sao lạ vậy? Rõ ràng ngày hôm qua còn khỏe mạnh lắm mà, sao bây giờ lại gặp chuyện?

"Dạ...Buổi sáng sau khi Thái hậu ăn xong tổ yến thì đột nhiên sùi bọt mép, co giật liên tục rồi ngất xỉu" Ông vẫn có chút khó khăn nói

Sau khi thấy như thế Mao công công liền sợ đến trắng bệch cả mặt, nếu Thái hậu mà có chuyện gì thì chắc chắn ông sẽ theo bồi táng cùng Thái hậu.

"Đi.... tới Từ Ninh cung" Hắn kéo theo nàng nhanh bước tới Từ Ninh cung

Nàng lúc nãy bị người ta nhìn thấy cảnh đó mặt đỏ lên vì xấu hổ nhưng sau khi nghe thấy như vậy liền khẩn trương không kém hắn. Trên đời này ngoài Lăng Hàn Kỳ ra thì cũng chỉ có Thái hậu là yêu thương nàng nhất bà yêu thương nàng như con gái ruột của mình bây giờ nghe thấy bà bị như thế liền cảm thấy rất đau lòng, đau như cắt giống như một người mẹ ruột của nàng bị thương.

Tới Từ Ninh cung thì thấy một thân thể yếu ớt đang nằm trên giường trong rất khó thở, một đám cung nữ đang quỳ bên cạnh giường khóc lóc đến nước mắt nước mũi tèm lem ra mặt.

"Các ngươi nín hết cho trẫm, khóc khóc các ngươi chỉ biết khóc thôi sao?" Lăng Hàn Kỳ quát lên

Mấy người này cuối cùng trong não chứa gì thế? Chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi mà khóc như là người sắp chết tới nơi vậy? Định trù mẫu hậu hắn chết sớm à?

Nếu dám thế hắn sẽ bắt họ theo bồi táng cùng bà.

"Nói! Chuyện này như thế nào? Kể rõ cho trẫm, thiếu một chữ trẫm sẽ lấy mạng các ngươi" Hắn lấy lại bình tĩnh

Chuyện này dù muốn dù không thì cũng đã xảy ra rồi, có lo lắng hay quát tháo người khác thì cũng chẳng có ít lợi gì cả. Quan trọng bây giờ phải biết bình tĩnh mới có thể giải quyết được.

"Dạ....chuyện là...." Một cung nữ nói

Sáng nay, khi Thái hậu thức dậy cũng như thường lệ mà ăn một bát tổ yến đó là thói quen của bà, canh tổ yến cũng được làm theo phương thức cũ cùng một người nấu ra nhưng khi Thái hậu ăn vào thì lập tức có hiện tượng sùi bọt mép, tứ chi co giật rồi ngất xỉu.

"Đã mời Thái y chưa?" Nàng hỏi

"Dạ....đã có nhưng Thái y nói không biết Thái hậu bị bệnh gì cả" Cung nữ đó nói

"Bốp...." Tiếng ly vỡ vang lên

"Vô dụng....một lũ ăn hại, trẫm nuôi một lũ ăn hại như các ngươi làm gì? Người đâu! Lôi ra ngoài chém hết cho trẫm!" Hắn phẫn nộ quát lên

Nếu như đã không sử dụng được thì giữ lại chỉ thêm hao tổn.

"Dạ..." Một đám thị vệ đi vào

"Hoàng thượng tha mạng...... hoàng thượng tha mạng" Đám cung nữ đó khóc òa lên vang xin

"Khoan đã!" Nàng bất chợt lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top