Chương 25: Vương gia Lăng Hàn Thiên

Đã nhiều ngày trôi qua nàng cũng đã dần hồi phục sức khoẻ, hắn cũng bớt lo lắng cho nàng hơn rồi nhưng lại có rắc rối mới tới.

"Tham kiến hoàng thượng" Một người lính từ chiến trường vừa trở về triều diện thánh

"Chuyện?" Hắn vẫn không rời mắt khỏi tấu chương

"Thụy vương gia nói ngày mai sẽ trở về triều" Người lính đó vẫn cúi đầu

"Ừm, ta biết rồi. Ngươi lui đi" Hắn gật đầu nhẹ

"Thần xin cáo lui" Người lính đó đi ra ngoài

Hắn ngã ra ghế sau tựa lưng vào suy nghĩ.

Thụy Vương gia - Lăng Hàn Thiên đệ trở về đây làm gì?

4 năm ở ngoài biên cương chắc rất chán rồi nên mới về đây để quậy hắn đây mà.

Hắn đang suy nghĩ thì nàng vận y phục xanh lam bước vào. Nàng đến bên ghế của hắn đứng trầm ngâm.

Hắn cảm thấy có ai đó đang đứng gần mình nên nhìn lại rồi cười sủng nịnh nhìn nàng.

"Bảo bối, nàng nhìn đủ chưa?" Hắn đứng dậy áp sát vào nàng

"Ơ...ngươi đàng hoàng chút coi" Nàng tỉnh hồn lại lùi ra phía sau

"Không sao, không có lệnh của ta sẽ không ai dám vào đâu" Hắn liền bước tới

"Này, ngươi mà còn bước tới nữa ta sẽ....." Nàng nói rồi cười gian xảo

"Thôi, ta chịu thua rồi" Hắn giơ hai tay lên đầu hàng

Hắn thừa biết câu tiếp theo là gì nên thôi thì cứ chịu thua thiệt trước vậy, đợi sau này tìm cách tính sau!

"Ta hỏi, ngươi làm gì mà ngồi thẫn thờ quá vậy?" Nàng nhìn hắn

"Lăng Hàn Thiên về rồi" Hắn thở dài nói

Lăng Hàn Thiên đệ đúng là âm hồn bất tan mà!

"Lăng Hàn Thiên? Ai vậy?" Nàng ngạc nhiên hỏi

Lăng Hàn Thiên? Cái tên này nghe rất giống tên Lăng Hàn Kỳ nhưng quả thật nàng không biết người này.

"Là đệ đệ ta"

"Sao? Ngươi có đệ đệ à?"

"Ừm, vì bốn năm trước nó đi giữ biên cương nên không có về cho nên nàng cũng không gặp nó"

Nàng nhướn hai con mắt lên "Ồ" một tiếng. Hai da, từ lúc nàng xuyên tới đây người nhà xuất hiện chỉ tăng mà không giảm nha. Quá tuyệt! Đâu ra trên trời rớt xuống một đứa 'em chồng'. Hắc hắc xem ra chuyến này có nhiều thú vui hơn để chơi rồi.

"Ngươi kể cho ta nghe về Hàn Thiên đi" Nàng hào hứng

Hàn Thiên? Nghe sao thân mật quá vậy? Hắn nhớ nàng và Hàn Thiên cũng chưa từng gặp qua nhau? Sao lại kêu tên thân mật thế? Hừ! Lăng Hàn Thiên đệ giỏi lắm! Chưa gì mà đã gây ấn tượng với Nhược Nhi rồi.

Hắn còn chưa có được cái vinh dự được nàng gọi tên đương nhiên nàng chỉ có gọi cả họ lẫn tên hắn mà thôi. Còn không thì lúc nào cũng ta ta ngươi ngươi nghe mà chẳng êm tai chút nào.

"Hàn Thiên? Hình như ta nhớ nàng chưa từng gặp đệ ấy sao nghe nàng gọi tên như khá thân vậy?" Hắn dùng giọng chất vấn để hỏi nàng

"Thôi mà, Hàn Kỳ, tướng công chàng kể cho ta nghe đi mà" Nàng nắm lấy tay hắn mà lay vì nàng có ngửi được mùi giấm chua ở đây

Trời ạ! Không ngờ thằng cha Lăng Hàn Kỳ này cũng có hang giấm chua to như vậy? Người ta nói đàn ông có giấm chua nhiều là phải cẩn thận trong lời nói vì bất cứ lúc nào lỡ lời thì hang giấm chua đó cũng có thể đổ bất cứ lúc nào. Mà bây giờ nàng đã thấy được hang giấm của Lăng Hàn Kỳ vừa to mà còn rất chua nữa a!

"Ta sẽ kể chuyện là...." Hắn bật cười khi thấy thái độ nịnh nọt đó của nàng

Lăng Hàn Thiên là Thụy vương gia - đệ đệ ruột của Lăng Hàn Kỳ, từ nhỏ Lăng Hàn Thiên có tính cách hoàn toàn trái ngược với Lăng Hàn Kỳ, Lăng Hàn Kỳ thì văn võ song toàn còn Lăng Hàn Thiên thì võ thì thừa mà chữ thì cũng xem như là tạm được đi. Gương mặt cũng có đôi chút hao hao giống Lăng Hàn Kỳ, tính cách lạnh như băng không thích nói chuyện. Từ nhỏ tuy có ca ca và mẫu hậu che chở nhưng không ngạo mạn mà biết sống một cách khép kín, biết quan sát người xung quanh.

Nhưng nói gì thì nói Lăng Hàn Thiên rất giỏi tính hiếu động khi còn nhỏ rất hay đem Lăng Hàn Kỳ ra làm đề tài trêu chọc. Lăng Hàn Kỳ nhiều lần đuối lý cùng 'bại trận' như Lăng Hàn Thiên. Hắn cũng có biệt danh cho Lăng Hàn Thiên "Tiểu ma vương" đến giờ Lăng Hàn Thiên cũng vẫn 'vác' theo cái biệt danh đó.

Tóm lại Lăng Hàn Kỳ mà nghe tới tên Lăng Hàn Thiên là sẽ dựng cả tóc gáy.

"Ồ, thì ra tuổi thơ của chàng và đệ ấy cũng rất 'dữ dội' há?" Nàng cười nói

"Nàng cũng nghe rồi đó"

"Ta cũng muốn lãnh giáo thử?" Nàng cười nham hiểm

Nàng cũng muốn lãnh giáo thử bản lãnh của Lăng Hàn Thiên như thế nào mà có thể làm cho Lăng Hàn Kỳ khi nhắc đến tên đều đổ cả mồ hôi lạnh?

Nàng không tin Lăng Hàn Kỳ nàng trị được mà Lăng Hàn Thiên lại không trị được.

"Tùy nàng" Hắn sủng nịnh nói

Lăng Hàn Thiên lần này về chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì có một người hoàng tẩu rất cao tay.

Có kịch hay xem điên mới không coi ấy.

Thường "Kẻ tám lạng người nửa cân" chắc là để ám chỉ hai người này.

Tịnh Nhược rất giỏi chỉnh người, còn nhớ lần trước khi xuất cung nàng chỉnh cho Quách Tường Minh tơi tả nhục nhã biết chừng nào. Tự nhiên bây giờ mà Lăng Hàn Kỳ nhớ lại còn cảm thấy rùng mình.

Còn Lăng Hàn Thiên tuy đã lớn hành động cũng đã biết chừng mực lại nhưng mỗi khi nghĩ đến 'chiến công' mà Lăng Hàn Thiên đã lập được lúc nhỏ thì.....mà thôi đi không nhắc thì thôi nhắc tới lại thấy nặng não.

"Hoàng thượng, hoàng thượng" Mao công công từ ngoài hớt hả chạy vào

"Chuyện gì mà hớt ha hớt hãi thế hả? Quy tắc của ngươi đâu mất rồi?" Hắn lạnh lùng nói

"Dạ, Thụy Vương gia đã đến trước cổng hoàng cung rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top