Chương 22: Tai nạn đổ máu (2)

Đến ngày thứ chín, lỗ mũi của hắn cũng dần lành lại, hắn bây giờ mới biết ở trong Tịnh Hi cung này quả là rất chán. Mới đầu còn tưởng vào đây ở chung với nàng sẽ rất vui nhưng hắn đã hoàn toàn lầm to.

Tịnh Nhược này ngoài việc là chăm chăm đọc chỉ có một cuốn sách duy nhất ra thì chẳng làm việc gì cả! Không thèm để ý hắn, mà cũng còn may lâu lâu lại hỏi thăm hắn chứ nếu không chắc chết quá a!

Hắn đang nghĩ có khi nào nàng vì sống trong Tịnh Hi cung này quá lâu dẫn đến việc đầu óc có vấn đề nên lâu lâu mới phát điên như thế?

Ừm, chắc là vậy rồi!

Hắn đang nghĩ có nên chuyển nàng đến Trường Thanh cung ở cùng hắn chứ theo cái đà này thế nào nàng cũng sẽ phát điên càng ngày càng nặng. Lại có thêm những suy nghĩ kỳ quặc hơn nữa.

Nhất định sẽ làm thế!

Cuối cùng cũng đến ngày thứ mười rồi, nàng cũng không còn lo ngại gì cả nên cho hắn rời khỏi. Hắn thì tung tăng bước ra ngoài như tù nhân vừa được trả tự do. Liền lập tức chạy đến Thượng Thư phòng để xem tấu sớ của mười ngày qua.

Ai nha! Mới mười ngày không xem thôi mà đã công việc chồng chất như núi rồi. Nếu như để mấy tháng chắc đủ đè chết hắn luôn a!

Đang xem tấu sớ thì có một bóng người lướt qua.

"Ai?" Hắn hoảng người ánh mắt nhìn xung quanh hiện lên tia cảnh giác

"Chíu..." Một phi tiêu ghim thẳng vào ngai vàng chỉ lệch cổ hắn 1cm

Hắn nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai cả, liền quay lại rút phi tiêu ra, trên phi tiêu có một mảnh giấy nhỏ trên đó có ghi:

"Nếu muốn Tịnh Nhược toàn mạng thì mau chóng đến phía sau Ngự hoa viên. Trong vòng một nén nhang ngươi không tới thì chuẩn bị nhận xác ta đi"

Nội dung bên trong ghi rất rõ ràng là muốn hắn đến đó cứu nàng nhưng cũng ngụ ý là một mạng đổi một mạng.

Hắn cũng biết chứ! Nhưng còn có cách khác sao? Hắn đã từng nợ nàng một mạng đây có lẽ là lúc để hắn trả lại cho nàng.

Nhưng mà, nếu hắn chết như thế thì quả thực có chút không cam tâm.

Mà hắn cũng không nghĩ nhiều được nữa liền phi thân tới phía sau Ngự hoa viên.

Ngự hoa viên phía trước tương đối đẹp vì có hoa lá cỏ đua nhau nở còn phía sau thì cây cỏ không mọc chỉ toàn đá với đá. Nói chung là nơi tốt để thực hiện việc để cho người khác không biết.

Hắn đến nơi thì thấy 'Tịnh Nhược' đầu tóc rối bời xỏa xuống che hết cả mặt bị trói ở một bên nhìn mà không khỏi thấy đau lòng. Hắn liền chạy đến bên nàng.

"Nhược Nhi...." Hắn tiến gần đến nhưng lại bị một luồn sáng của một thanh kiếm cản lại

"Người là ai?" Hắn nhíu mày nhìn người đang đeo mặt nạ bạc

"Là ai? Haha! Là người đến để giết ngươi" Người mặt nạ bạc nói

"Giết ta? Nực cười! Ta có thù quán gì với ngươi sao?" Hắn nhếch mép cười

Giết hắn sao? Kể chuyện cười cho người khác nghe à? Quan trọng là hắn( NĐMN) có đủ khả năng để giết Lăng Hàn Kỳ hay không?

"Là thù không đội trời chung!" Người đeo mặt nạ nói ra câu nào như muốn giết Lăng Hàn Kỳ câu đó

Hắn hận! Rất hận! Tại sao? Tại sao Lăng Hàn Kỳ có được tất cả mà hắn thì phải trắng tay? Hắn không cam tâm, không cam tâm để Lăng Hàn Kỳ có tất cả!

Phải giết! Nhất định phải giết chết Lăng Hàn Kỳ! Như thế thì hắn mới có thể hả giận!

"Thù không đội trời chung? Rốt cuộc ngươi là ai?" Hắn đã mất hết kiên nhẫn

Không đội trời chung sao? Hắn quả thật không nhớ mình đã như thế với ai?

"Ngươi không cần biết chỉ biết là hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi là được rồi"

"Muốn giết ta? Được, thả Nhược Nhi ra trước rồi ta cho ngươi giết" Hắn nhìn về phía nàng mà nói

Cũng cùng lúc đó Tịnh Nhược đang bị trói trong một nơi khá tối. Nàng nhớ mình đang ngồi đọc sách thì có người đứng phía sau đánh cho nàng bất tỉnh rồi đến lúc tỉnh lại thì nàng đã bị trói ở đây.

"Con bà nó!" Nàng thầm chửi, rồi dùng nội công cởi trói ra. Cởi trói ra thành công nàng không quên nói lại một câu

"Ngu ngốc!" Rồi nàng chạy đến Thượng Thư phòng tìm hắn

Đến Thượng Thư phòng không thấy hắn đâu, nàng liền chạy khắp nơi tìm nhưng vẫn không thấy.

Rốt cục là Lăng Hàn Kỳ này đã đi đâu rồi chứ?

Chết tiệt!

Nàng lại tiếp tục đi tìm, đến được nơi cuối cùng là Ngự hoa viên tìm xung quanh cũng không thấy nhưng lại nghe được âm thanh của thanh kiếm liền chạy tới đó, vì nàng là sát thủ nên đối với việc lỗ tai thính và nhạy bén là chuyện bình thường.

"Ngươi! Mau thả Nhược Nhi ra nhanh lên!" Hắn mất hết kiên nhẫn mà rống lên

"Được, ta sẽ thả" Người đeo nạ nói rồi cởi trói cho 'Tịnh Nhược' đẩy qua chỗ Lăng Hàn Kỳ

"Nhược Nhi! Nhược Nhi! Nàng có sao không?" Hắn liền vén tóc 'Tịnh Nhược' lên và....

"Ngươi! Không phải Nhược Nhi! Khốn kiếp! Dám gạt ta?" Hắn đẩy người đó ra

"Ngươi! Rốt cục Nhược Nhi đang ở đâu?" Hắn nhìn người mặt nạ với ánh mắt căm phẫn

"Nhược Nhi của ngươi đã chết rồi haha!" Người đeo mặt nạ cười

"Ngươi! Ngươi nói láo!" Hắn nói.

Nhược Nhi chết rồi sao? Nực cười! Nàng là Phúc tinh sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ?

"Ta không...." Người mặt nạ chưa dứt câu thì....

"Lăng Hàn Kỳ!" Nàng gọi hắn

"Nhược Nhi..." Hắn quay lại

Là nàng! Đúng là nàng rồi!

Hắn biết mà sao nàng có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Nàng là Phúc tinh của hắn sao có thể dễ dàng chết được?

"Lăng Hàn Kỳ! Ngươi đi chết đi!" Người mặt nạ cầm kiếm lao tới Lăng Hàn Kỳ

"Không...." Nàng hét to rồi cũng lao tới

"Sặc....." Thanh kiếm đâm vào cơ thể một người

"Nhược Nhi..." Hắn kêu thất thanh lên

Nàng đã đỡ thay hắn rồi sao?

Nàng sẽ chết!

Không! Không thể!

Nàng chỉ cười một cái rồi nhắm mắt lại bất tỉnh.

Người đeo mặt nạ nhân lúc hắn không để ý mà phi thân thoát đi nhanh chóng.
_____

Có bạn nào đoán được người đeo mặt nạ là ai hơm nè???? *cười *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top