Chương 17: Xuất cung (1)

Mới sáng sớm, nàng vô cùng tỉnh táo chạy tới Trường Thanh cung - là nơi ở của Lăng Hàn Kỳ trong lúc hắn còn đang say giấc thì bị nàng đánh giấc.

"Lăng Hàn Kỳ tỉnh dậy nhanh lên!" Nàng vừa nói vừa lay người hắn

"Nhược Nhi ngoan, mới canh năm sao nàng không ngủ mà chạy tới đây làm gì?" Hắn vẫn còn đang ở tình trạng mắt dính với mi mà nói

Lăng Hàn Kỳ hôm qua làm tới canh ba mới ngủ được có một chút thôi mà lại bị tiểu nha đầu này tới đây làm phiền. Chẳng biết kiếp trước tạo nghiệt gì nữa?

"Ngươi, mau thức dậy cho ta! Ngươi hứa cho ta ra ngoài chơi rồi mà" Nàng lại tiếp tục lay người hắn

"Ừm, thì nàng tự đi một mình đi, ta thật sự rất buồn ngủ" Hắn nói rồi chùm chăn lên đầu

"Lăng- Hàn - Kỳ ngươi mau tỉnh dậy cho ta!!!" Nàng tức giận hét lên nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả

Đùa với bà à? Tự đi một mình sao?

Tên Lăng Hàn Kỳ này rõ ràng biết muốn xuất cung phải có lệnh bài của hắn mới được ra mà còn bảo nàng tự đi một mình.

Chẳng lẽ lại đi dụ tên lính gác cổng đó nữa sao?

Không được! Quá mất mặt rồi!

Thằng cha này rõ ràng là muốn chơi nàng mà.

Được thôi! Bà cô đây sẽ hét cho tới khi tầng ôzon thủng lúc đó ta không tin ngươi không chịu thức.

"LĂNG HÀN....." Nàng cố hét sức hét lên chưa tới tiếng thứ ba đã có tác dụng

"Rồi, rồi bà cô của ta ơi! Ta thức rồi nàng đừng hét nữa, màng nhĩ ta sắp thủng rồi" Hắn lười biếng bước xuống giường

Nha đầu này nội công rất thâm hậu. Ngay từ lúc nàng ép độc ra cho hắn thì hắn biết nàng không phải là một nhi nữ bình thường rồi. Nếu bây giờ nàng còn hét nữa hắn chắc rằng hôm nay sẽ là ngày giỗ của toàn hoàng cung này.

Hắn bước vào thay bộ long bào rồi bước ra nhưng mắt vẫn không muốn mở chút nào. Vừa bước ra lại bị nàng nói.

"Ngươi bị điên hay chưa tỉnh ngủ vậy?" Nàng ngạc nhiên hỏi

"Tỉnh ngủ quả thực là chưa tỉnh chứ ta không bị điên" Hắn biếng nhác ngồi xuống ghế trả lời

"Thế sao ngươi lại mặc long bào làm gì?" Nàng tiếp tục hỏi

"Hoàng đế không mặc long bào chẳng lẽ lại đi mặc áo rách của ăn mày?" Hắn nhìn nàng với đôi mắt kỳ lạ

Nữ nhân này rốt cuộc là bị sao vậy?? Hoàng đế không mặc long bào thì mặc cái gì? Hắn càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này càng lúc càng lạ. Cứ giống như là....

Bị điên vậy?? Hay là nàng còn mắc chứng bệnh nào khác mà hắn không biết?

Lần sau có cơ hội nhất định phải hỏi cha của nàng mới được chứ theo cái đà này thế nào hắn cũng chết trước nàng vì phát điên.

"Ta lạy ngươi! Xuất cung mặc long bào cho người ta nói ngươi bị điên à?" Nàng cười khổ nói.

Phải công nhận thằng cha này cần thông minh có thông minh nhưng nói đến ngu thì hết chỗ chê. Cả một vấn đề đơn giản như thế mà cũng thắc mắc cho ra, chẳng biết hắn làm sao mà làm được hoàng đế nữa?

Đúng là não tàu hũ có khác. Nếu bây giờ có phương pháp phẫu thuật chắc chắn nàng sẽ mổ não hắn có coi trong đó có bao nhiêu tàu hũ mà 'thông minh' đến như thế?

"Nàng nói cũng phải, vậy để ta đi thay y phục mới" Hắn lại ngồi dậy đi vào trong

Nàng nhìn hắn rồi thở dài một cái.

Lăng Hàn Kỳ ơi là Lăng Hàn Kỳ tại sao ta phải gả cho một người như ngươi chứ? Đúng là xuyên không mà không coi lịch nên lựa trúng cái thời đại lạ hoắc như thế này mà xuyên. Không biết đến khi nào mới trở về nhà được đây?

Lăng Hàn Kỳ bước ra với bộ y phục xanh lam, bây giờ trong hắn như một công tử phong lưu trong nhân gian, gương mặt tuấn mỹ của hắn là nổi bật hơn tất cả.

Nàng thì vận bạch y, thanh cao thoát tục nhưng yếu điểm duy nhất của nàng là gương mặt vẫn còn hơi đen đúa, không biết đến bao giờ nàng mới có thể trưng bày dung mạo thật của mình ra được đây?

Lúc thành thân bởi vì nàng nghe tin đồn nên mới giả xấu để trị tên "Trâu già gặm cỏ non" nhưng mà mọi việc chẳng như nàng dự liệu không phải một ông già xấu xí mà là một mỹ nam thực sự nếu như hắn không có gương mặt lạnh cùng làn da đồng rắn chắc thì hắn sẽ thành 'tiểu mỹ thụ' của cả thành Biện Lương này.

Nhưng mà lỡ giả xấu rồi thì giả luôn chứ không thể nào mà nói sự thật cho hắn biết. Nàng cũng đã nghĩ đến ba khả năng khi nàng nói sự thật cho hắn biết...

Thứ nhất, vui mừng vì có được vợ rất đẹp mà còn tài giỏi!

Thứ hai, sẽ giận nàng vài ngày rồi thôi.

Thứ ba, cũng là trường hợp xấu nhất là chém đầu cả nhà nàng vì tội gạt vua là khinh quân phạm thượng.

Mà thằng cha Lăng Hàn Kỳ này có tính sĩ diện rất cao nên nàng nghĩ trường hợp thứ nhất và hai có thể sẽ ít có cơ hội hơn trường hợp thứ ba.

Nếu như vậy thì chẳng khác nào là giết chết người khác một cách không lý do, nàng trước giờ tuy giết người vô số nhưng cũng phải có lý do mới giết. Thế thì nàng sẽ giết chết cha mình tuy không phải cha ruột của nàng nhưng dù sao bây giờ ông ấy cũng là cha của khối thân thể này cũng coi như là cha của mình rồi. Như vậy chẳng phải nàng mang tiếng là bất hiếu sao?

Mà nếu như nàng bị chém đầu thì sẽ chết mà chết rồi thì không chừng có thể về thời hiện đại.

Giữa hiếu và lòng riêng nàng không biết phải chọn ra sao?

Nên tận hiếu hay là cứ bỏ mặc tất cả ở đây mà về thời đại của nàng? Trong lòng nàng rất không biết cách nào mới vẹn toàn đôi bên?

Còn về phần Lăng Hàn Kỳ nàng tuy có chút thiện cảm nhưng không phải là tình yêu. Nhân lúc bây giờ còn chưa yêu hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không đến lúc có tình cảm với hắn rồi lại không nỡ rời xa.

Nhưng nàng đâu biết ai đó đã yêu nàng mất rồi. Muốn mãi mãi chiếm giữ nàng cho riêng mình đến cuối đời vẫn không muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top