Ngoại truyện (4): Vương Hoàng Nặc Hy

ヽ('▽`)/ chuyện vui nhất vẫn là lục lại cmt của đọc giả xem. Cảm giác phiêu~

Phiên ngoại của Nặc Nặc đây~~

----------

Nặc Hy là con vợ thứ...

Ngày đầu tiên chào đời, Nặc Hy đã được định sẵn là một tiểu thiếu gia giàu có an nhàn và sung sướng. Cậu không cần lo gì cả, chỉ việc ăn học và vui chơi tùy thích. Công ty hay nối nghiệp gì đó đều đã có Minh Hy gánh lấy. Nặc Hy đơn giản chỉ cần hưởng thụ.

Năm ba tuổi, mẹ Nặc Hy mất. Cậu nhóc ngây ngô luôn luôn vui vẻ mỉm cười kia tự mình chứng kiến cảnh người mẹ mà mình yêu quý đau đớn từ cửa sổ nhảy xuống. Sau đó cậu nghe quản gia nói rằng, mẹ cậu đã mất.

Nặc Hy đương nhiên không tin vào lời nói của mọi người, một mực tin rằng mẹ mình chỉ là đi đâu đó rồi sẽ trở về nên chỉ lặng thinh ngồi trong phòng mẹ chờ đợi, cơm nước không màng. Đến khi cơ thể của đứa trẻ ba tuổi không chịu được áp lực lớn như vậy liền ngã bệnh hôn mê. Vương Hoàng Kiện Khang vô cùng đau lòng ngày đêm canh bên giường bệnh của cậu. Còn người anh trai hơn cậu bảy tuổi luôn luôn nắm lấy tay cậu, khóc đến sưng vù hai mắt.

Đến ngày thứ ba, Nặc Hy từ từ tỉnh lại. Người đầu tiên phát hiện là Minh Hy. Cậu nhóc vô cùng mừng rỡ liền ôm lấy em trai khóc đến đáng thương. Đợi khi Nặc Hy than đau mới vội buông ra, khẩn cấp nhấn chuông kêu bác sĩ.

- Tình trạng của bé hiện tại khá hơn nhiều rồi. Anh cẩn thận đừng để bé nhịn đói như vậy nữa kẻo ảnh hưởng đến dạ dày. - Bác sĩ già cười nói, sau đó xoa xoa đầu Nặc Hy.

Nặc Hy chỉ mới ba tuổi, nghe được tin mẹ mình mất liền đau lòng ôm anh trai khóc vô cùng thảm. Ngày hoả táng mẹ mình cũng nức nở bấu víu lấy ống quần cha mà gào to.

----------

Nặc Hy đã lớn....

Nặc Hy năm nay bảy tuổi, cậu lần đầu tiên bước vào trường tiểu học. Nặc Hy sỡ hữu dường như toàn gen trội của cha mẹ nên vô cùng đáng yêu khiến các cô giáo thầy giáo cưng không thôi. Thậm chí được mấy bạn nữ vây quanh líu ríu. Vì vậy cậu nhóc vô cùng vui vẻ, ngày nào cũng mang bộ mặt hớn hở đến trường.

Thế nhưng niềm vui của Nặc Hy đến nhiều bao nhiêu thì laị khiến đau khổ của cậu cũng thực nhiều bấy nhiêu.

----------

Ngày đó, Nặc Hy đột nhiên khát nước nên giữa đêm thức dậy xuống phòng bếp. Không ngờ một lần vô tình lại khiến cả đời cậu không bao giờ quên.

- Lăng nhi! Em đến cùng vẫn không thể bên cạnh anh đến già. Em biết không, Hạ Mẫn, cô ấy đã bỏ lại tiểu Nặc mà rời đi. Là anh có lỗi với cô ấy. Thực sự rất có lỗi với cô ấy.

Nặc Hy đứng bên mép cầu thang nghe cha mình lẩm bẩm. Đến hiện tại, Nặc Hy càng không biết nên vui hay nên buồn vì khi đó tai mình lại thính đến như vậy. Cậu bé thấy cha mình run rẩy vuốt ve một tấm hình, còn gọi tên một người khác không phải mẹ mình.

Nặc Hy vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, suy nghĩ vô cùng đơn giản. Cậu chỉ nghĩ rằng Minh Hy là anh trai mình, ba và mẹ yêu nhau, còn có sau khi mẹ mất cha nhất định rất đau lòng. Ban nãy cậu còn tưởng cha vì nhớ mẹ nên một mình ngồi đây uống rượu.

- Lăng nhi! Anh phải làm sao đây? Anh thực sự không ngờ Hạ Mẫn lại làm như vậy. Anh thực sự rất khổ sở. Lăng nhi, rốt cuộc anh vẫn chỉ yêu mình em. Phụ Hạ Mẫn anh không hề muốn. Nhớ lại chuyện phát sinh năm đó quả thực là bất đắc dĩ. Thế nhưng anh lại không ngờ cô ấy ngoài ý muốn có thai tiểu Nặc. Tha lỗi cho anh Lăng nhi. Anh không thể để cô ấy một mình nuôi con. Anh và cô ấy đã đưa ra một bản hợp đồng, đợi đến khi Nặc Hy ba tuổi, cô ấy sẽ rời đi. Thế nhưng... Thế nhưng cô ấy lại nói bản thân yêu anh. Lăng nhi, anh không biết mình phải làm sao cả. Anh đời này vĩnh viễn chỉ yêu em, đối với tình cảm của Hạ Mẫn, anh vô phương đáp lại. Cho nên... Cho nên anh chỉ có thể cự tuyệt. Thậm chí vô tình nói nặng cô ấy khiến cô ấy tuyệt vọng như vậy. Anh quả thực là người đàn ông, người cha tồi. Lăng nhi, anh khiến cô ấy phải tự vẫn. Lăng nhi, anh... Anh thực đáng chết. Anh nợ Hạ Mẫn cũng nợ tiểu Nặc. Anh không xứng với hai mẹ con cô ấy.

Tiểu Nặc Hy như rơi vào hố sâu không lối thoát. Cậu bé ngơ ngạc đứng ở chân cầu thang nghe cha mình tiếp tực lẩm bẩm. Những lời phía sau cậu không còn quan tâm nữa. Cậu chỉ biết người kêu Lăng nhi ấy hại mẹ cậu bỏ cậu. Còn cha cậu lại vì người đó bức mẹ cậu.

Nặc Hy cứ thế im lặng nhưng tâm lại hoàn toàn tuyệt vọng. Vì cậu không tiếp tực nghe nên những lời phía sau một chút cậu cũng không để tâm khiến Nặc Hy lần nữa hối hận.

-----------

Nặc Hy căm ghét cha mình. Ông ta đã hại mẹ cậu...

Đứa bé luôn hớn hở sà vào vòng tay mình mỗi tối đòi kể chuyện đột nhiên không thèm nhìn lấy mình một lần khiến Kiện Khang vô cùng khó hiểu. Thế nhưng ông vẫn luôn yêu thương đứa con út này mong bù đắp cho nó. Có điều, mọi thứ ông làm chỉ khiến Nặc Hy nhớ đến cái chết của mẹ mình.

Chán ghét cùng thất vọng khiến cậu nhóc trầm đi hẳn. Đứa bé không kịp suy nghĩ đã đổ mọi tội lỗi lên người đàn bà tên Lăng nhi kia và cha mình. Có điều vì bà ấy đã chết nên cậu đặt toàn bộ nỗi hận của mình lên Minh Hy.

Vương Hoàng gia vì cư xử của Nặc Hy đã rối loạn một thời gian. Nhưng khi thấy Nặc Hy bình thương trưởng thành liền bỏ qua một bên.

------------

Nặc Hy muốn cướp tất cả những thứ mà anh trai mình có, kể cả Hàn Nguyệt Lam, vị hôn thê của anh ta.

Cậu tiếp xúc Hàn Tiểu Tuyết cũng vì muốn tìm hiểu vị hôn thê của anh trai. Thế nhưng Nặc Hy nhận ra, thứ rách nát đó lại được ông nội để ý đến mà trao hôn ước. Cậu đắc ý và vui vẻ. Không ngờ đến đột nhiên cậu một lần lại một lần chứng kiến Hàn Nguyệt Lam thay đổi. Cậu sa vào rồi lại muốn dứt ra. Đây không đơn thuần là cướp đoạt nữa. Cậu muốn cô ta!

Nặc Hy rất ít khi tìm đến Nguyệt Lam. Cậu có kế hoạch riêng của mình. Đợi khi thành công, cô ta sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.

Nhưng Minh Hy lại ngăn cản cậu. Anh trai yêu quý ấy vì hôn thê khiến cậu gặp không ít khó khăn. Cậu căm ghét anh ta. Cậu không muốn như vậy.

Nặc Hy co người ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Mười năm. Mẹ cậu đã ra đi mười năm. Thế nhưng cảnh tượng bà ấy đau đớn nhảy xuống từ của sổ cứ như ác mộng giày vò cậu mỗi đêm. Nó như in trong tiềm thức rằng bà ấy đã chết đau khổ như thế nào. Bà ấy chịu mọi thống khổ ấy như thế nào.

Nặc Hy vẫn luôn tự dằn vặt mình. Cậu vô cùng yêu thương anh trai. Cậu vô cùng kính trọng cha. Nhưng tại sao lại như vậy? Cậu sợ. Cậu vô cùng sợ. Sợ khi mình buông bỏ mẹ sẽ đau lòng. Sợ khi cậu tiếp tục sẽ mất đi anh trai và cha. Nặc Hy ôm mặt ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào bàn tay khóc nức.

Nặc Hy đã bao lần muốn từ bỏ. Thế nhưng khi ý định đó xuất hiện, "mẹ" lại quay về lặp cảnh tượng ấy cho cậu xem rất nhiều rất nhiều lần. Đó là đang nhắc nhở cậu hay sao? Nặc Hy nên làm gì? Mẹ ơi, con thực sự mệt mỏi.

Yêu hận đan xen khiến Nặc Hy vô cùng thống khổ. Cậu như rơi vào tuyệt vọng bám víu lấy những kí ức nhỏ nhặt làm niềm vui. Hết lần này thôi cậu sẽ từ bỏ. Tha lỗi cha con... Mẹ!

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top