Ngoại Truyện (2) : Vỡ Nát (Ngạo Luân)

Là một tác giả, vui nhất chính là khi tác phẩm của mình được ủng hộ.
A~~ feel so happy~~ khi đọc những bình luận của các bạn Miu cảm thấy vô cùng vô cùng vui nha~~ "Hóng" "Tem"" Hay quá" "Nhanh ra chap" "Đợi chap mới" 😌😌😌 a~~~ nói sao đây?
Thật sự rất cảm ơn các bạn 😚😚 đó là những động lực rất lớn đối với Miu.
---------------------

Trần Ngạo Luân luôn có tư cách kiêu ngạo. Cho dù là đối với lứa tuổi nào, với tầng lớp hay lĩnh vực nào, Trần Ngạo Luân đều có thể ngẩng cao đầu.

Sinh ra đã là một quý tử của Trần lão gia - Trần Nghiêm, là bảo bối của ảnh hậu Kiều Nhược Ánh. Hai bên nội ngoại đều là những lãnh vương hắc bạch lưỡng đạo. Vậy thì Ngạo Luân anh làm sao lại không thể kiêu ngạo? Cho nên, từ nhỏ, một tiểu vương gia đã được hình thành.

Cha anh - Trần Nghiêm là một ông trùm vũ khí của C quốc, hành động trong tối nhiều năm, thế lực ngầm đã đạt đến một mức độ rộng lớn. Cả đời ông đến khi 45 tuổi mới có được một quý tử thông minh lanh lợi, vì vậy, ông đã dốc tất cả tâm huyết của mình dạy lại cho đứa con trai duy nhất này. Không hề phụ lòng mong đợi của ông, Trần Ngạo Luân bất kể võ thuật, súng trường hay tài trí đều xuất sắc hơn ông mong đợi. Cho nên, đối với quý tử này, ông luôn một mực cưng chiều.

Ngạo Luân sinh ra đã thừa hưởng nét đẹp từ cả cha lẫn mẹ, lại dường như chiếm được cả gen trội của hai người nên bề ngoài lẫn bên trong đều vô cùng chói mắt. Nghịch thiên quá nhỉ?

Vì là đứa cháu trai lẫn đứa con trưởng duy nhất nên Ngạo Luân phải kế thừa cả hai giới hắc bạch. Nhưng rốt cuộc Ngạo Luân chỉ muốn chủ trì công ty bất động sản của ông nội mình, còn riêng thế lực ngầm của cha, anh lại không có hứng thú tiếp quản. Điều này khiến Trần Nghiêm không hài lòng lắm, bất đắc dĩ ông đành phải tiếp tục nắm giữ nó, đợi khi Ngạo Luân lớn thêm chút nữa, ông muốn để nó nắm giữ. Thế lực này, ông đã xây dựng bao nhiêu năm, làm sao dễ dàng nói buông được.

Đối với Kiều Nhược Ánh, đứa con bảo bối này rất được lòng bà. Có thể nói, ngoài Ngạo Luân ra bà sẽ không sinh thêm bất kì đứa nào khác nữa. Bởi vì chỉ duy Ngạo Luân mới chính là đứa con khiến bà tự hào nhất, ngẩng cao đầu nhất.

------------------------

- Cậu chủ! Đã đến giờ học Piano.
-....

- Cậu chủ! Gia sư dạy toán đã đến rồi ạ!
-....

- Cậu chủ! Xe đã chuẩn bị, chúng ta đến chỗ học Taekwondo.
-....

- Cậu chủ...

- Cậu chủ...

*Rầm* chiếc bàn thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, những miếng thủy tinh li ti vắng khắp nơi. Một vài mảnh găm vào bắp chân rắn chắc của người đứng gần đó.

- Mấy người có thôi đi không? Học cái này, học cái kia, không thấy nhàm chán à? Có giỏi thì mấy người tự học đi. Tôi không có hứng thú. - Ngạo Luân nét mặt không kiên nhẫn nói với quản gia.

Lão Lục cả người toát ra một tầng mồ hôi, run rẩy đứng bên cạnh. Làm quản gia của nhà họ Trần này cũng đã hơn 30 năm, ông đương nhiên gần như hiểu được tính tình sở thích của từng người ở đây. Duy chỉ  đại thiếu gia Ngạo Luân này, ông vẫn luôn nhìn không thấu. Có điều, nếu là ông, mỗi ngày lịch học lắp kín, giờ nghỉ cộng thêm giờ ăn cũng chỉ vỏn vẹn 4 tiếng, cũng sẽ bùng nổ mà thôi.

- Tiểu Luân! Năm nay con cũng đã 15 tuổi rồi, những thứ phải học đương nhiên cũng tăng lên. Nghe lời mẹ, học hết tuần này thôi, tuần sau chủ nhật mẹ sẽ cho con nghỉ ngơi. - Kiều Nhược Ánh đàm hậu lên tiếng.

- Tôi nhắc lại! Tôi chán học mấy thứ vô bổ này rồi. Nếu bà muốn học thì tự đi mà học. Đừng có lôi tôi vào. - Ngạo Luân nhíu mi nhìn mẹ mình.

Bà Trần lắc đầu cười cười. Xem ra bảo bối đã đến cái tuổi nổi loạn rồi. Kiều Nhược Ánh phất tay bảo người hầu lấy băng cứu thương nhanh chóng băng bó cho Ngạo Luân.

- Ngạo Luân! Nếu con không muốn học nữa thì cứ nghỉ đi. Ngày mai ta sắp xếp cho con thực tập ở Lane. - Trần Nghiêm nãy giờ im lặng bây giờ lên tiếng phá vỡ yên tĩnh.

Ngạo Luân hất cánh tay của cô hầu ra, giựt lấy bông băng sau đó quay lên cầu thang.

- Đừng đùa. Cho dù tôi có đồng ý kế nghiệp Lane thì cũng đợi 5 năm nữa. Đừng hòng kêu tôi đi bây giờ. - Nói xong Ngạo Luân tập tễnh bước lên phòng để lại không khí kì dị.

Ông bà Trần nhìn nhau cười nhẹ. Ngạo Luân do ông bà nuôi, tính nó thế nào đương nhiên hai người hiểu rất rõ. Nếu nó đã không muốn thì có ép cỡ nào cũng vô dụng.

--------------------

- Ngạo Luân! Anh xem, bài thi thử của em đạt điểm khá cao. Nhất định kì này em sẽ đậu vào lớp A. - Nguyệt Lam ánh mắt toát lên vẻ mừng rỡ cùng mong đợi đưa bảng điểm thi thử trước mắt Ngạo Luân.

Anh nhìn những con số chi chít trên tờ giấy, tâm tình không tốt tích tụ bao lâu nay liền có chỗ bộc phát.

- Hàn Nguyệt Lam a Hàn Nguyệt Lam! Tôi nói cho cô biết, mấy cái trò giẻ rách của cô có thực hiện bao nhiêu lần đi nữa cũng vô dụng thôi. Đối với mấy con số vô nghĩa này muốn cũng không phải khó. Lên giường với vài bậc trên thì muốn bao biểu không được. Tôi nói này, cái thứ vô nghĩa cô đang cầm trên tay, đ* cũng có thể làm thôi. Cho nên... Đừng có vờ vịt. - Ngạo Luân nhếch môi, cầm lấy tờ giấy báo điểm một bước xé nát.

Thân hình của cô gái dường như sắp đổ. Ánh mắt cô vô hồn nhìn Ngạo Luân, hàng lệ nông hổi không hề báo trước tuôn ra như mưa. Nguyệt Lam cắn môi, cúi người nhặt những mảnh vụn dưới chân Ngạo Luân sau đó quay đi.

Khi bóng dáng cô độc ấy đã khuất khỏi tầm mắt, Ngạo Luân liền thở nhẹ một hơi. Thật thỏai mái, oán khi tích tụ bấy lâu xả hết ra đúng lạ nhẹ nhõm. Nhưng... anh có cảm giác, bản thân đã sai lầm.

---------------------

- Cút cho khuất mắt tôi!
-...

- Đừng có giả mù sa mưa ở đây! Ghê tởm!
-...

- Thứ đàn bà như cô chả đáng một xu!
-...

- Tránh xa ra! Tôi nói cho cô biết, loại phụ nữ lẳng lơ, chỉ biết ham mê tiền tài sắc đẹp như cô, chính là thứ đáng ghê tởm nhất.
-...

Ngạo Luân giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Hình ảnh cuối cùng còn xót lại chính là ánh mắt vô vọng của một cô gái nhìn chằm chằm vào anh. Thì ra... thì ra anh lại là thứ đáng bỏ đi như vậy. Hàn Nguyệt Lam, đúng ra chẳng có lỗi gì cả. Nhưng anh lại đối với cô...

Không biết từ lúc nào, những biểu cảm tuyệt vọng, đau đớn trong quá khứ của Hàn Nguyệt Lam trong quá khứ từng chút, từng chút một thấm sâu vài tim anh khiến nó đau đớn. Yêu sao? Không! Anh không rõ. Thích sao? Cũng không. Hay là ân hận, nuối tiếc? Không phải! Anh không rõ nó là gì. Chỉ là... đối với Hàn Nguyệt Lam, ngoài day dứt ra, còn có một loại cảm xúc không tên len lỏi. Có một thứ gì đó châm rãi tan vỡ bên trong Ngạo Luân.

Trần Ngạo Luân cao cao tại thượng bắt đầu theo đuổi cái cảm xúc không rõ của bản thân. Anh dõi theo Hàn Nguyệt Lam, thỉnh thoảng lại nhíu mày nhìn cô. Anh biết, Hàn Nguyệt Lam chính là đối với anh một chữ yêu. Nhưng anh vẫn chưa rõ, chút nữa thôi, cho anh thêm chút thời gian nữa thôi.

------------------------

Đó không phải Hàn Nguyệt Lam! Hoàn toàn không phải cô ấy! Ánh mắt đó, giọng điệu đó không phải của cô ấy. Chắc chắn đó là một người khác. Nhưng tại sao?

Ngạo Luân luôn tìm đủ mọi cách tiếp cận 'Hàn Nguyệt Lam' hiện tại. Càng gần, anh lại càng rõ cảm xúc của mình cho cô. Thì ra, thích một người là như vậy, yêu một người là như vậy! Không phải dành cho Hàn Nguyệt Lam của trước kia mà là cho hiện tại. Đối với cô ta của trước kia, chính là day dứt, áy náy và hối hận. Còn hiện tại chính là thứ cảm xúc khó chịu khi cô đi với người khác, là thứ cảm xúc tức giận khi cô lơ mình. Đó là yêu! (Con nít bây giờ thật thú vị)

Anh biết đó không phải Hàn Nguyệt Lam. Chắc chắn bên trong đó có uẩn khúc. Bởi vì chính anh...

----------------

Chương này tặng bạn Lavigne_Charlotte

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top