Chương 8 : Mỹ Nam

Nỗi bất an đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nguyệt Lam nhíu mày day day trán. Có chút khó hiểu lầm bầm.

- Ầy! Thật khó hiểu. Sao cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó ấy nhỉ?

Nguyệt Lam không suy nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống nghỉ ngơi. Lấy tinh lực để đối miệng với Hàn gia gia quả thực khá mệt đi. Buổi chiều phải đi mua một chút đồ đã, lâu rồi không ra ngoài.

Khoảng 7h tối, Nguyệt Lam chuẩn bị xong mọi thứ liền xuống lầu. Có điều...

- Chị... Chị hai. Chị định đi đâu sao? - Nữ chủ cúi cúi đầu. Gương mặt đã bớt đi vết đỏ thẳm lúc sáng. Đúng là nữ chủ, bị nặng thế nào cũng mau chóng lành lại.

Không trả lời cô ta ngay, Nguyệt Lam quay người đóng của rồi khoá cần thận lại mới quay sang nhìn cô ta.

- Tôi đi mua đồ. - Nói xong cô lập tức quay đi nhưng bị cô ta níu lại.

- Chị... Chị có thể cho em... Đi chung... Được không ạ?  Xin chị... - Thấy cô nhướng mày cô ta vội rụt cổ lại xua xua tay - Em hứa sẽ không làm phiền chị... Đâu ạ!

"The F*ck" Nguyệt Lam trong lòng thầm chửi thề một tiếng. Cái gì vậy chứ? Đi mua đồ thôi mà. Sao cô ta cũng bám theo như vậy chứ? Are you kidding me?

- Đ..được rồi. tôi nói trước. gây rắc rối thì tự chịu nhá. - Không cần biết nữ chủ có theo sau hay không, Nguyệt Lam quay một mạch xuống lầu.

Ông bà Hàn đang xem TV dưới phòng khách. Vừa thấy con gái cưng xuống ngay lập tức nở nụ cười.

- Lam Lam! Con định đi ra ngoài à? thiếu tiền hay không? Lại đây ta cho rồi muốn mua cứ mua đi. - Ông Hàn sảng khoái móc bóp ra định đưa thẻ cho Nguyệt Lam nhưng bị cô lại cản lại.

- Cha à! Cha không cần phải đưa thêm cho con đâu. Cha cứ để đó đi ạ. Khi nào con cần con sẽ nói với cha. - Nguyệt Lam cười cười, nũng nịu ôm cánh tay ông Hàn.

- Được được. Con muốn gì cũng được.

Nhìn con gái làm nũng với mình, ông Hàn thỏa mãn cười một cái ngay lập tức đồng ý.

Nguyệt Lam đứng dậy định đi thì thấy nữ chủ khép nép cúi đầu ở một bên,vẻ mặt tỏ ra uất ức lắm.

- Cha...C..Con đi với chị .

- Ừ.

Không giống như khi nói chuyện với Nguyệt Lam, ông Hàn chỉ thờ ơ ừ một tiếng với nữ chủ coi như đáp lại, sau đó không quan tâm nữa.
---
Nguyệt Lam vừa đến trung tâm thương mại liền đậu xe. Sau đó nhanh chóng bước ra ngoài quên hẳn con người vẫn đang khép nép lẽo đẽo theo cô phía sau.

"Xx" là một trung tâm lớn trong thành phố, rất được giới thượng lưu lui đến. Sản phẩm ở đây nói chất lượng có chất lượng, nói hàng hiệu có hàng hiệu, mẫu mã có mẫu mã. Vì thế, lựa chỗ mua đồ thi phải đến đây rồi còn gì.

Nguyệt Lam đi thang cuốn lên tầng 4. Cô không đi thang máy bởi vì...phấn khích. Người nghèo như cô ở kiếp trước lấy tiền đâu mà bước vô cái nơi sa hoa này chứ. Đi thang máy làm sao mà ngắm được hàng hiệu chứ.

Tuy trong lòng đã muốn phun trào nhưng ngoài mặt Nguyệt Lam vẫn im lìm từ tốn xem từng tầng một.

- Oái! - Tiếng la phát lên khi cô chuẩn bị lên tầng thứ ba.

Quay ra đằng sau, nơi phát ra âm thanh ấy, Nguyệt Lam thấy nữ chủ đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt chuẩn bị tuôn trào. Đm! Quên mất nãy giờ nữ chủ đi ở đằng sau. F*ck.

Cô ta đụng trúng một người nào đó nên ngã xuống. Nguyệt Lam nhíu mày thở dài. Đối với việc nữ chủ 'không cẩn thận' ngã như thế, cô không bất ngờ bao nhiêu.

- A! Xin lỗi cô gái. Cô có sao không? - Một giọng nói trầm vang lên.

Giờ Nguyệt Lam mới chú ý đến người đụng phải nữ chủ. Uy uy! Là mỹ nam nha. Mỹ nam đó. OMG! Từ lúc đến đây cô chưa được diện kiến mỹ nam nha. Giờ thấy rồi thật là thỏa mãn làm sao. Ahihi.

Cơ mà sao cái tên mỹ nam ấy thấy nữ chủ ngã như vậy lại không đỡ lên mà chỉ đứng đó hỏi thôi vậy? :V Sợ cô ta cắn à?

- K..Không...sao.. - Nữ chủ cũng hơi bất ngờ nhìn mỹ nam ấy. Cô ta cắn môi ủy khuất.

Nghe được tiếng của nữ chủ, Nguyệt Lam mới để ý, nếu không sao tại sao cô ta không tự đứng lên đi chứ. Cứ nằm la lết ở đó làm chi?

Tuy nghĩ như vậy như vậy nhưng Nguyệt Lam vẫn bước đến chỗ cô ta. Thầm mắng mình n lần, Nguyệt Lam đưa tay ra.

- Đứng dậy được không? - Tuy không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng đã lỡ nên đành làm anh hùng vậy.

Nữ chủ vừa thấy cô đưa tay ra, rất không tình nguyện mà nắm lấy rồi đứng dậy.

Gương mặt cô bỗng chốc tối sầm. Đm! Đã được giúp mà còn trưng cái bản mặt không chịu ấy là sao chứ?

- C...cảm ơn chị! - Nữ chủ phủi phủi bụi trên người rồi cúi đầu cảm ơn cô.

Sau khi cô ta đứng dậy rồi cô lập tức buông tay ra rồi ừ hử cho có lệ. Gì chứ cô cũng chả hiểu sao mình lại phải giúp cô ta trong khi tên mỹ nam kia lại đứng đó nhìn. Nhảm nhí quá đi.

Tên mỹ nam kia thấy một màn như vậy cũng không màn nữa mà rời đi. Trước đó còn để lại câu xin lỗi.

F*ck. Để ta gặp lại ngươi ta thông nát cúc hoa nhé!? Thấy đã hết chuyện, một số người hóng hóng nãy giờ cũng rời đi mất. Còn Nguyệt Lam đã rời đi ngay sau khi tên mỹ nam kia. Còn nữ chủ.. Đương nhiên là lại lẽo đẽo theo cô. Còn không quên quay sang nhìn hướng mà tên mỹ nam kia đi nữa. Luyến tiếc à cô gái?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top