Chương 43 : Tiệc Mừng Thọ (3) (H vừa)

#Idol_56m_newachivement_BTS

-----

- Tiểu Tuyết! Em nói vậy là không nhớ anh chút nào sao? - Nam nhân trên ghế nở nụ cười, sau đó bước đến gần nữ chủ, từ trên cao nhìn xuống như một vị vương giả.

- Lạc Tiêu Dương! Tôi với anh rõ ràng đã thống nhất toàn bộ kế hoạch từ ban đầu. Tại sao hiện tại anh lại làm trái quy ước? - Tiểu Tuyết tức giận nói.

Tiêu Dương nhìn nét mặt của người dưới đất liền không tự giác nhếch môi. Anh ta nâng cằm của Tiểu Tuyết lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cô ta.

- Tiểu Tuyết! Ha! Hay anh phải gọi em là Bạch Lăng nhỉ? Em nên biết, đối với tôi, những thứ gọi là quy ước phép tắc đều là vô nghĩa. Nếu em đã đồng ý giao dịch với anh, thì cũng nên phòng trước việc anh không tuân thủ nhỉ? Có đúng không?

Ánh mắt của Tiêu Dương rõ ràng rất đẹp, những khi anh ta nhìn thẳng vào Tiểu Tuyết, cô ta không khỏi cảm thấy một trận run rẩy. Nam nhân này, từ ban đầu cô không nên hợp tác với anh ta.

Tiêu Dương buông cằm của Tiểu Tuyết ra, bước đến chiếc ghế ban nãy đã ngồi, cúi người lấy ra một thứ. Đến khi Tiểu Tuyết Nhận ra đó là thứ gì liền hoảng sợ mà liên tiếp lùi lại.

- Anh định làm gì? Tôi... Mọi thứ tôi đều nghe theo anh. Tôi sẽ không cãi lại nữa. - Tiểu Tuyết nhìn miếng vải mỏng trên tay Tiêu Dương không tự giác run rẩy.

Cô ta biết đó là thứ gì. Lạc Tiêu Dương là ai? Anh ta chính là một con người đáng sợ. Anh ta không cần tiền tài hay danh vọng. Thứ anh ta muốn đơn giản chỉ là nét hoảng sợ trên gương mặt của những người anh ta hứng thú. Miếng vải mỏng ấy, Tiểu Tuyết không chỉ một lần nhìn thấy. Thứ đó chính là nổi hoảng sợ của rất nhiều người. Cô ta đã từng đứng nhìn thích thú khi Tiêu Dương hành hạ những cô gái đến chết đi sống lại. Không ngờ lần này lại đến lượt cô ta.

Khi thị giác không hoạt động thì những giác quan khác lại nhảy cảm hơn bao giờ hết. Tiêu Dương dùng miếng vải mỏng kia che lại ánh mắt hoảng sợ của người khác, sau đó từ từ mà dùng những việc mình thích thú khiến họ la hét. Tiểu Tuyết không muốn. Cô ta biết nếu như bản thân bị anh ta bắt được, chuyện sau đó có lẽ sẽ vô cùng tàn khốc.

- Ồ? Trông em có vẻ hoảng sợ nhỉ? Không sao! Anh rất thích thú với bộ dáng hiện tại của em. Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu. Ngoan nào! Em phải yên lặng mà hưởng thụ nhé? - Tiêu Dương lại cười.

Rõ ràng gương mặt của anh ta đẹp như vậy. Rõ ràng ánh mắt, nụ cười thậm chí là cử chỉ đều ôn nhu như vậy. Nhưng tại sao lại khiến Tiểu Tuyết hoảng sợ đến tột cùng?

Không! Không thể được. Cô ta chỉ mới 17 tuổi. Cô ta vẫn còn là vị thành niên, anh ta không thể đối xử với cô như vậy được. Dẫu gì cô ta cũng chỉ là một cô gái, tâm tư và suy nghĩ cho dù có chút không đúng với lứa tuổi, nhưng cô ta cũng chưa làm điều gì quá mức. Tiêu Dương không thể hành động như vậy.

- Anh không được chạm vào tôi. Tránh ra! - Tiểu Tuyết liều mạnh lùi lại, cô ta không ngừng giãy giụa đứng lên bỏ chạy. Có điều vô ích.

Tiêu Dương vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chân cũng không hề di chuyển mà thích thú nhìn con mồi trước mắt hoảng sợ bỏ đi. Nếu như có thể thoát dễ dàng như vậy, thì anh ta cần gì ung dung đứng yên thưởng thức.

Chưa đầy hai phút, Tiểu Tuyết đã bị hai người đàn ông to lớn đẩy ngã thật mạnh xuống chỗ vừa nãy. Lúc cô ta run rẩy ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương thì trong phòng chỉ còn lại hai người.

- Tốt nhất em nên an phận đi! - Tiêu Dương lại cười, sau đó nắm lấy cổ tay Tiểu Tuyết kéo mạnh lên chiếc giường duy nhất trong góc tối.

Tiểu Tuyết không phản kháng, cô ta đờ đẫn nhìn cảnh vật xung quanh di chuyển. Cô ta biết hôm nay không thoát khỏi được. Bây giờ là 6h50 còn hơn một tiếng nữa tiệc mừng thọ của Hàn Vĩnh bắt đầu.

- Cởi đồ ra!

Tiểu Tuyết giật mình nhìn Tiêu Dương. Cô ta cắn môi, nếu đã không thoát được thì cô ta cũng không muốn trốn chạy nữa. Cùng lắm thì đánh cược một lần, nếu Tiêu Dương giúp cô ta làm việc đó thì cô ta đành đánh đổi.

Tiểu Tuyết run run cởi xuống chiếc váy dạ hội đã sớm nhắn nhúm của mình. Cô ta không đẹp kinh thiên động phách nhưng cũng khả ái dễ nhìn. Làn da từ trên xuống đều vô cùng trắng trẻo mịn màng. Rõ ràng được chăm sóc rất tốt.

- Ừm! Quả không hổ là cháu nội Hàn Vĩnh. Hình như em còn hai thứ. - Tiêu Dương hứng thú cười, anh ta lắc lắc ly rượu mới vừa lấy đến, không chần chừ hất tất cả lên người Tiểu Tuyết.

- Anh! - Nữ chủ nhìn làn da của mình nhuốm một mùi rượu thì giật mình hét lên.

Không đợi cô ta nói thêm lời nào, Tiêu Dương liền bước đến chỗ cô ta gắt gao nắm lấy cổ tay, sau đó giật phăng chiếc áo lót khỏi người nữ chủ. Đôi gò bồng không có chỗ dựa liền hiện ra. Ánh mắt anh ta vô cùng sâu không biết đang nghĩ gì nhưng hành động tiếp theo lại khiến Tiểu Tuyết run rẩy.

- Không! Không cần! Tôi không muốn như vậy. A! - Bóng tối bao trùm khiến nữ chủ hoảng sợ. Cuối cùng miếng vải kia cũng vẫn dùng với cô ta.

Tiêu Dương cố định cổ tay cô ta lên đầu, hung hăn hôn lên đôi môi đang run rẫy kia. Tiểu Tuyết ngậm chặt môi cố gắng trốn tránh chiếc lưỡi đang không ngừng càng quét kia.

- Ưm... A... Khốn kiếp... Um.

Lúc bị đẩy lên giường, Tiểu Tuyết càng giãy dụa nhiều hơn. Người trên thân cô ta hơi nhíu mày, dứt khoát xé rách miếng vải mỏng cuối cùng trên người Tiểu Tuyết.

- A! Không! - Tiểu Tuyết lắc đầu không ngừng.

Tiêu Dương cúi đầu ngậm lấy hai quả gò bồng trắng mịn kia, không ngừng liếm mút, đảo quanh rồi lại day nhẹ. Tay còn lại của anh ta nhanh chóng kéo ra một sợi dây nhỏ trong tủ đầu giường, trói chặt hai tay Tiểu Tuyết.

Đến lúc này, cơ thể của nữ chủ vẫn không ngừng run rẫy. Cô ta vẫn còn chưa trải nhiều sự đời, hành động này khiến cô ta lạ lẫm. Đến khi tay bị trói lại, cô ta mới hoàn hồn hét, nhưng cơ thể lại bị nam nhân vuốt ve không ngừng.

- Không! Ư... Anh mau buông ra.

Tiêu Dương không màn đến kháng của Tiểu Tuyết, dời môi xuống chiếc bụng trắng nõn, bắp đùi trong mịn màng tiếp tục đốt lửa, để lại những dấu vết đỏ hồng.

- Sao... Tôi... Rất lạ.

- Vẫn còn chưa đến lúc vui nhất đâu. Em cứ từ từ mà hưởng thụ. - Tiêu Dương cười cười.

Anh ta thẳng lưng cởi dây nịch và quần của mình, sau đó lại nhìn cô gái đang giãy dụa dưới thân, khẽ nhếch môi.

Nghe được tiếng lạch cạch bên tủ đầu giường, Tiểu Tuyết hoảng sợ. Anh ta lại muốn lấy thêm thứ gì nữa chứ?

- A! Anh đang làm gì? Mau lấy nó ra.

Một vật thể lạ lẫm đột nhiên bị đưa vào nơi nhỏ bé dưới thân khiến cô ta la lên.

Dường như không hề nghe thấy nữ chủ gào thét, Tiêu Dương vẫn không ngừng đưa ngón tay đẩy sâu vật thể kia vào. Sau đó, anh ta cúi nhìn tiểu Dương Dương vẫn mềm uặt liền lấy tay vuốt ve để nó hưng phấn.

Một lúc sau, Tiểu Tuyết vẫn run rẩy trên giường ban nãy đột nhiên thở gấp không ngừng. Làn da của cô ta bắt đầu ửng đỏ lên, cả người vô cùng nóng, nhất là nơi thần bí phía dưới. Cô ta cọ cọ cơ thể, đến khi đụng phải đầu gối của Tiêu Dương liền ngừng lại. Sau đó, cô ta lại càng nhích gần đến chỗ Tiêu Dương, miệng mấp máy thở dốc.

- Tôi khó... Chịu... A.. Huh...

Tiêu Dương không quan tâm đến hành động của nữ chủ, tiếp tục vực dậy tinh thần cho tiểu đệ. Đến khi nhìn nó cứng rắn hùng hổ trong tay môi nhếch lên dời ánh mắt về phía cô gái kia.

Không một chút chuẩn bị, không một lời báo trước, Tiêu Dương tách mạnh hai chân của Tiểu Tuyết ra, đâm cự vật to lớn của mình vào tư mật vẫn còn chưa phát triển hết kia.

- A!!!!!

-------------

Miu:

Vẫn còn nhé! Vẫn còn non trong việc viết H lắm.

Tặng : Linna-apple

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top