Chương 42 : Tiệc Mừng Thọ (2)
Ponus: Các nàng hẳn đã ăn chay bốn mươi mấy chương rồi. Chương sau bảo đảm có H cho các nàng. Bật mí một xíu là chương H này là của Tiểu Tuyết...
Chương H đã có chủ :3
Chương này tặng nphuong2k3
-----
Có thể nói giới thượng lưu luôn muốn làm những thứ nhỏ nhặt trở nên long trọng để phô bày sự giàu có của mình ra ngoài xã hội. Tiệc mừng thọ của Hàn gia gia được tổ chức vô cùng lớn tại một nhà hàng ngay trung tâm thành phố. Thiệp mời sa hoa được đưa đến từng người tai to mặt lớn khắp thành phố Z này.
- Lam Lam! Con xem, chiếc váy này có phải rất đẹp không? Mẹ chắc chắn con gái mẹ sẽ vô cùng xinh đẹp trong buổi tối ngày hôm nay. - Bà Hàn híp mắt cười tươi nhìn Nguyệt Lam.
- Mẹ! Chúng ta nhất định phải rườm rà như vậy sao? - Nguyệt Lam lầm bầm bất mãn.
- Con nói cái gì vậy chứ? Xem kìa, con gái con lứa không lo chăm chút một xíu. Tiệc mừng thọ lần này các cậu và ông nội của con rất quan tâm. Đây cũng là một dịp để con làm quen với xã hội bên ngoài. Với lại, quan trọng hơn nữa đây là tiệc của Hàn gia chúng ta, con ăn mặc tùy tiện sẽ khiến người khác chê cười đấy. Lại đây! Thử cái này cho mẹ xem. - Bà Hàn cốc nhẹ đầu Nguyệt Lam rồi đẩy chiếc váy cho cô.
Ở một nơi khác, Kiện Khang đang nhíu mày nhìn hai đứa con trai ngồi đối diện.
- Tiểu Nặc! Chuyện này ta sẽ nói riêng với con sau. - Kiện Khang xoa xoa cái đầu đau nhức.
Ông quả thực đã quá vô tâm với hai đứa con mình. Thực không ngờ mọi chuyện do ông làm trong quá khứ lại khiến cho con ông phải chịu nhiều uất ức như vậy. Thế nhưng....
- Tiểu Hy! Con chuẩn bị mọi thứ đến đâu rồi?
- Dạ mọi thứ rất tốt. Quà tặng cho Hàn gia đã chuẩn bị xong rồi ạ. - Minh Hy nói.
- Vậy được. Tối nay con qua đón con bé Nguyệt Lam đi. Đã lâu không thấy hai đứa gặp nhau. Còn chuyện hôn sự vẫn giữ như vậy. Sau tiệc mừng thọ của Hàn gia gia ta sẽ qua bên đó bàn chuyện cưới hỏi cho con và Nguyệt Lam. - Kiện Khang nhấp một ngụm trà nói.
- Ba... - Nặc Hy vừa lên tiếng đã bị Kiện Khang trừng cho ngậm miệng.
-----
- Chú Hàn! Dì Hàn! Con đến đón Lam Lam ạ. - Minh Hy nở nụ cười, cúi đầu chào ông bà Hàn.
- Hy Hy! Lại đây, lại đây. Lâu quá con không qua đây ta còn tưởng con đã quên hai ông bà già này rồi chứ. - Bà Hàn quan sát Minh Hy từ trên xuống dưới, trong lòng không ngừng khen con rể tương lai của mình quá soái, quá bảnh.
Mình Hy bị bà Hàn kéo xuống ngồi trên sofa liền không thể nào lên nhìn Lam Lam của mình. Nhưng mà nếu lấy được lòng của mẹ vợ thì đem vợ về nhà có khó bao nhiêu?
- Con làm sao lại quên hai người được. Với lại sau này con là người của Hàn gia, không phải con nên lấy lòng hai người sao ạ? - Minh Hy cười cười.
Bà Hàn nghe vậy không ngừng tấm tắc khen Minh Hy dẻo miệng. Ngồi một bên, ông Hàn âm thầm nâng trán. Vợ à! Bà bán con mình nhanh quá đấy!
Ba người ngồi ở phòng khách trò chuyện một lúc cũng không thấy Nguyệt Lam đi xuống. Bà Hàn thở dài đứng dậy định lên phòng kêu con gái nhưng Minh Hy làm sao lại để vuột mất thời cơ liền nhanh chân chạy đi lên. Ông bà Hàn ngơ ngác nhìn nhau sau đó đồng thời bật cười.
Minh Hy cẩn thận chỉnh lại mái tóc không chút rối của mình, hắng giọng vài cái mới dám gõ cửa phòng Nguyệt Lam.
Gõ gõ vài lần nhưng không hề thấy đáp lại, Minh Hy chợt thấy lo lắng liền mở tiếng kêu.
- Lam Lam! Em có ở trong đó không? Anh là Minh Hy! Lam Lam...
*Cạch* một tiếng, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Minh Hy lập tức ngừng la hét. Đợi mãi vẫn không có tiếng động nên Minh Hy bạo gan mở cửa tiến vào.
Trong phòng một mảnh tối tăm khiến Minh Hy không khỏi cẩn thận hơn một chút. Trong lòng hiện lên vài hình ảnh píp píp nhưng gương mặt Minh Hy vẫn vô cùng trấn định.
- Lam Lam? - Minh Hy nhíu mày.
- Minh Hy! Anh... Anh bật đèn lên dùm em được không? - Tiếng của Nguyệt Lam vô cùng nhỏ chút nữa Minh Hy đã không nghe được.
Có điều anh vẫn nghe lời Nguyệt Lam, đến chỗ công tắc bật lên. Lúc này trong phòng đã được chiếu sáng nên Minh Hy lập tức thấy rõ cảnh sắc trong phòng. Một mảnh hỗn độn đập vào mắt khiến Minh Hy giật giật môi.
- Khụ! Minh... Minh Hy... Anh giúp... Giúp em một chút được không? - Nguyệt Lam lí nhí nói.
Minh Hy nghe được giọng của Nguyệt Lam liền quay qua. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi nhịn cười đến run vai.
Chuyện là chiếc váy của bà Hàn đưa cho Nguyệt Lam bắt buộc cô phải mặc để đi dự tiệc. Nhưng mà khi từ phòng tắm bước ra chiếc váy không biết làm sao bị kẹt ở khe cửa kéo mãi không ra mà cánh cửa cũng không đóng mở được khiến Nguyệt Lam vô cùng quẫn bách. Nếu như mạnh tay khiến chiếc váy rách cũng không được. Không phải cô không có đồ khác đi dự, nhưng đây là do bà Hàn đưa cô có được không? Cô cũng muốn dùng biện pháp mạnh lắm nhưng nghĩ đến bà Hàn dụng tâm lựa chọn cho cô lại nghĩ đến vẻ mặt chờ mong của ba mẹ khiến Nguyệt Lam đành câm nín. Đèn tắt, cửa khoá. Cũng may là phòng tắm cạnh cửa ra vào nên khi nghe Minh Hy kêu cô đã âm thầm mừng rỡ mở cửa. Nhưng mà... Tình cảnh này cũng quá xấu hổ đi.
- Anh... Anh không được cười.- Nguyệt Lam tức giận nói.
Cái vẻ bất lực, thẹn quá thành giận của Nguyệt Lam khiến tâm tình của Minh Hy bỗng chốc tốt lên không ít.
- Được được! Anh không cười. Anh giúp em gỡ ra. - Minh Hy bước đến chỗ khe cửa cẩn thận giúp Nguyệt Lam sẵn tiện ăn chút đậu hủ.
Sau khi cả hai ngồi trên giường, anh nhìn em em nhìn sàn nhà thì mặt Nguyệt Lam vẫn chưa hết đỏ.
- Chuyện... Chuyện này anh nhất định không được nói cho ai biết. Nếu không... Nếu không em...
Thấy Nguyệt Lam ấp úng xấu hổ Minh Hy liền không phúc hậu cười ra tiếng.
- Phụt... Nhất định!
Thấy hai đứa trẻ cùng nhau đi xuống bà Hàn liền vui vẻ. Nhưng khi nhìn đến nét đỏ ửng trên mặt Nguyệt Lam bà Hàn liền cười trộm, trong đầu khong ngừng suy diễn đến cảnh Minh Hy píp píp rồi lại píp píp con gái mình. Quả thực bà hoàn toàn không hề nghĩ rằng suy nghĩ của mình sai chỗ nào.
- Haha! Hai đưa mau đi trước đi, ta và lão già này sẽ đi sau. Mau mau! - Bà Hàn cong môi đẩy hai người ra cửa.
Nguyệt Lam quả thực vô cùng bất lực với mẹ mình. Cái này cũng quá là sai đi. Chẳng phải mẹ nên tiếc nuối giữ con lại sau đó cảnh giác nhìn người đàn ông đem con mình đi sao? Nguyệt Lam âm thầm ngẩng đầu nhìn trời. Thế giới này...
- Lam Lam! Đi thôi. - Minh Hy cười cười nắm tay Nguyệt Lam kéo ra xe. Còn nhiều chuyện làm trong xe lắm. Chẳng hạn như píp píp, bẹp bẹp gì đó.
-----
- Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? - Hàn Tiểu Tuyết tức giận nói.
Cô ta đang trên đường đến dạ tiệc của lão Hàn thì đột nhiên một đám người chặn lại xe sau đó bắt cô ta đến đây.
- Anh rốt cuộc muốn gì? Chẳng phải vẫn chưa đến lúc sao? - Nhìn người đàn ông trước mặt Hàn Tiểu Tuyết nói.
Theo ánh nhìn của nữ chủ liền thấy một người đàn ông hai chân bắt chéo, vận một bộ vest đỏ rượu đang nhấm nháp một ly whiskey trên tay. Gương mặt anh ta vô cùng đẹp, nhưng lại toát lên vẻ yêu mị đầy mê hoặc. Nếu nhìn kĩ chút nữa sẽ thấy nét mặt của anh ta có vài phần giống với Hàn Nhật.
- Tiểu Tuyết! Em nói như vậy là trước giờ không nhớ anh chút nào sao?...
-----
Miu :
Ahihi tại mình vô học rồi nên không viết thường được. Mọi người thông cảm nha. Ầy dạo này ít vote và cmt quá~~ '-'
Tặng kèm Nhimeomeo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top