Chương 40 : Vô Sỉ

:v Miu đã kiềm chế không đập điện thoại sau khi viết gần 2000 từ để chuẩn bị đăng ai ngờ bấm nhầm nút. Ok FINE!

Có cảm giác rất muốn chửi thề. Cơ mà chương này đặc biệt dành cho tất cả sự phẫn nộ của Miu nên ai cũng sẽ được đặt tên gợi ý cho nửa kia của các nam chủ còn lại ngoại trừ Tử Thiên. Miu thấy tên hay đảm bảo sẽ lấy.

Chương này tặng bạn Nhimeomeo

-----------

Đến tối, ông nội Minh Hy rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vừa nghe tin, Hàn gia gia đã lục đục chạy đến bệnh viện thăm. Hai người bạn già ngồi hàn huyên cả một buổi mới kết thúc. Kiện Khang tiễn Hàn lão về liền trở về phòng bệnh với Vương Hoàng Lãnh. Nhưng ông chỉ đành thở dài khi thấy ba mình nhíu mày nằm trên giường nhìn ra ngoài, hoàn toàn không nghe ông nói gì. Thử đủ mọi cách cũng không thu được sự chú ý của ba mình, Kiện Khang liền lắc đầu đi ra ngoài.

- Minh Hy! Theo ta về nhà một lát, ta có vài chuyện cần nói với con. Ông nội con khoẻ hơn rồi, có điều ông cần yên tĩnh một lúc. - Kiện Khang vỗ vai con trai sau đó rời đi.

Minh Hy nhìn bóng lưng cha mình liền thở dài. Kiểu này chắc chắn sẽ bị ba tẩn cho một trận.

- Nặc Hy! Em đưa Hàn Tiểu Tuyết và Lam Lam về trước đi. Anh về với ba xem đã. - Sau đó anh quay sang nhìn Nguyệt Lam. - Đợi anh!

- Ừm. - Nguyệt Lam cười cười.

Sau khi thấy hai người Minh Hy đã đi khuất bóng, Nguyệt Lam liền quét mắt nhìn nữ chủ và Nặc Hy bên cạnh, trong lòng liền gào thét sống chết cũng không muốn đi chung với hai người nên viện cớ muốn đi trước.

- Hai người cứ đi đi. Tôi có chuyện phải đi trước. Gặp lại sau. - Nói xong Nguyệt Lam liền quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng cổ tay ngay lập tức bị níu lại.

- Anh tôi giao cô cho tôi. Cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi. Lỡ cô đi một mình có chuyện gì xảy ra, anh ấy hỏi tôi thì tôi phải ứng phó thế nào? - Nặc Hy vô cùng vui vẻ khi thấy nét lúng túng trên mặt Nguyệt Lam.

Nguyệt Lam há miệng rồi lại ngậm vào vài lần. Muốn nói lại thôi. Rốt cuộc giãy dụa ấp úng biện hộ.

- Tôi... Cậu cứ đi trước đi. Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu.

- Tôi không cần biết cô có chịu hay không. Có điều tôi không muốn phải vướng phiền phức. Cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cô đi. - Nặc Hy híp mắt nói.

- Chị! Nặc Hy nói đúng đó. Chị cứ nghe anh ấy đi. - Nữ chủ đứng một bên cười nói.

Có vẻ sau bao sóng gió và năm tháng vùi dập, nữ chủ đã nắm được cách bắt đúng thời cơ, không tùy tiện nhỏ nước mắt nữa. Có vẻ cô ta bị đả kích nghiêm trọng bởi Hạo Minh lần trước.

Nguyệt Lam á khẩu nhìn nữ chủ rồi lại nhìn Nặc Hy. Rốt cuộc thở dài không tình nguyện bị Nặc Hy lôi lên xe.

----------

Một tuần sau đó, kỳ thi đại học bắt đầu. Trước ngày thi, Nguyệt Lam lâm vào cơn khủng hoảng thức đêm nhồi nhét kiến thức mà mình đã bỏ lỡ gần 10 năm. Rốt cuộc, ngày bước vào phòng thi vô cùng ung dung, hoàn thành cũng không tệ. Đợi khi tiếng chuông reo báo kết thúc, cô bước ra ngoài nhìn trời, cả người nhẹ nhõm hẳn. Hai môn đầu tiên, qua!

Nhưng nụ cười nhẹ nhóm của Nguyệt Lam mau chóng bị dập tắt khi bước ra khỏi cổng trường. Một đám đông tụ tập lại vô cùng náo nhiệt. Riêng Nguyệt Lam chỉ biết há miệng nhìn chiếc Ferrari chiếu mù mắt chó. Bên cạnh chiếc xe là một chàng trai, anh ta hướng cô vẫy vẫy tay, cười vô cùng sáng lạn.

Đám con gái đứng đó nhìn anh cười liền la hét như nhìn thấy thần tượng. Tay thoăn thoắt bấm nút chụp hình up lên mạng. 'Trai đẹp đến trường đón người yêu, nụ cười như ánh mặt trời bắn thính tứ phía. '. 'Thiếu gia mỹ nam đến cổng trường đón gái, cười đến chói lọi, chiếu dương quang đến mù mắt. '. ' Chiếc xe thật đẹp'...

Nguyệt Lam câm nín đứng đó, rốt cuộc 36 kế chạy là thượng sách. Có điều đi chưa được ba bước đã nhe một giọng nói mê người phát ra.

- Nguyệt Lam! Anh đến đón em.

Anh đến đón em...

Đến đón em...

Đón em...

Mẹ nó! Đón cái TDM! Bà đây đã gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu chị em gái, mỹ công mỹ thụ khắp bốn phương rồi có biết hay không? Đã vậy tên điên này còn đến trường thả thính, sau đó bắt cô dọn dẹp. Cmn! Tức chết cô mà.

- Cái gì? Sao lại là con nhỏ đó?

- Mẹ nó! Trai đẹp dạo này bị gì không biết, cứ gặp con đó là sáp lại. Đúng là không hiểu được.

- Đam mỹ là chân lý...

- ...

Bóng dáng Nguyệt Lam tan thành cát bụi bay tán loạn. Tên cũng đã gọi rồi, người cũng đã thấy rồi, cô còn làm gì được. Không phải không thể lẫn trốn vào đám đông, mà bởi vì tên kia đã đến cạnh cô, tiếp tục cười thả thính.

- Thi xong có mệt không? Anh đưa em đi ăn nhé?

- Trịnh Hạo Minh! Anh đây là có ý gì?

Cô đương nhiên biết xuyên không vô nữ phụ gì đó trước sau gì cũng sẽ gặp phải tình huống kéo harem thôi. Cho nên dù có tận lực tránh né bao nhiêu, Nguyệt Lam vẫn không thoát được. Rốt cuộc nhiều lần hy sinh oanh liệt.

Nói đến cái tên Trịnh Hạo Minh này, phải kể đến dạo gần đây. Từ sau khi kết thúc dã ngoại, tên này liên tục nhắn tin cho cô bất kể ngày đêm, thậm chí nhiều lần mời cô đi ăn. Cho dù cô có từ chối thì cũng bị anh ta liên tục quấy rối rồi tìm cách kéo đi. Đúng là hết nói nổi.

- Ý gì là sao? Anh đến đón em đi ăn cơm thôi. Tối qua anh có nhắn tin cho em rồi, em không thấy sao? - Hạo Minh nhìn thấy Nguyệt Lam há mồm nghẹn lời liền vô cùng hứng thú, bày ra vẻ mặt thương tâm nhìn cô. - Chẳng lẽ em không xem tin nhắn của anh? Em... Anh sợ làm phiền em nên không muốn quấy rầy. Nhưng lại kiềm lòng không được mới nhắn nói hôm nay đón em đi ăn, còn bảo em nghỉ ngơi sớm. Không ngờ em lại không đọc. Anh thực đau lòng.

Nguyệt Lam nhìn nét bi thương ấy liền á khẩu. Cmn vô sỉ vừa thôi. Tôi rõ ràng có nhắn với anh là mấy hôm trước thi sẽ không mở máy. Anh còn ừ mà bây giờ lật lọng như thế? TDM! Muốn gây sự phải không? Đây không phải là theo đuổi gì đó mà là chuốc oán cho cô mà. Rốt cuộc cô đã tạo nghiệt gì?

Mấy em gái bên cạnh nghe vậy liền hừ lạnh mắng cô. Nào là làm trai đẹp thương tâm, nào là vô sỉ dụ trai đẹp rồi còn nói cô theo đuổi được liền vứt bỏ để con người ta đau lòng. Còn đòi trồng l**g heo cô nữa? Mẹ nó! Cái gì đang xảy ra thế này?

Trong lúc thất thần, cô đã bị lôi lên xe từ lúc nào. Sau đó chiếc Ferrari sáng bóng lao vút trên đường rời khỏi đám đông thị phi.

----------

- Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi.

- Hừ! Tôi không đói. Đưa tôi về nhà. - Nguyệt Lam liếc mắt hừ lạnh nhìn Hạo Minh nói.

- Thôi nào. Anh quả thực có nhắn tin cho em mà. Với lại một học trưởng tương lai đẹp trai đến đây đón em tan trường chẳng phải rất tốt sao? Em cứ coi như đi ăn với anh một bữa thôi. Có sao đâu nà. - Hạo Minh mặt không chút xấu hổ nói.

- Anh là đang cố tình gây cho tôi thêm phiền phức thì có. Tốt đẹp cái khỉ gì.

Sau khi đến nơi, Nguyệt Lam chợt nhận ra đây là nhà hàng mà cô và Minh Hy đến lúc trước liền cảm thấy cũng không phải tệ lắm.

- Em ăn món nào? Chọn đi. - Hạo Minh đưa menu cho Nguyệt Lam, tươi cười nhìn cô.

Nguyệt Lam không thèm đưa ánh mắt cho Hạo Minh, qua loa chọn vài món liền thôi. Cô phục vụ thấy đôi tình nhân trẻ có vẻ đang giận dỗi nhau liền tươi cười. Trước khi đi còn bồi thêm một câu : "Hai người rất đẹp đôi. "

Nguyệt Lam á khẩu đợi cô phục vụ ra ngoài liền bắn sát khí sang Hạo Minh. Chỉ thấy anh ta cười càng thêm rạng rỡ. Bà nó! Cái tên này rốt cuộc có bao nhiêu tầng da mặt? Cô muốn lật bàn.

- Phục vụ nơi này thực tốt. Sau này đến đây thường xuyên cũng không tệ. À! Có chuyện này anh muốn nhờ em giúp.

Biết ngay là không tốt đẹp gì mà. Cái gì mà tài liệu ôn tập, cái gì mà nghỉ ngơi sớm, cái gì mà đón tan trường rồi còn đưa đi ăn. Hừ! Tất cả chỉ là dối trá. Thế giới này thật đáng sợ.

- Giúp anh? Sao tôi phải giúp anh?

- Dù sao anh cũng giúp em không ít trong việc ôn tập mà. Với lại chuyện này cũng không khó lắm.

TDM! Tôi có bảo anh giúp bao giờ? Tôi phải thiến anh.

- Là chuyện gì?

- Giúp anh theo đuổi một người.

Nguyệt Lam nhíu mày, có chút chần hừ nhìn Hạo Minh.

- Theo đuổi? Là ai?

- Tiêu Tử Thiên!

*Cạch*...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top