Chương 4 : Ký Ức

Đôi đũa trên tay bà Hàn rơi xuống bàn, tạo âm thanh lộp cộp vang khắp không gian yên tĩnh. Đúng vậy! Tình trạng này đã diễn ra biết bao nhiêu năm rồi. Bà cũng thấy chứ, con gái bà đã thay đổi như thế nào. Cũng do bà cả thôi. Năm xưa nếu không lấy ông Hàn thì bây giờ chắc gì đã có được cô. Chuyện năm đó, bà sớm đã quên lãng. Ông Hàn không quan tâm đến đứa con tình một đêm kia. Chẳng qua đó là âm mưu của cha chồng.

Nhưng bà rát đau lòng. Không phải không nhìn thấy sự hối hận của chồng cũng không phải không muốn thuận hoà như trước. Nhưng bà là một người phụ nữ, có thể sẽ có người nói bà ích kỉ, nhưng nếu họ là bà, họ có chấp nhận không? Chỉ sợ đã nháo nhào đòi ly hôn. 

Bà còn tưởng rằng sẽ phải tiếp tục như vầy cho đến cuối đời, thì con gái bà lại lên tiếng. Có phải, nó rất giận bà hay không? Giận bà vì đã không cho nó được một gia đình hạnh phúc?

- Lam Lam! Mẹ...xin lỗi! Mẹ đã quá vô tâm khi không nghĩ đến cảm nhận của con. 

Bà Hàn lặng lẽ lau nước mắt. Con gái bà đã chịu khổ nhiều rồi. Đáng ra bà nên đặt mình vào vị trí của con gái mà suy nghĩ, chứ không nên vì cảm xúc của bản thân mà để tình trạng đến nông nỗi này.

- Bà à! Chuyện năm xưa tôi thừa nhận tôi có lỗi. Mong bà hãy vì con vì gia đình và...cả tôi hãy tha thứ cho lỗi lầm đó. Tôi biết cả bà và con gái rất đau lòng, nhưng tôi thật sự không biết phải chuộc lỗi như thế nào. Bà cho tôi một cơ hội, có được không?

Ông Hàn đứng dậy đến cạnh hai mẹ con. Gương mặt ông vẫn còn nét cương nghị, lãnh đạm lại toát lên vẻ uy nghiêm, khó gần. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt kia lại là những dằn vặt tháng năm và hối hận. Nét nhăn xuất hiện trên vầng trán cao, bớt đi phần nào nét cuốn hút. Ông ấy cũng đau khổ rất nhiều. Rõ ràng một gia đình hạnh phúc như vậy lại bị ông giẫm nát. Tuy không hẳn là lỗi của ông, nhưng là do ông mà ra.

- Tôi...

Thấy bà Hàn khó khăn trả lời, Nguyệt Lam vội đứng dậy nắm cánh tay hai người đặt lên nhau.

- Ba! Mẹ! Đứa con gái bất hiếu này ngày hôm nay, coi như xin ba mẹ một lần nữa, hãy quay lại được không? 

Cô nhìn họ, đôi mắt không khỏi toát lên vẻ mong đợi.

Ông bà Hàn sớm đã siêu lòng lại nghe được đứa con gái cưng lên tiếng, liền mỉm cười nắm chặt tay nhau. Một lần nữa tiếng cười lại xuất hiện trong ngôi nhà này.

Nguyên chủ, xem như cô đã mãn nguyện rồi. Cha mẹ cô, tôi hứa sẽ thật lòng chăm sóc họ. Hy vọng cô sẽ có được hạnh phúc ở kiếp sau.

--------------------------

Thả mình trên chiếc giường êm ái, Nguyệt Lam nhìn lên trần nhà suy tư. Dù sao cô cũng đã xuyên qua đây, duy chỉ là nữ phụ, nhưng cái cảm giác ấm áp của gia đình mà kiếp trước cô không có được, sớm đã khiến cô không muốn buông tay.

Hàn Nguyệt Lam - Tên thật đẹp. Cô gái này nói tốt cũng không tốt, nói xấu lại chẳng xấu. Vì cuộc sống đẩy đưa khiến cô lâm vào hoàn cảnh tệ hại. Thiếu thốn tình cảm gia đình, lại bị bạn bè xa lánh, người thân không nhìn mặt đâm ra hận tất cả. Cô ấy chỉ cố tình gây chú ý, có điều lại không đúng cách nên đổi lại chỉ nhận được sự khinh bỉ và thờ ơ. Tuy vậy, cô ấy lại thấy vui vì rốt cuộc cũng được họ chú ý đến cho dù đó là tiếng xấu, thậm chí cô bị ghét bỏ nhưng ít ra vẫn được họ để tâm. Như vậy đã đủ.

Lúc nãy, kí ức của nguyên chủ sớm đã truyền lại cho cô. Quả thật chỉ đầy những đau thương. Cô còn nhớ, năm cô 3 tuổi cha mẹ không nhìn mặt nhau, bỏ cô bơ vơ lúc tăm tối nhất. Cô còn nghe được, ba cô có một đứa con riêng, và đứa bé ấy lấy được rất nhiều yêu thương của mọi người. Cô ghen tị, nhưng cũng hâm mộ. Có điều, không ai cho cô điều cô muốn cả.

Năm đó cô không còn tin vào gia đình.

Nguyệt Lam có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Thiên Nhật. Hai người sớm từ nhỏ đã thân với nhau. Hai gia đình lại quen thân nên tình cảm đã gắn bó. Cô rất quý người bạn này và cậu bé cũng rất thích cô. Hai người đã hứa với nhau mãi mãi sẽ không xa nhau. Nhưng năm cô 2 tuổi, cậu 3 tuổi và đứa bé ấy mới sinh. Cô 7 tuổi, cậu 8 tuổi và đứa bé đã 5 tuổi, cậu quen biết đứa bé, rồi trở nên thân thiết. Từ nhỏ cô đã biết hiềm khích giữa gia đình và cô nên sớm không ưa đứa bé ấy. Thậm chí là thể hiện ra mặt. Năm cô 10 tuổi, nó 8 tuổi, buồn cười là sinh nhật của cô lại trùng với nó. Thay vì tặng quà cho cô như những năm trước, cậu bé lại tặng quà cho con bé ấy. 

Đứng sau gốc cây đa già, cô thấy cậu bé cười rất tươi rồi tặng quà cho nó, thậm chí cô còn nghe được " Anh rất thích em! Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em ". Cậu bé đã từng nói với cô " Cậu thật ngốc! Sau này lỡ bị bắt nạt rồi sao? Haizzz! Yên tâm cả đời này tớ sẽ bên cạnh và đánh hết mấy tên dám ăn hiếp cậu ". Mọi thứ của cô lại bị nó cướp đi. Khi nó đi rồi, cô bước ra và vờ như không thấy hỏi quà của mình. Cậu bé chỉ trả lời là quên, rồi cười ngại ngùng. Đêm đó, cô khóc rất nhiều. Khóc vì tình bạn gần 7 năm của mình, khóc vì uất ức rồi lại khóc vì tủi thân. Cô ghét, rất ghét đứa bé đó!

Kể từ lúc đó, cô không còn tin vào tình bạn nữa.

Năm cô 3 tuổi cha mẹ không nhìn mặt nhau, bỏ cô bơ vơ lúc tăm tối nhất. Cô còn nghe được, ba cô có một đứa con riêng, và đứa bé ấy lấy được rất nhiều yêu thương của mọi người. Cô ghen tị, nhưng cũng hâm mộ. Có điều, không ai cho cô điều cô muốn cả.

Năm đó cô không còn tin vào gia đình.

Năm cô 14 tuổi, em họ cô 15 tuổi, nó từng rất quý cô. Hôm đó, nó đẩy ngã cô rồi nắm tay đứa bé ấy đi, chỉ vì cô lấy chiếc hộp nhạc của mình lại từ tay nhỏ. Cô đau đớn ôm cánh tay đã bầm tím, nước mắt không biết đã rời từ khi nào.

Năm đó cô không còn tin vào tình thân.

Cô hận tất cả. Chỉ vì một đứa bé mà cả thế giới đều quay mặt lại với cô. Cô hận nó, cô hận tất cả. Nhưng cô ước mình được như nó, thứ cô đáng có lại không bao giờ có được. Cô đã làm gì sai? Cô có ba mẹ, có bạn bè, có người thân. Cô có, nhưng thứ cô cần tại sao lại không nhận được? Tại sao chứ?

Cô chỉ có thể mãi mãi cô độc thôi sao...

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top